chương 11
Tay bó bột một thời gian bây giờ cũng được gỡ ra , Hàn Phong cảm thấy thực thoải mái . Làm cái gì cũng phải làm bằng một tay cậu cảm thấy thực sự bất tiện . Bây giờ thì tốt rồi , có thể hoạt động cả hai tay rồi . Nhưng mà bây giờ hết cớ bắt nạt , sai vặt Nhược Kỳ cậu cũng thấy hơi buồn , nhưng kg sao , bây giờ cậu sẽ kiếm nhiều trò mới hơn để chơi . Mà nói mới nhớ , mấy ngày nay cậu cứ thấy Nhược Kỳ lạ lạ làm sao ýk , đi học kg ngủ gục thì lúc nào cũng trong cái tình trạng ôm khư khư cái điện thoại , về đến nhà là chui tọt vào phòng khóa trái cửa , nhiều lần như kiểu cô muốn hỏi cậu cái gì đó nhưng lại ngập ngừng lại thôi . Bây giờ cậu thực sự tò mò kg biết Nhược Kỳ đang làm gì nữa . Nhiều lần cậu cũng gắng hỏi cô nhưng cô lé tránh , kg trả lời . Đấy vừa nhắc đến Nhược Kỳ thì cô xuất hiện luôn .
- này Tiểu Kỳ , em định đi đâu vậy - thấy Nhược Kỳ , ra khỏi phòng , mắt lại ôm cái điện thoại , có vẻ cô đang muốn đi ra ngoài .
- có việc ra ngoài - Nhược Kỳ liếc nhìn Hàn Phong rồi tiếp tục đi .
- vậy đợi anh cho anh đi nữa - cậu cũng muốn đi theo xem cô định đi đâu . Tiện thể ra ngoài đi chơi luôn , cũng hơi lâu lâu rồi cậu chưa ra ngoài chơi .
Thấy Hàn Phong đòi đi theo mình , Nhược Kỳ cũng kệ cậu . Bây giờ cô chỉ muốn ra ngoài xác định địa điểm mà lần trước mẹ cô hẹn Nhược Kỳ để gặp mặt . Mấy ngày nay cô cũng lên máy tính ,điện thoại để tìm kiếm thêm manh mối . Tối qua cuối cùng cô cũng tra ra được địa điểm mà Nhược Kỳ đã gặp mẹ lần đầu tiên . Đó là một quán ăn nhỏ ở khô phố s , cách đây cũng kg xa lắm . Vậy nên cô và Hàn Phong đến đây cũng kg mất nhiều thời gian .
Quán ăn này đúng là kg lớn lắm , kg gian và cách bài trí theo kiểu truyền thống . Nhược Kỳ và Hàn Phong cùng bước vào , chọn một chiếc bàn gần cửa sổ để ngồi . Người phục vụ bàn thấy hai vị khách bước vào là hai đứa nhóc thì tỏ thái độ kg mấy thân thiện lắm . Nhưng nhìn cách ăn mặc của bọn họ thì chắc bọn họ là con cái của những nhà có tiền , nhưng mà kg biết bọn nhóc này ra ngoài có mang tiền kg .
- ba mẹ các cháu đâu mà để hai đứa dắt nhau đi ăn vậy - người phục vụ bàn lên tiếng hỏi hai đứa nhóc xem bọn nhỏ có người lớn đi chung kg .
- ba mẹ cháu hôm nay kg có nhà nên hai anh em cháu tự dắt nhau đi ăn - Hàn Phong cứ tưởng Nhược Kỳ sẽ dẫn cậu đi đâu chơi chứ nhưng kg ngờ cô lại đi đến một quán ăn . Nhưng mà cậu nghe nói quán ăn này rất ngon , hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội để thưởng thức .
- ồh thì ra là vậy , vậy hai đứa muốn ăn gì - kg dám đuổi hai vị khách nhỏ này đi thì đành phục vụ bọn chúng vậy .
- cho bọn cháu hai tô mỳ đặc biệt, và hai ly nước ép - quán ăn này là quán mỳ truyền thống lâu đời , có thương hiệu nổi tiếng , quán tuy nhỏ nhưng rất đông khách . Món mỳ đặc biệt ở đây thì khỏi chê luôn . Hàn Phong thèm hỏi Nhược Kỳ mà gọi luôn hai tô mỳ .
Người phục vụ đi vào trong rồi mang ra hai ly nước ép cho cô và cậu uống trước , Nhược Kỳ nãy giờ ngồi quan sát xung quanh , rồi cô kéo ghế đứng dậy đi về phía quầy cô lễ tân . Bởi dáng người cô hiện tại đang là con nít nên chiều cao hơi khiên tốn so với chiều cao của quầy thanh toán . Cô loay hoay kg tìm kiếm cách để có thể nói chuyện với chị lễ tân ở quầy .
Chị lễ tân ở quầy thái có cô bé đang loay hoay tìm cách để nói chuyện với mình thì nở nụ cười thật tươi , bước lại phía cách cửa nhỏ bên sườn rồi ra trước quầy ngồi xổm xuống để bắt chuyện với cô bé .
- chị có thể giúp gì cho em - chị lễ tân nở nụ cười rạng rỡ bắt chuyện với cô bé .
- chị có thể cho em hỏi một chuyện được kg - đoang loay hoay thì thấy chị lễ tân tới, Nhược Kỳ ngước mắt lên hỏi chị lễ tân .
- có chuyện gì muốn hỏi chị hả cô bé, được em cứ nói đi ,nếu biết thì chị sẽ trả lời- nghe cái giọng non nớt của cô bé nhưng dáng vẻ lại tỏ ra như người lớn của cô bé lại làm chị thấy đáng yêu .
- chị có biết người này kg - cô lôi ra tấm hình của mẹ rồi đưa cho chị lễ tân .
- người này sao , em muốn biết gì về bà ấy - thấy người trong tấm hình là chị nhận ra liền , cách đây mấy tháng trước vị này có đến quán của chị, bao nguyên một ngày quán của chị , còn trả số tiền gấp đôi , thì làm sao mà chị kg ấn tượng cho được . Mà hình như cô bé này hôm đó cũng đến đây cùng với bà ấy .
- đây là mẹ của em ,ba và mẹ em ly thân , em ở với ba , mẹ bảo sẽ tới đón em nhưng lâu rồi bà ấy kg đến tìm em , em kg thể liên lạc được với bà ấy . Vậy bà ấy có để lại cách thức gì liên lạc gì kg chị - nhìn biểu hiện của chị lễ tân , Nhược Kỳ thấy kích động nhưng cô phải kiềm chế lại , cô muốn biết cách liên lạc với mẹ cô .
- vậy sao , vậy để chị kiểm tra lại xem có cách gì liên lạc với bà ấy nhé - thì ra là cô bé này muốn đi tìm mẹ , nhìn khuân mặt cô bé rơm rớm nước mắt mà chị cũng thấy thương hại , còn nhỏ như vậy mà ba mẹ đã ly thân , thật là đáng thương .
Chị lễ tân kiểm tra lại sổ ghi chép , tại vì vị khách ấy đã bao nguyên quán một ngày nên bên chị có lưu lại chút ít thông tin của vị khách ấy, tuy bà ấy kg nói tên nhưng có đặt cọc trước tiền và lưu lại số điện thoại để liên lạc . Chị lễ tân lấy mẩu giấy ghi lại số điện thoại rồi đưa cho cô bé kia , chị còn chúc cô bé mau sớm liên lạc được với mẹ .
Nhận được mẩu giấy có số điện thoại của mẹ , Nhược Kỳ thật sự rất vui . Vậy cái ngày cô và mẹ đoàn tụ với nhau kg còn xa nữa , gói lại tờ giấy cẩn thận cất đi rồi cô quay lại bàn ăn , Hàn Phong có hỏi sao cô ra ngoài lâu thì cô chỉ trả lời qua loa là ra ngoài đi vệ sinh . Tâm trạng mấy nay thấy bức bối khó chịu nhưng bây giờ cảm thấy có chút thoải mái rồi nên ăn uốnh cô cũng cảm thấy ngon miệng , vậy nên cô gọi thêm tô mỳ nữa để ăn . Hàn Phong thấy cô gọi thêm mỳ thì cậu cũng kêu thêm cho mình một tô nữa . Thấy Nhược Kỳ bữa nay ăn nhiều , hình như tâm trạng cô đang vui . Cậu hỏi cô có gì vui mà kg cho cậu biết thì cô chỉ lắc đầu chẳng chịu nói . Thôi thì cô vui cậu cũng vui . Hai cô cậu đem tâm trạng vui vẻ mỗi người ăn hết hai tô mỳ , húp hết sạch nước . Phải công nhận mỳ ở đây đúng là ngon thật . Lần sau phải thường xuyên đến rồi rủ thêm ba mẹ cậu mới được .
Đến lúc thanh toán thì hai cô cậu té ngửa vì kg đem theo tiền . Nhược Kỳ giờ mới nhớ tiền cô để hết trong balô , còn Hàn Phong thì thấy cô đi cậu cũng theo nên cậu chẳng mang đồng nào . Người phục vụ thấy bọn họ kg có tiền trả thì cái vẻ khinh bỉ lại hiện rõ lên khuân mặt , mang mấy chiêu trò ra dọa nạt hai đứa nhóc . Đang kg biết phải làm sao thì Hàn Phong mới nhớ ra , cậu kêu Nhược Kỳ đợi cậu ở đây rồi cậu chạy đi ra ngoài . Lúc sau cậu quay trở lại , phía sau là chú tài xế . May mà lúc đi bọn họ để chú tài xế chở đi , nếu mà đi bộ thì chẳng biết phải lm thế nào . Mà cô cũng cảm thấy hơi quê , đi ăn lại kg có tiền trả . Vậy nên cô rút kinh nghiệm lần sau ra đường nhất định phải đem theo ngân lượng để phòng thân .
Về đế nhà, Hàn Phong đang định rủ Nhược Kỳ chơi game thì Nhược Kỳ lại chui tọt vào phòng khóa trái cửa. Hôm nay được nghỉ vậy mà chẳng có ai chơi , mẹ thì đi công tác mất ngày nữa mới về, ba thì chẳng mấy khi ở nhà , còn Nhược Kỳ thì lại ru rú trong phòng , cứ tưởng cô ra ngoài đi chơi ai ngờ ăn xong cô lại về phòng đóng cửa chẳng nói chuyện với cậu . Vác bộ mặt buồn thiu cậu cũng định đi về phòng nhưng thấy chán cậu lại đi xuống dưới phòng khách bật game chơi một mình .
Nhược Kỳ lên tới phòng thì tìm cái điện thoại bấm số gọi cho mẹ . Cô rất hồi hộp kg biết sẽ nói gì với mẹ đây , cô nghĩ ra rất nhiều câu thoại nhưng trả lời cô cũng chỉ là lời nhắn báo kg liên lạc được . Tất cả niềm vui hi vọng trong lòng cô tan biết hết , như kiểu một ngọn lửa đang nhen nhói chưa kịp bùng cháy thì bị một gáo nước lạnh dập tắt đi . Tia hi vọng cuối cùng cũng bị mất . Sự thất vọng tràn trể trên khuân mặt cô . Khó khăn lắm cô mới có được chút ít manh mối , nhưng khi cô tìm lại bị mất dấu đi , chẳng lẽ cô kg thể gặp lại mẹ của cô nữa sao . Nghĩ vậy , hai khóe mắt cô long lanh , lệ chảy xuống , cô thực sự rất nhớ mẹ , đây là lần đầu tiên cô rơi nước mắt từ khi đặt chân tới thế giới này .
Ở trong phòng khóc một trận đã đời , cô thấy hơi khát nên xuống nhà để uống nước . Bước xuống cầu thang thấy Hàn Phong đang chơi game một mình . Cậu vừa chơi vừa nói chuyện một mình như kiểu kẻ bị thần kinh vậy . Chẳng để ýk cậu , cô đi vào nhà bếp mở tủ lấy nước uống .
Đang chơi game nghe thấy tiếng động trong nhà bếp , nhìn vào thì thấy Nhược Kỳ ở trong đó . Trong đầu Hàn Phong lóe sáng , vứt bộ điều khiển trò chơi nhẹ nhàng đi vào bếp rồi hù cô một cái .
Vì khi uống nước Nhược Kỳ quay lưng ra phía phòng khách , với lại đang suy nghĩ nên cô kg để ý có người tiến lại chỗ mình vậy nên cô bị hù , giật mình ho sặc sụa .
Hàn Phong thấy Nhược Kỳ bị mình dọa đến sặc nước hốc mắt đỏ hết lên thì cậu lại xoa lưng , xin lỗi cô liên hồi . Thấy cô đỡ ho cậu kéo cô ra phòng khách ngồi xuống ghế sopha.
- Tiểu Kỳ , anh xin lỗi , lần sau nhất định anh sẽ kg dọa em như vậy nữa - cậu thề với danh dự lần sau kg đùa vậy nữa .
- còn có lần sau sao - tý nữa thì tên nhóc chết tiệt Hàn Phong này làm cô sặc nước chết rồi .
- không có lần sau , không có lần sau - cậu thấy Nhược Kỳ lườn thì sợ hơi nhích người về phía sau .
- sau này còn như thế tôi sẽ đánh chết cậu - cô dơ nắm đấm lên dọa cậu .
Cậu thấy cô dơ tay lên thì xanh mặt gật đầu lia lịa . Cậu chừa lần sau kg đùa như thế nữa . Nhìn bộ điều khiển trò chơi văng dưới đất cậu lại toét miệng cười rồi rủ cô chơi . Ban đầu cô lắc đầu kg chịu làm cậu phải nghĩ ra bao nhiêu chiêu rồi dụ cô nhưng kg được . Đến lúc cậu nói cho cô biết nếu muốn liên lạc với người mình cần mà gọi kg được thì để lại tin nhắn để người đó thấy rồi liên lạc lại cho mình . Cậu kg hiểu sao cô lại hỏi vậy nhưng khi cậu trả lời xong mắt cô lóe sáng , rồi nhận lời chơi cùng cậu .
Nghe Hàn Phong nói trong lòng Nhược Kỳ lại giấy lên tia hi vọng . Kg liên lạc được cho mẹ vậy chắc mẹ đang bận gì đó , vậy chỉ cần để lại lời nhắn thì lúc mẹ đọc được kg chừng sẽ liên lạc lại cho cô . Vậy nên tâm trạng cô cũng tốt hơn một chút , tên nhóc này đã vạch cho cô một tí hi vọng thì cô chơi với cậu một chút coi như trả công cho cậu đi . Mà coi vẻ chơi trò này cũng khá thú vị , lúc đầu còn là lạ nhưng giờ cô thấy thích trò này rồi đó . Mấy ván đầu toàn là cậu thắng , nhưng mấy ván sau lại lật ngược tình thế là cô thắng cậu . Cậu khóc kg ra nước mắt , cậu mới dạy cô thôi mà cô đã chơi giỏi hơn cậu rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top