chương 16

  Trình Anh mở cửa phòng bệnh  bước vào , nhìn đứa con gái mà bà đã bỏ lỡ 10 năm qua đang nằm trên giường nhắm nghiền mắt . Trong lòng bà giấy lên sự áy náy , đau thương .  Tất cả là tại bà kg tốt đã bỏ con bé mà ra đi , tưởng rằng khi gặp lại , muốn con bé ở cùng mình thì sẽ gặp khó khăn , nó sẽ ghét bỏ bà , hận bà thậm trí kg nhận lại bà . Mọi tình huống xấu nhất bà đã tưởng tượng ra khi gặp lại con . Nhưng bà thật kg ngờ khi gặp lại con bé rất vui mừng khích động , thậm trí muốn bà đưa nó đi cùng bà .  Nhưng điều bà cũng kg ngờ là nó còn ghét và hận ba nó hơn tất cả . Mặc dù chuyện năm xưa cũng bắt nguồn từ bà mà ra , khi ấy bà quyết định ra đi để lại đứa con gái nhỏ của mình cho người đàn ông  bà yêu nhất cũng chính là người bà làm tổn thương nhiều nhất . 10 năm đã qua , có nhiều thứ đã thay đổi nhưng những điều bà muốn dùng thời gian để thay đổi nhưng lại kg được .

Vuốt mấy sợi tóc vương lên trên gương mặt của con gái , hôm nay bà mới ngắm nhìn gương mặt của con bé kĩ như này . Gương mặt tròn tròn , sống mũi cao , hàng lông mi dài , lông mày thanh tú , đôi mắt to tròn đen láy bây giờ đang nhắm nghiền . Lớn lên chắc chắn cũng là một giai nhân giống bà hồi trẻ , àk kg phải là hơn bà hồi trẻ mới đúng .

" cô có phải là mẹ ruột của Tiểu Kỳ không ạk " đang mải ngắm con gái thì Trình Anh nghe thấy một giọng nói non con nít vang lên . Bây giờ bà mới nhớ là trong phòng vẫn còn có người . Lau vội mấy giọt nước mắt vương trên mặt bà quay lại nhìn cậu nhóc .

" cháu là Hàn Phong đúng kg, Nhược Kỳ có nhắc với dì rất nhiều về cháu " . Đúng vậy , mỗi lần hai người gặp nhau , bà có hỏi thăm tình hình của con bé , và cái tên nhóc này cũng được nhắc rất nhiều . Nhìn cái vẻ mặt của nó thờ ơ vậy thôi nhưng khi nhắc đến cậu nhóc này con bé có vài phần ấm áp .

" thật vậy hả dì , vậy dạo này em ấy hay đi ra ngoài là để gặp dì sao , vậy mà chẳng chịu cho con  theo cùng " nghe thấy vậy là mặt Hàn Phong từ nhăn nhó chuyển sang vui mừng , lúc đầu còn rụt rè kg dám lại gần nhưng sau đó cậu chạy lại bám luôn vào cánh tay của Trình Anh .

" ta cũng muốn gặp cháu nhưng nghĩ là đến lúc nào đó , kg ngờ lại là trong hoàn cảnh này .  Thời gian qua cảm ơn cháu rất nhiều vì đã chăm sóc Nhược Kỳ giúp dì " đúng là phải cảm ơn cậu nhóc này rất nhiều .  Tính tình con bé có chút đanh đá hay bắt nạt cậu nhưng cậu vẫn quan tâm đến con bé , kg để con bé một mình .

" hì hì , cháu là anh mà , dĩ nhiên phải chăm sóc em gái rồi , mặc dù lúc đầu em ấy toàn thích đánh cháu thôi . Nhưng người ta bảo đánh là yêu mắng là thương mà . Vậy nên bây giờ hai anh em cháu thân nhau rồi " cậu cười cười , ngượng ngùng nhớ lại thời điểm lúc trước . 

" cháu đúng là một đứa bé ngoan " Lâm Lan nuôi dạy đứa con này thật tốt . Đúng như tính cách của bà ấy vậy . Trong lòng Trình Anh lại giấy lên sự áy náy , đau lòng .

Tiếng cửa phòng mở ra , Lâm Lan từ ngoài bước vào . Vừa rồi bà đi làm thủ tục nhập viện , tiện thể hỏi thăm luôn tình hình của con bé . Mặc dù bác sỹ bảo kg còn gì đáng ngại nhưng bà vẫn  muốn kiểm tra lại cho chắc.

" con bé bị đau ruột thừa cấp tính , đã phẫu thuật thành công . Nghỉ ngơi lại là khỏi hẳn " chưa đợi Trình Anh lên tiếng bà nói luôn cho mọi người biết tình hình của con bé .

" như vậy là ổn  rồi , may mà phát hiện kịp thời . Ra ngoài một chút được kg , tôi có chuyện muốn nói với cậu . Hàn Phong cháu ở đây trông Nhược Kỳ giúp dì nhé " quay sang dặn dò Hàn Phong hai người lớn đi ra ngoài .
~~~

Hai người đi dọc hành lang thẳng đến căng tin của bệnh viện . Gọi hai ly cofee hai người đều trầm ngâm nhìn hơi nóng bốc lên từ ly cafee.

" đã lâu rồi kg gặp , trông cậu gầy đi nhiều quá " Lâm Lan lên tiếng phá vỡ sự im lặng .

" phải , đã 10 năm rồi còn gì , thời gian trôi rồi mọi thứ đều phải khác mà "

" ừk , bây giờ mình cũng đã già hơn  trước rồi . Nhưng mà sao trông cậu vẫn trẻ trung như hồi xưa vậy . Lần này cậu về trong bao lâu, hay là cậu về đón Nhược Kỳ đi .  " Lâm Lan muốn tạo kg gian hai người nói chuyện cho thoải mái nhưng trong lòng cứ có cái gì đó khiến bà cười kg nổi .

" thời gian qua đã làm phiền mọi người chăm sóc con bé , bây giờ cũng đến lúc tôi nên làm tròn bổn phận với trách nhiệm của một người mẹ rồi "

" vậy cậu đã nói chuyện này cho Hàn Quân chưa , anh ấy có biết cậu đã trở về kg "

" lần này trở lại đây là làm nhiệm vụ cuối thôi . Kết thúc nhiệm vụ này tôi cũng sẽ nộp đơn từ chức , tiện thể lần này trở về tôi đón luôn Nhược Kỳ  . Còn về Hàn Quân tôi kg muốn gặp lại anh ấy à kg là kg có tư cách gặp lại anh ấy. Bây giờ cậu là vợ hợp pháp của anh ấy , còn tôi chỉ là quá khứ , vậy nên chuyện tôi đưa Nhược Kỳ đi phiền cậu nói lại với anh ấy . Cũng nói lại cho tôi xin lỗi vì chuyện năm đó . Nếu lúc đó tôi kg xuất hiện thì chắc chắn hai người đã hạnh phúc bên nhau , kg phải trải qua bao nhiêu đau khổ và tôi cũng kg phải chịu sự dằn vặt trong lòng bao nhiêu năm như vậy ."

Nhớ lại chuyện năm đó hai người lại rơi vào trầm tư . Trình Anh có điện thoại nên  bà đã rời đi nhờ Lâm Lan trông coi Nhược Kỳ giúp  .

~~~
Mơ mơ màng màng tỉnh dậy mùi thuốc khử trùng sộc vào mũi là Nhược Kỳ nhăn mày khó chịu đồng thời làm tinh thần cô tỉnh hẳn . Trần nhà trắng , cái gì cũng là một màu trắng tinh , còn cô đang nằm trên chiếc giường rộng lớn cũng trắng nốt . Trên tay cô còn bị cắm dây chuyền nước .  Đây kg phải là phòng của cô . Mà cư nhiên bên cạnh tên nhóc Hàn Phong đang ngủ nháy o o . Cô nhớ là lúc ấy cô bị đau bụng giữ dội ,lúc đấy trong đầu xuất hiện hình ảnh của mẹ nên cô đã cố với lấy điện thoại để gọi cho bà , rồi sau đó cô ngất đi chẳng nhớ gì nữa .

" này tên mập kia , này ..." vỗ vỗ vai Hàn Phong để gọi cậu nhưng tên nhóc vẫn ngủ như chết chẳng biết trời đất đâu là cô bực lấy chân đạp cho tên nhóc kia một phát nhưng đụng tới vết thương ở bụng làm cô nhăn nhó mặt .

" ối ối mẹ ơi động đất " đang say giấc nồng bỗng chỗng người cậu bị bay xuống đất làm cậu mơ mơ màng màng tưởng có động đất xảy ra .

" động cái đầu cậu ýk " Nhược Kỳ ôm bụng lườm cậu .

" ơ hơ hơ Tiểu Kỳ em tỉnh rồi hả , có đau ở chỗ nào kg , có cần gọi bác sỹ kg ,có đói bụng kg , có khát nước kg ,..."  quay lại thấy Tiểu Kỳ đã tỉnh cậu cũng tỉnh ngủ luôn . Miệng kg ngừng hỏi han cô .

" dừng lại , ngậm miệng vào, từ lúc nào cậu trở nên lắm lời như thế vậy . Nói đi đây là đâu , sao tôi lại ở đây " nếu mà có cách nào giúp người ta bớt nói nhảm thì cô cũng kg ngần ngại cho tên mập này thử một chút .

" đây là bệnh viện , hôm qua lúc em té xỉu mẹ đưa em vào đây cấp cứu , hôm qua em làm mọi người lo gần chết , nhất là anh đây này ..." cậu lại tuôn một thôi một hồi , kể lại chuyện cô hôm qua trong phòng cấp cứu còn cho thêm mắm muối vào cho kịch tính rồi làm cậu xuất hiện như anh hùng cứu thế để cho cô nghe mà thán phục .

Nghe tên mập kia nói cô cũng thừa biết cái tên này lại dặm thêm cái gì vào rồi . Tiếp xúc với cậu chừng ấy thời gian , sống hai kiếp người chẳng lẽ cô lại kg biết . Hình như  cậu nói là mẹ có tới đây , trong lòng cô tự nhiên thấy ấm áp bất giác nở nụ cười .

Bác sỹ vào kiểm tra cho cô thêm một lượt nữa , bảo cô tạm thời ăn đồ ăn thanh đạm một chút để vết thương mau lành . Khỏi nói là cô chỉ có thể húp cháo qua ngày thôi . Mà ngày nào cũng cắm ống truyền cô kg nói nhưng phải uống thuốc với cô là một cực hình đó  . Cô kg thích vị đắng đặc biệt là của thuốc ,  kiếp trước mỗi lần cô bị bệnh là cả nhà lại loạn lên hơn cả đánh giặc bởi sống chết cô kg chịu uống thuốc . Cái vị đắng của thuốc cứ đọng lại ở cổ họng làm cô khó chịu cộng thêm cái mùi khó ngửi của thuốc .  Chính vì thế cô mới quyết định học võ cho thân thể khỏe mạnh và tránh cho mình mắc bệnh để khỏi phảu uống thuốc .
  Mặc dù thuốc ở đây mùi kg nồng , kg đen ngòm như thuốc trước kia của cô nhưng mà cái vị đắng lại chẳng khác chút nào , có viên còn đánh lừa người ta bên ngoài thì quét lớp đường ngọt ngọt còn bên trong thì đắng đến muốn giết người luôn . Vậy lên mỗi lần uống thuốc là cô toàn kiếm cớ lúc thì đi vệ sinh , lúc thì đòi đi hóng gió nhân lúc kg ai thấy thì ném thuốc đi .
Mấy lần bác sỹ vào kiểm tra , nhìn vết mổ nhỏ nhỏ trên bụng cô rồi lắc đầu nghi hoặc nhưng cũng kg hiểu rõ nó kg đúng chỗ nào .
~~~
   Mấy ngày nay cũng có kha khá người đến thăm cô , hai người Trình Khanh và Tề Mặc này , đám thầy cô trong trường này ,còn vân vân và mây mây nữa , may mà bác sỹ nói cần kg gian yên tĩnh để bệnh nhân nghỉ ngơi nên người mới kg đến nữa nhưng đồ gửi cho cô gọi là tẩm bổ chất đống như núi rồi , cơ hồ có thể mở cửa hàng tiện lợi bên trong này rồi . Mấy ngày nay mẹ cũng mấy lần đến thăm cô , trưa nay còn nấu cháo mang đến cho cô ăn , nhưng mẹ lại ở lai một chút rồi lại đi .

Mấy ngày nay cô cũng đi lại được nên mọi người để cô thoải mái thư giãn chân tay . Lại đến giờ uống thuốc là người cô lại căng như giây đàn vậy . May mà dì Lâm nhận được điện thoại nên ra ngoài rồi , bây giờ chỉ cần giải quyết tên Hàn Phong thôi .

Cô lấy cớ thèm uống sữa chua nên kêu Hàn Phong đi xuống căng tin mua . Nhân cơ hội đó để cô tẩu tán thuốc . Mang mớ thuốc xanh đỏ tím vàng ra ngoài hành lang , ngó ngang ngó dọc thấy trước cửa hành lang phòng bên cạnh có chậu cây cảnh cô liền đi lại , lại ngó ngó xung quanh sau đó lấy tay bới bới rồi thả mấy viên thuốc xuống lại dùng đất lấp lấp lên .

" này kg phải là bác sỹ mà cho thuốc vào cây nhiều như vậy thì cây sẽ bị sốc thuốc mà chết đấy " đang phủi phủi tay thì có giọng nói vang lên làm cô giật mình quay người lại . Thấy cửa phòng có một tên nhóc lớn hơn cô hẳn một cái đầu đang đứng khoanh tay dựa người vào cửa nhìn cô mỉa mai .

" liên quan gì tới ngươi " chẳng thèm quan tâm tới tên đó cô nguấy nguẩy bỏ đi . Mặt cô đỏ bừng bừng , đúng là đang làm chuyện xấu bị người ta bắt được thì chẳng hay ho gì .

Nhìn bộ dáng ngoe nguẩy bỏ đi của cô nhóc làm Hạo Thiên phì cười . Làm chuyện xấu bị bắt gặp lại còn trừng mắt với cậu . Xem ra mấy ngày này ở bệnh viện chắc hẳn cậu sẽ kg buồn chán đâu .

Trở về phòng mình cô đóng rầm cửa vào  , đi thẳng vào nhà vệ sinh rửa tay . Vừa đúng lúc Hàn Phong quay trở về . Nhìn kg thấy đống thuốc trên bàn chắc là cô đã uống hết . Mở cửa phòng vệ sinh ra đang định về phía giường nằm thì cô nhìn thấy cốc nước ở trên bàn vẫn còn nguyên thì tức tốc phi lại cầm  lên tu một hơi hết sạch . Súy nữa thì để lại đấu vết . Thấy hành động kì lak của cô nhưng cậu nghĩ chắc tại cô khát nước nên mới thế  . Chẳng để ýk đến đấy , cậu đặt đồ vừa mua xuống bàn rồi gọi Nhược Kỳ tới ăn .
Nào có tâm trạng mà ăn nữa cô vừa mới tu hết một cốc nước đầy , trước đó còn ăn hết tô cháo lớn . Bụng dạ nào chịu nổi mà ăn nữa . Bảo cậu đi mua là lấy cớ thôi chứ cô có thèm ăn đâu . Lấy cớ buồn ngủ cô trèo lên giường tùm hụp chăn , chẳng bao lâu sau cô thiu thiu vào giấc ngủ .
Nhìn đống đồ ăn vừa mới mua Hàn Phong lại lắc đầu , rõ ràng bảo cậu mua rồi lại kêu cậu ăn , cậu có phải người bệnh đâu mà cần tẩm bổ nhiều . Dạo này cậu lại mập thêm rồi , bây giờ cô cũng toàn kêu cậu là "  tên mập " ăn nữa chắc cậu lu đi àk . Lại vơ gọn đống đồ ăn vào rồi cậu cũng trèo lên giường ngủ . Phòng VIP nên giường rộng thoải mái . Mấy ngày nay cậu coi như đây là phòng của cậu vậy ở đây chẳng thèm về , cứ tan học là cậu lại mò đến đây ở . Nằm một tý thấy cái đầu nhỏ nhỏ cọ vào người cậu rồi tìm một tư thế thoải mái rồi tiếp tục ngủ làm cậu phì cười , trông cô chẳng khác gì một chú mèo nhỏ vậy . Cũng kg lâu sau cậu cũng chìm vào giấc ngủ , trên môi hai đứa trẻ đều nở nụ cười vui .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sury