chương 6
Hôm nay là cuối tuần được nghỉ , tối qua lúc ăn cơm Hàn Phong có nói hôm nay sẽ dẫn cô đi công viên để chơi . Ở đây đã được một thời gian , kg ở nhà thì cũng là tới trường học cho nên cô cũng chưa được ra ngoài dạo chơi ở thế giới này .
Khu nhà của Nhược Kỳ đang sống là khu dành cho những gia đình giàu có quyền quý nên gần đây có một công viên giải trí . Hàn Phong dẫn Nhược Kỳ đi ra đây để chơi . Trước kia mỗi khi rảnh hay chán cậu đều ra đây một mình , thi thoảng rủ thêm Trí Khiêm đến đây chơi cùng cậu . Hôm nay là cuối tuần nên công viên rất đông . Phải xếp hàng gần nửa tiếng đồng hồ mới mua được vé vào . Trong công viên có rất nhiều trò chơi , mấy trò cảm giác mạnh cậu rất thích nên vào đến nơi cậu kéo Nhược Kỳ đi chơi trò tàu lượn siêu tốc . Sau khi thắt dây an toàn , ổn định vị trí tàu bắt đầu chạy . Chạy theo đường ray lên cao lượn vòng vòng rồi lao xuống với tốc độ nhanh . Ban đầu Nhược Kỳ còn thấy thích thú nhưng lúc sau thì cô thật muốn xuống đây ngay lập tức ,cô kg dám mở mắt ra , thật là khủng khiếp tim gan phèo phổi của cô lộn nhào hết lên , tay chân loạn xạ muốn bám víu vào cái gì đó . Tay cô sờ thấy cái gì mềm mềm dễ nắm thế là cô ra sức bám lấy nó . Nghe tiếng mọi người xung quanh la hét , cô cũng thỏa sức gào theo .
Hàn Phong trông bộ mặt của Nhược Kỳ lúc tàu bắt đầu chạy thật buồn cười . Cậu kg ngờ cô cũng có bộ dáng sợ sệt như vậy . Lúc tàu lên cao chân tay cô vung loạn xạ lên , khổ thân đám tóc của cậu hiện giờ đang bị cô túm làm cậu khóc kg ra nước mắt . Cậu càng muốn gỡ ra thì cô lại túm càng chặt , vậy nên bây giờ cậu kg thấy thích trò này rồi . Mong cho tàu mau mau đáp xuống để cậu thoát khỏi cái cảnh này .
Cuối cùng tàu cũng dừng lại , Nhược Kỳ nhanh chóng tháo dây an toàn rồi lao tới gốc cây nôn thốc nôn tháo . Hàn Phong thấy cô chật vật như vậy thì cậu chạy lại vuốt lưng cho cô . Đáng lẽ ra là trò này tuổi của cô với cậu chưa được chơi đâu , nhưng nhiều lần đến đây chơi và với thế lực nhà cậu thì chẳng ai ngăn được cậu cả . Vậy nên mới diễn ra bối cảnh này . Đầu tóc cậu bơ phờ còn mặt mũi cô thì tái mét . Vuốt vuốt mấy cọng tóc đang dựng ngược lên , cậu đi lại quầy nước lấy chai nước suối cho cô súc miệng . Lần sau có chơi trò này nhất định cậu sẽ kg ngồi cạnh cô nữa đâu , kg thì mái tóc của cậu sẽ bị cô nhổ hết lên mất .
Đỡ cô lại ghế ngồi nghỉ ngơi , xong hai người lại tiếp tục đi vòng vòng trong công viên , vừa đi vừa ăn kem . Đi qua bao nhiêu trò nữa cậu rủ cô chơi cùng nhưng cô lắc đầu nguầy nguậy . Vừa trải qua cái trò kinh khủng đấy làm cô chẳng hứng thú gì nữa rồi . Đi đến khu ném vòng nhận đồ vật thì cô thấy hay hay nên dừng lại xem . Nhìn quy tắc trò này cũng khá giống với trò ném vòng chọn đồ gốm trước kia cô từng coi trên phố .
Thấy Nhược Kỳ có vẻ hứng thú với trò ném vòng nên cậu mua 10 chiếc vòng để chơi . Cậu hỏi cô có thích món đồ nào trên đó kg để cậu lấy giúp cô , cô lắc đầu ýk bảo kg cần nhưng cậu cứ nằng nặc đòi cô chọn . Mấy cái giải thưởng này cô thấy mỗi cái đều có vẻ đẹp và ýk nghĩa riêng nên cô bảo cậu là cái gì cũng được , tùy vận may đi .
Khổ nỗi cậu tích cực nhằm mục tiêu ném mà toàn trượt thôi . Cậu cứ nghĩ cái trò này chắc dễ ăn nên mới vừa hùng hổ đòi lấy cho cô món đồ cô thích . Trong tay còn mỗi cái vòng cuối cùng , cậu lấy lại tinh thần hít một hơi thật sâu rồi vung tay lên . Chiếc vòng theo lực ném bay lên không trung rồi hạ xuống khoanh chọn một chiếc lắc tay bằng bạc trong lòng . Cuối cùng cũng ném trúng một món đồ làm cậu vui sướng nhảy cẫng lên , nhanh chóng lấy chiếc lắc tặng rồi tự đeo vào tay cho cô . Đây là món quà đầu tiên cậu tặng cho cô và đây cũng là món quà đầu tiên có người tặng cho Nhược Kỳ kể từ khi cô đến thế giới này . Vậy nên khi nhận món quà này cô cũng cảm thấy vui , khóe miệng kg tự chủ nhếch môi mỉm cười .
Đeo lắc tay cho cô xong cậu thấy cô mân mê cái lắc tay rồi thấy cô mỉm cười . Đây là lần đầu tiên cậu thấy cô cười kể từ khi cô tỉnh lại . Tuy chỉ là mỉm cười thôi nhưng cậu cũng cảm thấy rất vui . Vậy lần sau phải mua món quà gì ýk nghĩa hơn để tặng cho cô mới được .
###
Biệt thự An Viên
Đang nấu đồ ăn trong bếp nghe ngoài sân có tiếng xe đậu . Lúc sau có tiếng bước chân người bước từ ngoài vào . Lâm Lan quay người trở ra phòng khách thì thấy Trương Hàn Quân đã trở về . Mấy tuần nay ông đi công tác hôm nay mới có thời gian về nhà .
- anh về rồi àk , mau ngồi xuống uống nước đi - bà bước lại phía Trương Hàn Quân đón lấy cái áo khoác từ tay ông rồi kéo ông lại ghế ngồi .
- thời gian này sao kg thấy anh gọi điện về nhà làm em lo lắng quá . Mọi chuyện đều diễn ra xuôn xẻ chứ - bà rót một cốc nước đưa cho ông . Nhìn khuân mặt ông có vẻ hơi tiều tụy hơn trước râu ria mọc lởm chởm làm ông như già đi vài tuổi .
- ban đầu cũng có vấn đề trục trặc nhưng cũng kg nghiêm trọng lắm, đều giải quyết ổn thỏa . Mà Hàn Phong đâu rồi , sao kg thấy thằng bé vậy - lấy ly trà từ tay Lâm Lan , Trương Hàn Quân nhấp một ngụm , chuyến đi lần này thực ra là gặp vấn đề rắc rối lớn với bên hải quan Mỹ , còn một ít thủ tục nữa cần giải quyết . Ông kg muốn cho Lâm Lan biết để bà khỏi lo lắng . Mà nhớ hôm nay là cuối tuần mà ông về nãy giờ rồi mà kg thấy Hàn Phong đâu .
- Hàn Phong dẫn Nhược Kỳ đi công viên chơi rồi . Từ sau khi con bé tỉnh toàn ở trong nhà , rồi đến trường học , nên Hàn Phong muốn dẫn con bé ra ngoài cho khuây khỏa
- nó còn đi gây chuyện hay phá phách gì nữa kg .
- kg , sau vụ ấy con bé thay đổi rất nhiều . Kg nhớ gì hết cái gì cũng học lại từ đầu như một kiểu tiểu oa nhi vậy . Ít nói , trầm lặng hơn trước . Cũng kg chán ghét em và Hàn Phong như trước nữa .
- vậy sao .
- mà anh cũng nên quan tâm đến con bé nhiều hơn đi , đừng nên quan tâm tới mỗi Hàn Phong . Con bé như vậy một phần cũng là lỗi của anh đó , chuyện xảy ra là của người lớn chứ con nít đâu có lỗi gì đâu .
-ừk anh biết rồi .
Hai người đang nói chuyện thì thấy hai đứa trẻ cũng dắt nhau về đến nhà . Hàn Phong về thấy ba đã trở về thì chạy lại nhảy vào lòng ôm cổ ông . Bình thường gương mặt ông nhìn rất nghiêm nghị , lạnh lùng khó gần nhưng ông lại có gương mặt cưng chiều đối với đứa con trai bảo bối của ông .
Đi chơi công viên về , thấy người ba khó gần của cô đã về , Nhược Kỳ nhìn ông rồi đánh giá từ trên xuống . Gương mặt hơi hốc hác , râu ria mọc lởm chởm , hai bọng mắt hơi to chắc mấy ngày qua kg ngủ đủ giấc . Vậy chắc là do công việc kg được xuôn xẻ lắm . Cô lại chào qua ông một tiếng rồi lấy lý do hơi mệt chuồn lên phòng . Mà cô cũng cảm thấy hơi mệt thật , với lại ở dưới đó cũng có cảm giác như người thừa nên cô chẳng muốn đứng đó làm bóng đèn của nhà người ta làm gì .
Trương Hàn Quân thấy Nhược Kỳ chỉ chào ông cho có lệ , lấy lý do mệt rồi nên phòng . Quả thực như lời Lâm Lan nói nó đã thay đổi . Trước kia mỗi lần ông ở nhà là nó cứ tìm cách lại gần ông , mặc cho ông chẳng thèm để ýk đến nó . Rồi kiếm cớ gây sự với hai mẹ con Lâm Lan vì ông quan tâm đến họ . Trong một lần ông vắng nhà nó dám thả một con rắn giả vào phòng ngủ của ông dọa Lâm Lan sợ đến ngất đi . Đúng lúc ấy ông về , nó sai còn kg nhận lại ăn nói hồ đồ nên trong lúc nóng giận ông đã đánh nó một cái . Nó lại nghĩ quẩn đi nhảy cầu tự vẫn . Sau khi tỉnh lại chẳng nhớ gì hết mà thái độ cũng khác , ông cảm thấy nó đang giữ khoảng cách với ông .
Đến giờ cơm trưa Hàn Phong lên gọi cô xuống ăn cơm nhưng kg thấy cô đáp lại . Cậu mở cửa phòng thì thấy cô đang guận mình trong chăn nằm ngủ .
- mới đó thôi mà đã lăn ra ngủ rồi , đúng là con sâu lười . Tiểu Kỳ , mau dậy ăn cơm thôi , Tiểu Kỳ , Tiểu Kỳ - cậu lay lay người cô nhưng kg chỉ thấy cô trở mình rồi tiếp tục kéo chăn ngủ .
Hồi sáng cô mới ói một trận với lại lúc về lại đi bộ chắc cũng mệt nên cậu kg kêu cô dậy nữa mà để cô ngủ tiếp . Cách gọi Tiểu Kỳ này là lúc trên đường đi về cậu kì kèo mãi cô mới đồng ýk để cậu gọi như vậy . Cô còn kêu cậu lải nhải còn hơn cả đàn bà nữa làm cô cũng thấy sợ . Nhưng mà nhất chết cô cũng chẳng thèm kêu cậu một tiếng anh trai . Biết dạo này cô đã thay đổi nên cậu cứ bám cô suốt , Trí Khiêm còn bảo là cậu bị mắc chứng bệnh lan y khó chữa đó là căn bệnh cuồng em gái . Cái đấy cậu chẳng thèm để tâm , cậu thích như thế đấy , cuồng em gái thì có sao đâu nào . Vậy nên dạo này cậu cũng trở nên nhây lầy hơn , lắm lúc cậu nói nhiều rồi còn trêu cô làm cô bực đến nghiến răng nghiến lợi mà réo luôn cả họ cậu ra . Nhìn gương mặt cô như vậy cậu cảm thấy rất thích thú, mà sao trước đây cậu kg phát hiện ra nhỉ .
- cậu ở đây làm gì - mở mắt ra đập vào mắt cô là cái bản mặt đang vẻ suy tư rồi ngẩn tò te ra cười một mình của cậu làm cô giật mình suýt thì cho cậu ăn phát đạp . Sao tên này vào phòng lúc nào mà cô kg biết vậy.
- mẹ kêu anh lên gọi em xuống ăn cơm , anh gọi mà kg thấy em dậy nên định để cho em ngủ thêm . Nếu em dậy rồi thì mau xuống ăn cơm thôi - thấy Nhược Kỳ đã dậy cậu lôi cô ra khỏi chăn xuống nhà ăn cơm .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top