chương 3
Cứ miên man suy nghĩ mí mắt cô lại trĩu xuống . Kg biết hồi nãy ông đại phu kia àk kg người ta kêu ông ta là bác sỹ gì đó trích cái gì vào người cô mà bây giờ cô lại rất buồn ngủ .
Lúc mở mắt ra thì ngoài trời đã tối . Vốn dĩ cô cũng chẳng muốn dậy làm gì vì cô chẳng biết bất kỳ cái gì về thế giới này nhưng thực sự cái bụng của cô rất đói , nó đang sôi lục ục lên đây này . Vậy nên cô phải vác cái thân xác này đi kiếm cái gì ăn .
Mở cửa phòng ra nhìn ra ngoài , đây là lầu 2 của ngôi nhà , hành lang dài tít tắp mà cô chẳng biết nên đi lối nào . Mà cũng chẳng có ai ở đây để cho cô hỏi cả . Đang ngó ngang ngó dọc thì có một cái đầu ở một phòng khác cứ thập thò thập thò
- là ai , ra đây mau - cô quay người lại nhìn về phía cái đầu thập thò đó .
Nghe thấy tiếng nói vọng lại làm cậu giật mình , ngó ra lần nữa cậu mới dám bước lại chỗ cô .
- Nhược Kỳ , em đang làm gì ở đây vậy - lấy dũng khí lắm cậu nhóc mới lên tiếng bắt chuyện với cô
Cậu nhóc này chắc cũng tầm tuổi của cái thân thể này nhưng cao hơn một cái đầu . Nhìn cũng trắng trẻo mập mạp làm cô muốn đưa tay véo một cái quá , nhưng cô vẫn đề phòng cảnh giác .
- ngươi là ai - chẳng biết tên nhóc này chui ở đâu ra , con cái nhà ai mà lại ở đây .
Nghe cô hỏi mà cậu ngẩn người ra nghĩ nghĩ . Hình như tối qua mẹ mới bảo với cậu là Nhược Kỳ bị mất trí nhớ nên chẳng còn nhận ra ai hết .
- anh là Hàn Phong , Trương Hàn Phong , anh trai của em đây - ngậm ngừ mãi cậu mới dám nói ra câu này . Nói xong cậu nhắm tịt mắt lại chờ mà mãi kg thấy gì .
Cậu tí hí mở mắt ra coi nhưng thấy cô vẫn đứng yên ở đó nhìn , gương mặt nghệt ra . Nếu mà là trước đây thì chắc chắn nói xong câu này là cậu bị Nhược Kỳ đánh cho một trận tơi tả rồi . Bởi vì cô nhóc đó rất ghét cậu nói câu đó và chẳng thèm nhận cậu là anh trai cô . Đúng cậu là anh trai cô nhưng cùng cha khác mẹ . Tuy 2 người bằng tuổi nhau nhưng cậu sinh trước Nhược Kỳ mấy tháng nên được làm anh . Còn về mối quan hệ của người lớn thì cậu là con nít nên cũng chẳng cần biết làm gì . Lúc trước cậu chỉ biết có mỗi mẹ , nhưng đến một ngày mẹ dắt một người đàn ông về bảo với cậu đấy là ba ruột của cậu . Lúc đấy tâm trạng của cậu vừa mừng vừa sợ . Mừng vì cậu cuối cùng cũng có ba như mấy đứa bạn trong lớp , từ giờ sẽ kg bị chúng nó chê cười vì kg có ba , nhưng lại sợ vì trên gương mặt của người đàn ông đó có vết sẽo tuy kg to nhưng lại rất sâu và rõ ở gần khóe mắt trái . Ba dắt cậu và mẹ về nhà này ở và cậu mới biết cậu có một cô em gái tuy bằng tuổi cậu nhưng lại sinh ra sau cậu . Cậu thích lắm , bởi cậu rất muốn có một em trai hay một em gái để bảo vệ giống như cậu bạn Trí Khiêm trong lớp cậu vậy . Em gái cậu tên Trương Nhược Kỳ trông rất dễ thương nhưng khi cậu tiếp xúc với nó thì nó lại đanh đá chua ngoa với cậu . Nghe mấy người ở trong nhà nói con bé này khó tính khó nết . Tuy bị nó xua đuổi nhưng cậu cứ thích lại bắt chuyện với nó . Nhớ có một lần cậu đang một mình lủi thủi đi về . Cậu thấy nó đang đi chung với đám bạn học thì hồi hởi chạy lại chỗ nó bắt chuyện còn tự giới thiệu với đám bạn nó cậu là anh trai nó. Thế nhưng vừa nói xong câu đó là nó xông vào đánh cho cậu tả tơi một trận. Vừa đánh vừa nói cậu kg phải anh trai nó , lúc đó nhìn khuân mặt nó trông thật đáng sợ . Nó còn cấm cậu từ lần sau đi kg được nói với bất kỳ một ai như thế nữa , nó kg công nhận cậu là anh trai nó . Mà nó cũng tỏ ra rất là ghét mẹ cậu, chẳng hiểu nổi cậu thấy mẹ cậu rất hiền rất dịu dàng mà nó lại kg thích mẹ cậu . Lúc nào cũng kiếm chuyện với mẹ cậu . Lúc đó cậu cũng bắt đầu thấy hơi ghét nó nhưng mẹ cậu lại bảo tại nó thiếu thốn tình thương từ nhỏ nên mới như thế . Tuy nó ương bướng khó bảo nhưng nó vẫn là trẻ con , vậy nên mẹ bảo cậu càng phải yêu thương quan tâm tới nó nhiều hơn . Nó kg thích mẹ nên mẹ kg mấy khi tiếp xúc được với nó nhưng cậu lại bằng tuổi nó , có thể sẽ dễ nói chuyện hơn .
Đây là cậu đang muốn xác định nó mất trí thật hay là bày trò nữa , nên cậu mới liều thử ra chiêu này . Nhưng kg thấy nó xông lại đánh cậu như trước nữa . Vậy là nó mất trí nhớ thật rồi . Cậu vừa mừng vừa sợ nhưng vui mừng là nhiều hơn . Vậy là từ nay cậu sẽ tha hồi mà nói cậu là anh trai nó mà kg sợ nó đánh mìmh . Nhưng sợ nhỡ sau này nó mà nhớ ra thì chắc cậu chết chắc rồi . Thôi thì đến đâu thì đến đó vậy nhưng thân tâm cậu mong nó đừng nhớ lại gì hết đi . Tuy hơi ích kỷ nhưng cậu thấy vậy cũng tốt mà , đều tốt cho tất cả mọi người mà .
- ngươi là ca ca của ta sao - thân thể này còn có huynh trưởng sao .
- là anh trai kg phải ca ca , àk mà nếu là ngày xưa thì ca ca cũng chính là anh trai mà nhỉ . Thôi kêu gì cũng được miễn là từ giờ em nhớ anh là anh của em là được . Mà sao em lại ra đây - từ giờ từ từ cậu sẽ tẩy não cho nó , mà nãy giờ vẫn chưa thấy nó trả lời cậu ra đây làm gì mà ngó ngang ngó dọc
- ta đói - cô kg ngần ngại mà nói ra luôn vấn đề của cô cần giải quyết bây giờ .
- em đói vậy sao kg xuống bếp lấy đồ ăn-
- ta ... kg biết đường - nói ra câu này cô cũng thấy hơi ngượng .
Nghe cô nói xong mà cậu nhóc kia phì cười .
- ờ quên mất là em quên hết rồi mà . Vậy anh dắt em đi kiếm cái gì ăn nha .
Nói rồi cậu kéo tay cô đi . Dọc lối hành lang một đoạn rồi bước xuống cầu thang , vừa đi cô vừa quan sát để nhớ rõ lần sau có đi thì cũng còn biết đường kg sợ lạc . Xuống đến nhà bếp cậu kéo ghế để cô leo lên ngồi còn cậu chạy lại một cái tủ lớn mở ra rồi lấy ra một đống đồ ăn đặt trước mặt cô .
- chẳng phải đồ ăn phải nấu trên bếp sao , sao lại lấy ra từ cái tủ đó - cô hiếu kỳ hỏi cậu nhóc
- hì hì đúng là nước vào đầu óc em quên hết rồi . Đó là tủ lạnh để bảo quản đồ ăn . Đồ ăn sau khi nấu chín kg dùng hết sẽ để vào đó để bảo quản cho tốt . Kể cả rau quả và đồ uống cũng thế . Sau này em muốn ăn thì cứ tới đó mở ra mà lấy . Thôi em mau ăn đi - cậu giải thích một hồi rồi mở mấy nắp hộp đồ ăn ra rồi đẩy về phía cô .
- cảm ơn - chẳng phải nói gì nhiều thấy đồ ăn là cô ăn thôi . Sắp đói chết cô rồi .
Ăn uống một hồi cô cũng buông đũa xuống . Tại cũng đêm rồi nên người làm ở đây đi nghỉ cả rồi , còn mỗi cô với cậu nhóc này thôi . Cô đang định bê bát đũa đi thì cậu nhóc đã nhanh hơn cầm đi rửa cho cô . Trên bàn còn đồ ăn thì cô lại lấy cái nắp hộp đậy lại rồi mang lại chỗ cái tủ cậu vừa lấy ra cất lại . Lúc mở tủ ra hơi lạnh trong tủ phả ra người cô là cô giật mình suýt đánh rơi hết đống đồ ăn đó . Đúng là thần kỳ mà , sao cái tủ này lại có kg khí lạnh như mùa đông vậy . Thế giới này đúng là cái gì cũng kỳ lạ , từ giờ cô phải thích nghi với cuộc sống ở đây nên cần phải biết thêm về thời đại này mới được . Vậy nên sau một hồi suy nghĩ cô quyết định phải bảo thằng nhóc này chỉ bảo cô mới được . Tuy cảm thấy hơi mất mặt khi cái gì cũng phải hỏi một đứa con nít nhưng bây giờ cô đang sống dưới thân phận là cô nhóc mới 10 tuổi nên cũng bớt thấy ngại . Cô nhìn thấy cái gì cũng chỉ cũng hỏi cậu nhóc , mà cậu nhóc cũng thật kiên nhẫn mà đứng giải thích từng cái từng cái cho cô . May mà đầu óc của cô cũng thông minh nhạy bén nên cậu nói cô cũng tiếp thu ghi nhớ trong đầu .
Đây là thế kỉ 21 , người đứng đầu nước kg phải vua nữa mà người ta gọi là chủ tịch nước . Con cái gọi phụ mẫu thân sinh của mình là ba mẹ , ca ca gọi là anh trai , đệ đệ gọi là em trai , tỷ tỷ gọi là chị gái , muội muội gọi là em gái . Phương tiện di chuyển kg dùng ngựa nữa , mấy con hôm trước cô nhìn thấy nó phi nhanh hơn ngựa ýk đó là xe hơi , xe môtô, tàu điện , tàu cao tốc ,... nói chung là nhiều loại lắm . Con chim khổng lồ ấy thì ra được gọi là máy bay , bảo sao cô thấy nó rõ là chim bay mà chẳng thấy nó có cọng lông nào cả . Rồi cậu dạy cô dùng cái gọi là nắm cả thế giới gì đó trong tầm tay là cái điện thoại , máy tính . May mà ngôn ngữ thời trước của cô với ngôn ngữ của thời này kg khác nhau , kg thì chắc cô là kẻ mù chữ . Kg biết gì lại kg biết chữ nữa thì có ngày người ta mang khế ước bán thân đến bảo cô ký chắc cô cũng chẳng ngần ngại mà đóng dấu vân tay vào luôn bởi cô đâu biết chữ . Mà nó còn nhiều ngôn ngữ khác nhau cô cũng chẳng biết thật , cậu bảo cái gì kg biết mà kg hỏi ai được thì lên cái gì nhỉ , gu- gốc hay gu - gồ gì đó để tra . Cái tên này làm cô đọc muốn gãy cả lưỡi , cậu nhóc bảo đó là tiếng anh mai kia sẽ bảo mẹ cậu tìm phu tử àk giáo viên gì đó để dạy cô . Mà cái gọi điện thoại này thần kỳ thật đấy , bên trong chứa được cả người cả nước ,cả lửa ... nhiều thứ lắm . Đúng là một pháp bảo thần kỳ mà . Đúng là điện thoại này có sức hút với cô rồi đấy . Thấy cô tỏ ra thích thú cậu nhóc tặng luôn nó cho cô . Đúng là con nít chẳng biết gì , bảo bối thần kỳ như vậy mà kg biết giữ lại cho đi . Mà cô cũng chẳng cần nghĩ nhiều , tên nhóc đó tặng thì cô lấy thôi . Trời cũng đã là đêm cô kêu cậu nhóc đi ngủ , cậu nhóc ban đầu kg chịu nhưng sau suy nghĩ cái gì đó rồi lại gật đầu đồng ýk . Còn hẹn cô sáng mai sẽ sang phòng gọi cô rồi tiếp tục giảng giải những gì cô kg nhớ để cô biết . Cô cũng gật đầu cho qua rồi ôm cái điện thoại vào phòng coi . Coi hết cái này sang cái kia mặc cho kg hiểu hết nhưng cô cũng cảm thấy hay . Hay hơn những màn kịch , tuồng mà ngày trước cô coi ở trong phủ , lắm cái cô coi mà cười chảy cả nước mắt . Đang coi đến đoạn cao trào thì tự nhiên cái bảo bối nó im tiếng , màn hình đen thui cô ấn tất cả các nút trên bảo bối rồi mà nó vẫn kg lên . Chẳng lẽ bảo bối hết tác dụng , hết linh rồi , hay là tên nhóc kia biết đây là bảo bối dỏm nên mới cho cô , hừ chắc đúng là như vậy rồi . Làm gì có ai có bảo bối tốt mà đem tặng cho người khác đâu . Sống qua bao nhiêu lâu rồi bây giờ cô lại bị một đứa nhóc miệng còn hôi sữa lừa . Đúng thật là mất mặt quá . Để coi mai cô sử tên nhóc đó ra sao .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top