chương 8
Trở về từ phòng hiệu trưởng , thấy Nhược Kỳ thực cao hứng vì thế Hàn Phong cũng cao hứng theo cô . Chưa lần nào cậu thấy cô có vẻ mặt như vậy . Lúc trong phòng hiệu trưởng thấy cô có vẻ mặt tinh quái đối với vị Lịch phu nhân kia thì cậu cảm thấy thực thích thú . Bởi trước giờ cậu chưa hề thấy vẻ mặt như thế của cô . Lúc trước lúc nào vẻ mặt của cô lúc nào cũng hằm hằm sát khí , lúc sau thì lại lạnh lùng thờ ơ. Có lúc cậu thắc mắc kg biết cô có biết biểu cảm khác ngoài cái vẻ mặt lúc nào cũng như người xa lạ vậy kg , hôm nay cậu đã biết ,thì ra là cô có biết nhưng kg thích thể hiện nó ra ngoài thôi . Cái vẻ mặt cao ngạo nhưng lại tinh quái bày trò uy hiếp Lịch phu nhân kia của cô chắc cậu sẽ mãi kg quên mất , lúc ấy cô còn nháy mắt cho cậu để ra hiệu diễn cùng cô. Nhưng lúc ấy cậu như đang mơ vậy , súy thì ấn nút gọi cho ba, may mà có thầy hiệu trưởng cản lại kg thì chắc lớn chuyện lên thật . Cậu còn nghĩ kg biết bao giờ cô mới biết cười lại . Kg phải cậu kg thấy cô cười nhưng mà nụ cười trước đây của cô kg phải thật lòng vui vẻ mà là nụ cười đau buồn hay là cười khi người khác gặp họa . Trước nhìn thấy vẻ cao ngạo của cô cậu kg thích nhưng hôm nay lại khác , sự cao ngạo của cô hôm nay cậu lại thấy cô thật ngầu . Đúng là chỉ có cô bắt nạt người khác chứ chẳng ai bắt nạt được cô đâu . Cũng may bây giờ cô với cậu coi như hòa kg đối đầu nhau . Kg thì cậu chẳng biết tương lai cậu sẽ ra sao nữa .
***
Kết thúc buổi học Nhược Kỳ và Hàn Phong dọn dẹp sách vở để ra về . Trong giờ học Hàn Phong có nói lúc về sẽ dẫn cô đến một nơi bí mật gì đó . Vậy nên cậu gọi cho bác tài xế kg cần đến đón, bọn họ sẽ tự về .
Hai người đi bộ tới một con sông gần trường học , kg biết Hàn Phong kiếm đâu ra được một con diều rất đẹp . Thế là hai bọn họ chơi thả diều . Nói là hai người chơi chứ thực ra là có mình Hàn Phong thả diều còn Nhược Kỳ lại gốc cây đại thụ ngồi ngắm cảnh . Cảnh vật ở đây cũng thật khác so với cổ đại , cái này là học được từ lịch sử , kiếp trước của cô được gọi là cổ đại , còn bây giờ cô đang sống là hiện đại . Cô nghe nói sách sử có ghi chép lại các thời đại trước đây nên cô từng có ýk định coi lại lịch sử , vụ án diệt môn của nhà cô chắc chắn có ghi lại . Nhưng khi cô tìm kiếm thông tin thì lại kg được gì hết , như kiểu thời đại đó chưa từng tồn tại vậy , thật là kì quái . Mải mê suy nghĩ mà cô chẳng biết Hàn Phong đã chạy lại ngồi xuống cạnh cô từ lúc nào .
Chơi thả diều một lúc Hàn Phong thấy hơi mệt nên cậu cọc sợi dây nối con diều xuống đất rồi chạy lại chỗ Nhược Kỳ. Thấy cô tập chung suy nghĩ cái gì đó rồi thờ dài xa xăm cậu xua tay trước mặt cô .
- Tiểu Kỳ nghĩ gì mà xuất thần vậy - cậu lên tiếng rồi ngồi xích lại gần cô .
- kg có gì , chỉ là nghĩ linh tinh thôi - cô lắc đầu trả lời Hàn Phong .
- vậy àk , nếu mà có chuyện gì kg vui trong lòng em phải nói cho anh biết trước nhé , chứ đừng để trong lòng . Hoặc là em có thể như trước kia chửi bới một trận thật đã cho thoải mái . Dạo này anh thấy em có nhiều tâm sự hơn trước hay sao ýk . Trước đây em có như vậy đâu . Trước đây em...- đang định nói tiếp thì cậu ngậm miệng kg nói nữa , quay ngoắt sang nhìn cô . Tự nhiên cậu nói chuyện trước kia làm gì cơ chứ . Nhỡ may làm cô nhớ ra thì cậu chết chắc .
- trước kia tôi là người như thế nào- thấy cậu đang định nói gì đó rồi lại ngưng kg nói làm cô mất cả hứng, cô hất mặt ýk bảo cậu nói tiếp đi .
- trước kia sao , trước kia em đanh đá bướng bỉnh chua ngoa , hay đi ức hiếp người khác . Vì thế mọi người nhìn thấy em đều thấy sợ và thấy ghét . Anh cũng là một trong những nạn nhân chuyên bị em bắt lạt . Nhưng vẫn thích bám lấy em . Thực ra anh biết bản tính của em kg phải là con người như thế , chỉ là em thiếu đi tình thương thôi . Trước kia mỗi lần bị em đánh toàn là Trí Khiêm bôi thuốc cho anh , sau đó anh kg dám về nhà sớm , thường chạy ra đây ngồi chờ mấy vết thương bớt bầm thì mới dám về nhà . Vậy nên đây trở thành lãnh địa của anh . Ngồi ở đây ngắm cảnh hoàng hôn thực sự đẹp lắm . Đấy là những ngày nắng còn những ngày mưa thì đứng ở dưới gốc cây trú mưa anh thấy hơi sợ . Vì mưa có sấm chớp , mỗi lần có chớp anh lại sợ dựng hết tóc gáy nên . Sợ nó đánh trúng anh , anh chết ở đây rồi chẳng ai biết mà tìm vì nơi này ít người qua lại . Nhưng anh cũng chẳng về nhà sớm sợ ba nhìn thấy vết thương của anh rồi lại mắng em , em lại ghét anh hơn . Thực anh cũng sợ bị đánh lắm chứ , nhưng mà muốn lại gần giảng hòa với em anh phải chịu đòn thôi - kể lại chuyện lúc trước của cậu với cô cậu lại thấy hơi buồn cười .
- vậy sao cậu kg đánh trả - cái tên này cũng thật ngốc quá đi , cứ để mặc mình bị chịu đòn .
- anh nào dám có gan đánh lại em , mà lúc ấy nhìn em như con hổ cái vậy , dương nanh múa vuốt đến mọi người xung quanh cũng chạy hết thì sức một mình anh làm sao mà đánh lại em trong lúc em lên cơn . Với lại anh đường đường là đàn ông con trai ai lại bắt lạt con gái . Mà đàn ông con trai lại để con gái bắt nạt anh cũng thấy ngại lắm chứ -nhắc lại mấy chuyện này làm cậu ngại đỏ cả mặt lên .
- coi vẻ cậu cũng ra dáng nam tử hán lắm đấy - nghe cậu nói cô cũng rộng lượng khen cậu một câu , kg đánh con gái đáng mặt quân tử .
- dĩ nhiên rồi , với lại ai lại đánh em gái mình chứ - nghe được cô khen là cậu vui cười đến sáng lạng .
- hừ lớn lên cậu chắc chắn là yêu nghiệt hại con gái nhà lành - thấy cậu cười sáng lạn như thế cô nhìn kĩ khuân mặt cậu . Gương mặt nhìn cũng sáng sủa tuấn tú , lúc cười lại thêm vài phần tà mị lớn lên hẳn là một mỹ nam đi .
- em đang khen ông anh này đấy àk , vậy Tiểu Kỳ lớn lên chắc chắn sẽ là một cô gái xinh đẹp dễ thương - vừa nói cậu vừa lấy tay bẹo má cô . Tuy người cô kg nhiều thịt lắm nhưng hai má lại nhiều thịt ( t/c : hừ hai má của ông kg nhiều thịt chắc ~ Hàn phong : mi vừa nói cái gì ~t/c : ơ dạ em có nói gì đâu * vơ giấy bút chạy luôn) .
Bẹo má cô cậu thấy rất thích nên cho hai tay lên bẹo hai bên má cô . Cô phồng mang trợn mắt lên gạt hai tay cậu ra . Nhưng cậu nhây lại cho tay lên bẹo má cô, thế nên ở đây diễn ra cuộc rượt đuổi nhau . Cậu chạy đằng trước , đằng sau cô rượt đuổi . Hai người cứ chạy vòng vòng quanh cây đại thụ , nhìn khung cảnh này thật vui vẻ .
Cậu chạy đằng trước còn quay lại làm mặt quỷ với cô nên kg nhìn đường , vấp phải cành cây dưới đất ngã lộn nhào xuống ven sông đập cách lên một hòn đá lớn . Cô thấy cậu bị ngã thì chạy lại đỡ cậu . Nhìn khuân mặt cậu nhăn nhó , trên trán có vết sước nhẹ do va chạm mới mặt cỏ , hình như bị thương nhiều nhất là ở cánh tay . Bỗng nhiên có hai người mặc áo đen chạy tới đỡ lấy cậu từ tay cô . Mấy người này chắc là vệ sĩ đi bảo vệ cô và Hàn Phong bởi từ ngày cô bước chân ra khỏi nhà cô đã thấy có người theo dõi . Nhưng họ kg lm hại bọn họ , thời gian sau mới biết họ chính là vệ sĩ bảo vệ bọn họ .
Hai tên vệ sĩ đưa Hàn Phong đến bệnh viện để xem vết thương . Nhược Kỳ cũng theo bọn họ đến đó .
Qua chụp chiếc các lớp, Hàn Phong được chuẩn đoán là bị gãy tay , phải bó bột . Nhược Kỳ lần đầu tiên tới bệnh viện nên cái mùi khử trùng ở đây làm cô thực khó chịu . Nhưng cô cố nhịn để chờ Hàn Phong băng bó vết thương . Cô ngồi ở băng ghế ngoài hành lang chờ cậu cùng với hai vệ sỹ kia . Chắc ba với dì Lâm đến sớm thôi , vì khi nãy cô thấy một tên vệ sỹ đã gọi điện báo cáo tình hình ở đây rồi .
Lâm Lan ở công ty chuẩn bị ra về thì nhận được cuộc gọi của vệ sỹ nói Hàn Phong gặp chuyện , bọn họ đang trên đường đến bệnh viện . Nghe tin bà hốt hoảng lo lắng ,chân tay như kg còn sức lực , thư ký bên cạnh nghe được nhanh chóng gọi tài xế đưa bà đến bệnh viện . Trên đường đi bà vừa khóc vừa gọi cho Trương Hàn Quân . Biết bà hay mềm lòng dễ khóc nên ông kêu bà bình tĩnh , chắc Hàn Phong kg có chuyện gì lớn . Tới bệnh viện bà chạy thẳng lên chỗ của Hàn Phong .
- Nhược Kỳ , Hàn Phong đâu , thằng bé sao rồi , vẫn còn phải cấp cứu sao - thấy Nhược Kỳ đang ngồi ngoài ghế chờ ở phòng cấp cứu , bà chạy vừa khóc vừa hỏi cô .
- Bác sỹ nói Hàn Phong chỉ bị gãy tay bó bột một thời gian là kg sao , dì kg cần lo lắng quá - thấy Lâm Lan lo hớt hải chạy tới , gương mặt hiện rõ sự lo lắng hốc mắt đỏ ngầu , chắc là khóc suốt trên đường đến đây . Cô nói lại tình hình của cậu rồi an ủi bà một chút .
- tại sao lại như vậy chứ , hai đứa gặp tai nạn sao , mà con có bị làm sao kg - bà xoay người Nhược Kỳ , xem trước xem sau xem cô có bị thương ở đâu kg .
- tôi kg sao , chỉ có Hàn Phong bị thương thôi . Thật xin lỗi tại tôi rượt cậu ấy nên cậu ấy mới ngã mới bị thương như vậy - thấy Lâm Lan quan hỏi han xem cô có bị thương kg trong lòng cô có chút cảm động . Nhưng nguyên nhân là do cô rượt cậu nên cậu mới bị ngã và bị thương .
- Hàn Phong sao rồi - Trương Hàn Quân nhận được điện thoại của vệ sỹ nói Hàn Phong bị thương , vệ sỹ cũng báo cáo với ông tình hình xảy ra và nguyên nhân cậu bị ngã . Cái này là do cậu chứ kg trách Nhược Kỳ được .
- thằng bé vẫn ở trong chưa ra , nhưng Nhược Kỳ nói thằng bé chỉ bị gãy tay đang bó bột ở bên trong - thấy Trương Hàn Quân đến , biết Hàn Phong kg xảy ra chuyện gì lớn lắm bà cũng bình tĩnh lại thở ra nhẹ nhõm . Cảm tạ trời đất con bà kg sao đi .
Vừa đúng lúc ấy đèn phòng cấp cứu tắt , cánh cửa phòng cấp cứu mở ra . Hàn Phong ngồi trên giường được đám bác sỹ đẩy ra , cánh tay trái của cậu được băng bó cẩn thận rồi . Thực ra gẫy tay đâu có nghiêm trọng lắm, chỉ cần bó lại là được nhưng đám bác sỹ ở đây biết cậu là con trai của tập đoàn K.M nhà họ Trương nên mới khoa chương cho hẳn cậu vào phòng cấp cứu còn làm rất nhiều các kiểm tra làm cậu thấy thật phiền phức . Vừa ra ngoài đã thấy mọi người đã ở đây , ba cậu , mẹ cậu , Nhược Kỳ với hai tên vệ sỹ đã đưa cậu vào bệnh viện .
- thằng nhóc này kg lúc nào làm mẹ kg lo lắng cả , con thấy sao rồi , có đau lắm kg - thấy con trai ra , cánh tay trái bó bột trắng toát , bà chạy lại cốc đầu cậu một cái rồi hỏi han cậu có còn đau ở đâu kg .
- con kg sao , một thời gian sau là khỏi ýk mà - nhìn mẹ lo lắng cho mình , Hàn Phong mở miệng cười chấn an mẹ mình .
- xin lỗi đã khiến cậu thành ra thế này - Nhược Kỳ bước lại xin lỗi cậu .
- cái này đâu phải lỗi của em đâu , tại anh kg nhìn đường thôi . Mà nếu em thấy áy náy quá thì sau này làm giúp anh một số việc cũng được - cậu nhe răng cười tinh quái . Nhân cơ hội này thử bắt nạt cô một xíu xem sao .
Nhược Kỳ kg nói gì , cô kg lắc đầu cũng kg gật đầu . Nhìn vẻ mặt tinh quái của tên nhóc đó chắc lại định nghịch trò gì đây . Cô còn phải xem xét nó là chuyện gì đã, nếu mà bây giò đồng ýk đến lúc ấy cậu kêu cô làm những việc kg có nghĩa khí thì làm sao , tới lúc đó cô lại kg làm thực chẳng phải là thất hứa sao . Trên đời cô ghét chuyện hứa mà kg làm được , kg giữ chữ tín .
Làm thủ tục xuất viện xong bốn người cùng ra về . Trương Hàn Quân lái xe đưa bọn họ về . Còn đám vệ sỹ kia đã được về từ sớm .
Thời gian này vì một tay bị thương nên cậu cũng thấy hơi bất tiện . Trong nhà có nhiều người làm nhưng cậu cứ thích kêu Nhược Kỳ đi lấy mấy thứ linh tinh cho cậu . Bây giờ cậu đang ngồi gác chân lên ghế chờ Nhược Kỳ manh hoa quả lên . Cô mang hoa quả đến đặt trước mặt cậu , cậu lại kêu muốn uống nước hoa quả bảo cô xuống nhà lấy .
- tay cậu bị thương chư có phải chân đâu mà kg đi được , lần này tự xuống lấy đi - cái tên nhóc chết tiệt này ỷ mình là người bệnh mà sai vặt cô như người làm vậy . Đúng là cô cũng cảm thấy áy náy nhưng vẫn là do cậu bất cẩn đi , với lại ai kêu cậu trêu ngươi cô làm chi . Lắm lúc cô nghĩ cậu vậy cũng thực đáng đời đi .
- ây za , bây giờ tay anh vẫn chưa khỏi , anh vẫn là bệnh nhân nha , em giúp anh một chút kg được sao - cậu giả bộ đáng thương .
- hừ ...- cô giơ nắm đấm làm bộ định đánh cậu, nghiến răng chịu đựng đi xuống dưới nhà lấy nước cho cậu .
Cậu nhìn dáng vẻ vừa rồi của cô thật buồn cười , vẻ mặt ấy coi chừng dễ thương ghê . Biết cô kg đánh cậu nên dạo này cậh mới trêu trọc cô nhiều hơn . Tình thế thay đổi , lúc trước toàn là cô ức hiếp cậu , còn bây giờ thì cậu hay trêu trọc cô .
Cô mang ly nước đặt xuống trước mặt cậu . Nhìn gương hưởng thụ của cậu mà cô thực muốn đập cho một cái . Thấy cậu cầm ly nước lên cô nhếch miệng đếm ngược 3 ..2..1
- Phụt...... cái nước gì mà mặn quá trời vậy . Tiểu Kỳ em bỏ hết cả lọ muối vào đây sao - bây giờ cậu cảm thấy cả miệng mình như có tấn muối ở trong vậy , mặn , mặn quá trời đất luôn .
- sao lại mặn , rõ ràng là tôi bỏ đường vào mà - mặc dù muốn cười nhưng cô tỉnh bơ làm vẻ vô tội .
- bà cô của tôi ơi , em lại uống thử xem có tý nào gọi là đường ở trong kg - cậu thật khóc kg ra nước mắt , đúng là làm việc xấu chẳng được đi . Tưởng nạt được cô ai ngờ cô lại đánh cho một đòn .
- đáng đời ,ai kêu cậu chơi sỏ tôi làm gì- Nói xong cô chẳng thèm để tâm tới cậu , bước chân đi vào phòng .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top