chương 14
Lại một ngày mới bắt đầu , hôm nay tâm trạng của Nhược Kỳ rất vui nên cô dậy vệ sinh cá nhân từ sớm mà kg cần Hàn Phong đánh thức .
Lúc Hàn Phong sang thấy Nhược Kỳ đã dậy , trang phục chỉnh tề thì cậu cũng thấy khá ngạc nhiên , mọi khi con sâu lười giờ này sống chết vẫn chui trong chăn vậy mà hôm nay lại tự dậy sớm mà kg cần gọi, mà tâm trạng hôm nay coi vẻ là rất thoải mái vui vẻ vậy . Cậu đang ngơ ngơ mắt nhìn thì bị Nhược Kỳ đập cho một cái
" nhìn gì như muốn rớt mắt ra vậy, đi xuống dưới nhà thôi" cái tên Hàn Phong này hôm nay bị ngơ hay sao vậy thấy cô mở cửa ra là cái mặt đần thối ra như là chưa tỉnh ngủ vậy
" ủa sao hôm nay em dậy sớm vậy , mọi khi giờ này vẫn còn nướng mà " cậu đúng là cảm thấy hôm nay mặt trời mọc ở đằng tây rồi .
" tự nhiên muốn dậy sớm thôi, kg đc hả" ôi cái tên này hóa ra nãy giờ mặt ngu là thấy cô dậy sớm sao . Có cần phảu biểu cảm thế kg chứ , cô thích thì cô dậy sớm thôi.
" ngày nào mà em cũng dậy sớm như vậy thì anh đỡ phải mệt kg " mỗi lần đánh thức cô dậy cũng là một quá trình gian nan vất vả lắm đấy , nếu mà cô tự biết dậy sớm thì cậu cũng bớt cực đi được bao nhiêu .
" ai kêu cậu phải đánh thức tôi đâu , đấy là cậu tự tình nguyện đấy chứ " đúng là con nít mà , ôm rơm cho nặng bụng còn kêu cái gì chứ , cô có cần cậu sang gọi dậy hả .
Hai anh em đi xuống phòng bếp ăn sáng , trên bàn ăn đồ ăn sáng cũng đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng . Nhìn xung quanh cũng kg thấy bóng dáng của Trương Hàn Quân nên Nhược Kỳ đoán chắc ông đã ra ngoài từ sáng sớm rồi. Vậy cũng tốt , cô cũng chẳng muốn chạm mặt ông ấy chút nào . Nghĩ vậy nên khi ăn cô cũng cảm thấy thoải mái hơn , với lại tâm trạng cô cũng đang vui vì đã liên lạc được với mẹ . Tâm trạng vui nên cảm giác đồ ăn cũng ngon hơn nên cô ăn nhiều thêm một chút .
" mấy đứa có đồ ăn ngon sao kg đợi bọn chú ăn nữa chứ " Tề Mặc đi từ lầu hai xuống bếp đã thấy hai đứa nhóc ngồi đánh chém bữa sáng ngon lành rồi .
" đây đây chú lại ngồi cùng bọn cháu đi, mà ba cháu đâu hả chú ". Hàn Phong vẫy vẫy để Tề Mặc ngồi cạnh cậu , ngó đông ngó tây mà kg thấy ba cậu đâu .
" ba bọn cháu ra ngoài từ sớm cùng với chú Trình Khanh rồi, hôm nay chú rảnh rỗi nên sẽ đưa hai đứa đi học nhé " đáng nhẽ Tề Mặc cũng đi từ sớm nhưng vết thương ở tay mới bị nên hai người kia bắt ông ở nhà . Mà ở nhà chán chết được , nên ông đề nghị hôm nay sẽ đưa hai đứa nhóc đi học . Khổ nỗi ông đã ba mấy gần bốn mươi tuổi đầu rồi mà vẫn lẻ bóng một mình . Nhìn người ta có đàn có đống lắm lúc ông cũng thấy thèm lắm chứ ,nhưng khổ lỗi ông lại thích tự do tự tại , ghét bị ràng buộc bởi hôn nhân . Kg phải trước giờ ông kg có bạn gái , nhưng hễ họ đề cập đến chuyện kết hôn là ông lại kg muốn nên các mối quan hệ của ông kg đc lâu . Tuy bây giờ đã tuổi tứ tuần nhưng gái xếp hàng theo ông cũng nhiều lắm , nhưng ông cũng chỉ chơi qua đường thôi . Lắm lúc ông bị Trình Khanh lên lớp vì cái tội chơi gái nhiều mà còn hay dẫn về nhà nên cậu ta thấy ngứa mắt .
Nghe được lời đề nghị của chú Tề Mặc , Hàn Phong gật đầu rối rít , còn Nhược Kỳ vẫn vẻ mặt chẳng liên quan đến mình vậy . Ăn sáng xong , ba người hai nhỏ một lớn đi ra ngoài sân lấy xe. Mặc dù tay có bị thương nhưng cũng kg ảnh hưởng đến chuyện lái xe của Tề Mặc vì ông từng là tay đua xe siêu hạng ở trường đua Tử Thần .
" oa chú Tề siêu quá , một ray mà vẫn lái xe được nè , cháu cũng muốn học cái này chú ạk" Hàn Phong thực ngưỡng mộ chú Tề đi, một tay mà vẫn lái xe hơi được .
" haha , đợi cháu lớn hơn chút nữa chú sẽ dậy cho , có khi đến lúc ấy tay nghề của cháu lại hơn chú ýk nhỉ . Thế Nhược Kỳ có muốn học kg , để chú xem xét nào" nãy giờ trong xe cũng chỉ có ông và Hàn Phong nói chuyện, còn cô bé đanh đá kia vẫn im hơi nặng tiếng .
" kg có hứng thú" thật tình các người nói chuyện thì cứ nói , muốn học gì thì cứ học , cô chẳng liên quan đến , rõ ràng hôm nay tâm trạng cô đang tốt nhưng giờ tan biến hết rồi . Cái lão hồ ly Tề Mặc chết tiệt này sao chuyện gì nói cũng kéo cô vào , làm như kiểu họ thân nhau lắm ýk .
" này cô bé đanh đá , biết bao nhiêu người xếp hàng dài dài muốn chú dậy mà chú có thèm dậy đâu . Nhóc đây là được ưu ái lắm chú mới dậy cho đấy nhé , vậy mà kg có hứng thú hả . Đây là nhóc đang khinh tài năng của chú đây phải kg , vậy được để cho nhóc mở rộng tầm mắt chú đây sẽ cho cháu trải nghiệm khi được ngồi chung xe với tay đua siêu hạng nhé " Tề Mặc trước giờ rất tự hào với tay lái của mình vậy mà hôm nay có đứa nhóc khinh thường tài năng của ông . Đã vậy ông cho biết tay đua thực thụ là như thế nào .
Xe đang đi với tốc độ bình thường bỗng chốc tăng tốc độ , trên đường xe cộ đi lại nhiều cho nên dẫn đến tình trạng xe lạng lách đánh võng trên đường , có nhiều xe vì tránh chiếc xe thể thao màu đỏ đang lao như con bò điên trên đường mà suýt va vào nhau gây tai nạn . Chỗ nào xe vừa đi qua là có tiếng chửi rủa ở đó .
" chú ơi chú ơi hình như đằng sau có xe cảnh sát đang rượt theo " Hàn Phong bám chặt tay Nhược Kỳ , thấy đằng sau có xe mấy chú cảnh sát đang đuổi tới .
" chúng tôi là cảnh sát đây , đề nghị chiếc xe màu đỏ mang biển số@#$** dừng lại , đề nghị chiếc xe màu đỏ ...." Tề Mặc lướt nhìn gương chiếu hậu thấy đằng sau có mấy cái đuôi bám theo , vậy lại càng thú vị, một mình kg bằng có người chơi chung , đã vậy thì ông với bọn họ chơi trò đua xe với nhau vậy chẳng phải hay hơn sao .
Nhược Kỳ nãy giờ đang sống dở chết dở với cái lão hồ ly chết tiệt này , tự dưng phóng xe đi nhanh lại còn chạy vòng vòng , lắm lúc phanh gấp làm cô suýt đập đầu vào thành ghế , may mà có dây an toàn giữ lại . Hai tay cô bấu chặt lấy tay Hàn Phong kg buông , sợ bỏ ra một cái là cô đi luôn .
Cuộc rượt đuổi ngày càng thêm nhiều thành viên xe cảnh sát tham gia nhưng vẫn kg ngăn chặn được chiếc xe màu đỏ ở phía trước . Ban đầu cảnh sát tưởng chiếc xe đỏ phía trước là di người say rượi lái nên mới lạng lách đánh võng như vậy . Nhưng bây giờ thì bọn họ hiểu kg phải thằng say lái mà là có người cố tình lái như vậy . Họ rượt đuổi nãy giờ , đi qua mấy trạm gác mà vẫn kg ngăn được chiếc xe kia . Sau vài vòng quanh quẩn thì bây giờ bọn họ thực sự mất dấu chiếc xe kia rồi . Thật tình là rõ ràng chiếc xe kia lớn như thế mà bọn họ có thể mất dấu được . Chắc bây giờ chủ nhân của chiếc xe kia đang cười nhạo bọn cảnh sát các ông vô dụng đây . Nếu mà ngày nào các ông cũng gặp phải những thành phần như này thì chắc bỏ nghề mà về quê nuôi gà sớm quá .
Cắt đuôi được mấy xe cảnh sát kia , hiện tại chiếc xe màu đỏ này đang đậu ở bờ sông ngoại thành . Vốn dĩ Tề Mặc muốn vui đùa với bọn cảnh sát chút nữa nhưng Hàn Phong cứ kì kèo bên tai ông với lại nhìn sắc mặt tái mét của Nhược Kỳ thì ông mới thôi . Đằng nào cũng bị trễ học rồi nên ông chở hai đứa nhóc ra bờ sông ngoại thành chơi . Vừa dừng xe lại là Nhược Kỳ mở cửa chạy xuống ven sông nôn thốc nôn tháo , cáu gì mới ăn hỗi nãy còn chưa kịp tiêu hóa đã bị cho ra ngoài hết . Hàn Phong đang lấy tay vuốt lưng cho Nhược Kỳ nhưng miệng cũng kg quên oánh trách Tề Mặc
" nhờ chú mà hôm nay hai anh em cháu được cúp học này , em cháu bị say xe chú lại còn lạnh lách nữa chứ , chú coi đi bây giờ em cháu thành ra thế này rồi chú còn đứng đó cười nữa " bây giờ Nhược Kỳ đối với cậu như bảo bối vậy mà chú Tề lại dọa cho cô sợ tới mức như này .
Tề Mặc nghe Hàn Phong trách mình thì cũng chỉ biết cười khổ . Mới hồi nãy tên nhóc đó còn ngưỡng mộ tài năng của ông vậy mà bây giờ quay ngoắt thái độ sang trách móc ông . Thiệt tình là ông có biết cô nhóc đanh đá kia bị say xe đâu , với lại ông muốn cho hai đứa xem tài năng của ông nên mới chạy như thế ai ngờ đâu thành ra như thế này đây .
" chú xin lỗi nhé , vậy thì hôm nay chú sẽ dẫn hai đứa đi chơi coi như bù đắp nhé , hai đứa muốn đi đâu chú đều đưa đi ,hay muốn chú làm gì cũng được " nhìn Nhược Kỳ ói ông cũng cảm thấy áy náy trong lòng , vậy nên ông dụ hai đứa đi chơi coi như bù đắp tội lỗi hồi nãy đi .
"Nhưng Tiểu Kỳ bây giờ kg đi đc xe hơi , nếu mà lên đó lại chịu kg nổi , chú mau kiếm cách để chở em ấy đi " đúng thật là bây giờ Nhược Kỳ chẳng dám thò chân lên xe đâu . Vậy nên có muốn đi đâu cũng phải kiếm cái gì để mà đi về .
Tề Mặc nhìn xung quanh đây , ngoại thành hẻo lánh như này thì kiếm loại xe nào mà về đây , rõ ràng trước mặt là một em thể thao màu đỏ rực mới ra vậy mà kg đi được . Mà ở đây cũng chẳng có cái mô-tô nào . Chắc phải đợi ông gọi cho đàn em đem xe đến thì mới về được thôi . Đang định rút điện thoại gọi thì tiếng Hàn Phong reo lên.
" a chiếc xe kia được đấy chú , đi chắc chắn kg bị say " ở phía xa xa có một chiếc xe đã lọt vào mắt cậu , đi xe này chắc chắn kg bị say .
Theo tay chỉ của Hàn Phong , Tề Mặc cũng nhìn thấy một chiếc xe đang đi tới chỗ này , ông tròn mắt lên nhìn , chẳng lẽ phải đi bằng chiếc xe này thật sao .
" hay đợi chú gọi người mang xe tới đón chúng ta về ,chứ đi xe đấy kg biết bao giờ mới về được thành phố " nhìn tốc độ đi của chiếc xe kia ông thật muốn bắt một con ốc sên đặt bên cạnh để đua với nó .
" nhưng hình như trời sắp mưa rồi , kg nhanh là ướt hết đấy chú " nhìn bầu trời đang kéo mây xám xịt , chắc cũng phải mưa nặng hạt đấy. Cứ trần chừ ở đây là ướt hết một đống luôn .
" thôi được đợi chú hỏi xem người ta có cho đi quá giang kg " nói rồi Tề Mặc tiến về phía trước chặn đường đi của chiếc xe kia .
Đợi tầm 10 phút sau thì hai người mới thấy chú Tề dắt chiếc xe kia lại . Gương mặt nhăn như khỉ ăn ớt , còn chủ nhân của chiếc xe cười toét hết miệng ra . Thì ra là lấy xe đổi xe , một chiếc thể thao mới đét số lượng có hạn đổi lấy một chiếc xe đạp ba bánh có thùng ngồi ở đằng sau . Vụ trao đổi này lỗ nặng rồi .
" hai đứa lên xe đi ,chú chở về " thật là lẽ ra hôm nay ông kg nên đi ra đường mới phải , vậy là đi toi chiếc xe thể thao mới của lão Trình , lần này về chắc tên đó lại kì kèo ông chết , haizzz đúng là muốn làm việc tốt mà chẳng được lại xôi hỏng bỏng kg đi . Mà bây giờ lại phải đi bằng chiếc xe này , nếu mà để bọn đàn em biết được chắc nó cười ông chết mất .
" Tiểu Kỳ lên xe thôi ,... yên tâm đi xe này kg sao đâu " Hàn Phong chấn an Nhược Kỳ , quả thực là vừa rồi đúng là cô bị hù chết khiếp , bây giờ nhìn thấy xe là lắc đầu nguầy ngậy đi .
Hồi nãy Tề Mặc lái xe ngầu bao nhiêu thì bây giờ lại cảm thấy ngại bấy nhiêu . Phải nói là bao nhiêu năm nay ông toàn đi những loại xe sang trọng , siêu xe , toàn là những mẫu số lượng có hạn vậy mà giờ đây lại phải lái xe ba bánh đèo hai cô cậu tiểu thư thiếu gia nhà họ Trương . Báo trí mà biết chắc là cười cho thối mũi . Trước giờ ông toàn đi cười nhạo châm chọc người ta , bây giờ mà để họ nhìn thấy chắc lại cười đến rách cả miệng ýk . Mà tên chết tiệt nào thiết kế ra mấy con dốc liền nhau như này làm ông lên muốn nhọc đứt hơi , lắm lúc ông phải chổng mông lấy hết sức mới leo lên được con dốc, lúc hạ xuống cảm giác thật sảng khoái , nhưng mà con xe này cái phanh của nó còn chẳng ăn nữa . Thật là muốn vứt luôn cái xe cà tàng này đi luôn . Mà ông ở đằng trước cực khổ vất vả đạp bao nhiêu thì ở đằng sau hai đứa trẻ lại nhàn nhã thưởng phong cảnh bấy nhiêu . Mà tên nhóc Hàn Phong miệng cứ ríu ra ríu rít nên hỏi đủ thứ , lái xe đã nhọc lại còn phải trả lời nữa , mặc dù ông là người luyện võ nhưng cũng cảm thấy mệt .
Nãy giờ đi đúng là cảm thấy dễ chịu hơn nhiều , mà ở đây có nhiều loại cỏ dại nở hoa rất đẹp . Trương Hàn Phong này đúng là thương em gái quá đi , cũng tại cô say xe mà phải chịu khổ ngồi cái xe này . Nhưng ngồi xe này cô lại có cảm giác như ngồi xe ngựa vậy, mặc dù đường nhẵn bóng nhưng vẫn có cảm giác cục cục xóc xóc như đi vào ổ gà ổ voi vậy . Chỉ khổ cho lão hồ li phải gồng sức mà đạp xe . Tuy chưa tiếp xúc với người này nhiều nhưng lần đầu tiê gặp mặt trong đầu cô liền hiện lên chữ lão giả hồ li , bởi nhìn khuân mặt Tề Mặc gían xảo như hồ li vậy .
Kg biết qua khoảng bao lâu , đi qua bao con phố thì cuối cùng bọn họ cũng về đến biệt thự An Viên . Trên đường về để tránh cánh báo trí chụp đc hình nên lúc gần vào thành phố Tề Mặc có mua co mỗi người một cái nón và khẩu trang để che mặt lại . Cảnh này đúng là thốn thật mà .
Xe tiến vào sân giữa bao con mắt ngạc nhiên của người làm , cảnh này khiến người ta thật buồn cười quá đi . Trương Hàn Quân và Trình Khang ở trong nhà nghe thấy tiếng lạ cũng ra nhìn thì đập vào mắt hai người là cảnh ba con người đầu đội mũ rơm , bịt mặt ngồi trên chiếc xe dạp ba bánh cũ kĩ .
" kg ở nhà cho yên lại dẫn bọn trẻ trốn học đi chơi , cậu định quay cảnh trở lại ngày xưa àk " mặc dù Tề Mặc lớn hơn Trình Khanh nhưng chẳng khi nào mà bọn họ gọi nhau là anh em cả .
" mệt muốn chết ông đây , lão Trình àk, xe này tôi trả cậu này , nhớ bảo dưỡng kỹ nhá " Tề Mặc thở phì phò bước xuống xe ,cởi mũ với khẩu trang ra để thở .
Trình Khanh nhíu mày nhìn Tề Mặc .
Tề Mặc cười cười nhìn lại Trình Khanh "xe này tôi đổi bằng con xe màu đỏ mới choét của cậu đấy , vậy nên hãy trân trọng nó như cục vàng cục bạc nhé "
"Cậu vừa nói cái gì , chuyện quái gì đang diễn ra " thật kg thể tin vào tai mình được, cái xe phế thải này mà đáng giá bằng chiếc thể thao giới hạn của ông mới tậu sao . Đúng là hoang đường mà .
' nhớ coi nó như bảo bối đấy , bây giờ ông đây phải đi kiếm ăn đã , nãy giờ tốn bao nhiêu calo rồi ' vờ đi sự nổi giận của lão Trình , Tề Mặc đi vào bếp kiếm đồ ăn , ông đói sắp ngất ra đây rồi .
' Tề Mặc , tôi muốn giết cậu ' Trình Khanh nghiến răng nghiến lợi nhìn cái bóng đang khuất dần của Tề Mặc liền đuổi theo.
Vậy nên bây giờ bọn họ đang rượt đuổi nhau trong nhà và kg quên những câu cãi vã với nhau . Nhược Kỳ nhìn cảnh này mà lắc đầu ngao ngán , đúng là hơn cả con nít . Chẳng thèm để ýk đến hai người đó nữa , cô chào qua Trương Hàn Quân rồi đi lên phòng . Hàn Phong cũng định theo lên nhưng bị Trương Hàn Quân giữ lại vì có chuyện muốn hỏi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top