chương 10

Cơm tối xong Nhược Kỳ mò luôn lên phòng , cái tên Hàn Phong kia cứ thấy cô lại sai cô đi lấy đồ cho cậu như kiểu nhà hết người làm , còn cô là người ở vậy . Lúc trước tên nhóc đó khiếp Trương Nhược Kỳ , chẳng dám làm càn với cô ta vậy mà cô đến đây , mới ở có mấy tháng mà tên nhóc đó được nước lấn tới , hay trọc ghẹo cô . Hừ cái tên chết tiệt đó tưởng hổ hiền mà coi là mẹo bệnh đây . Kg phải cậu đã giúp cô nhiều với lại cậu ta đang bị thương thì cô đã thực sự nện cho cậu một trận rồi .
  Vào bàn học cô ngồi mở sách vở ra , nói là vở cô chứ thực ra trong vở toàn là chữ viết của tên nhóc Hàn Phong thôi . Bởi thời gian đến lớp cô toàn ngủ chứ học hành cái gì đâu . Bài vở trên lớp toàn là Hàn Phong ghi cho cô , buổi tối cô mới mở ra xem lại , kiếp trước cô đã trải qua cái thời gian là tiểu hài tử phải học hành đèn sách . Cha cô chỉ có mình cô là con gái , cô kg học cầm kỳ thi hoạ nhưng  thấy cô hứng thú với võ thuật nên mời sư phụ giỏi võ để dạy cô . Thi thoảng cô cũng hay cải trang làm nam nhi để theo cha đến doanh trại xem bọn họ tập luyện . Cô cũng từng nói với cha rằng sau này cô cũng muốn trở thành người đứng đầu doanh trại , muốn tạo chiến công hiểm hách như thời trẻ của cha cô , lúc ấy cha cô  xoa đầu cô cười rồi động viên cô, ông nói cô là người có  chí hướng , cam đảm , khát vọng , giá như cô là con trai thì tốt biết mấy, nhưng con gái cũng kg sao ,cha đều thương cả như nhau  . Đến kiếp này cô lại làm một cô nhóc 10 tuổi , chẳng biết cái gì hết , phải học từng thứ một , ngay cả việc phải đi đến trường để học . Được cái thành tích của Trương Nhược Kỳ cũng kg tệ, lúc nào cũng đứng trong top3 của lớp . Mà mỗi lần kiểm tra hay là sắc xuất bị gọi lên bảng , nhìn qua cô cũng giải được . Thực ra thì trí nhớ của thân thể này kg hoàn toàn mất đi . Lắm thứ cô kg biết nhưng động vào cô lại bất giác như theo bản năng mà biết sử dụng . Vậy nên những cái đó Hàn Phong nói là cô hiểu .
Ngồi vắt vẻo trên cửa sổ ,Nhược Kỳ thả hồn theo gió . Bầu trời hôm nay thật đẹp , trăng sáng , các vì sao lấp lánh tỏa sáng . Bầu trời ở đây cũng giống như kiếp trước cô từng thấy vậy , lúc trước vào buổi tối cô hay ngồi cùng cha uống trà bàn luận võ thuật ở trong khuân viên phủ . Còn có Tôn ma ma là vú nuôi của cô, Tiểu Hồng , Tiểu Thanh ,hai nha hoàn thân cận lớn lên cùng cô . Còn có cậu nhóc Tiểu Thuận Tử - con trai của Dương quản gia ,hay bám theo cô làm cái đuôi , làm trò cho cô vui . Nhớ tới cuộc sống trước kia cô thấy thật vui thật hạnh phúc ,nhưng những thứ ấy chẳng được bền vững , những người thân của cô đều bỏ mạng kg biết lý do , đại gia tộc nhà cô bị giết kg một ai sống xót , cứ nghĩ đến thảm cảnh đấy ngực cô lại đau nhói . Bây giờ cô thực rất nhớ họ , cô tưởng nhát kiếm đó đâm xuống là cô có thể đi đoàn tụ với mọi người nhưng linh hồn của cô lại thất lạc phiêu du đến thời đại này . Sống trong ngôi nhà này , trú ngự ở thân thể có cùng khuân mặt giống cô lúc nhỏ , nhưng ở bên vai phải của thân thể này có cái bớt màu đỏ  hình một loại hoa lần đầu cô thấy , hình như nó giống với loài hoa mà cô từng đậu kí sinh lúc còn trong kg gian .
  Trời cũng đã muộn lắm rồi , Nhược Kỳ bước xuống khỏi cửa sổ , đóng cửa kéo rèm định đi ngủ , nhưng khi lướt mắt qua kệ sách thì cô phát hiện đằng sau kệ sách có vật gì đó đang phát sáng . Tò mò cô tiến lại gần , cho tay vào cầm vật đó ra . Thì ra là một cuốn sách được đính những hạt phát sáng bên ngoài  . Nhìn bề ngoài cuốn sách này kg có gì đặc biệt nhưng khi cô muốn mở ra nhưng lại kg được bởi cuốn sách này đã được khóa mật mã . Vậy nên cô càng tò mò muốn biết bên trong cuốn sách này có gì . Đem cuốn sách lại bàn học rồi đặt xuống , kéo chiếc ghế xoay cô ngồi nghiên cứu cách mở . Bên sườn cuốn sổ có một dãy số, chỉ cần nhập đúng số là sẽ mở được cuốn sổ này . Cô ngồi mày mò suy nghĩ , kg biết phải ấn qua bao nhiêu lần thì cuối cùng cô cũng mở ra được cuốn sổ này . Thì ra đây là cuốn sổ của Trương Nhược Kỳ trước kia, mật mã là ngày sinh của cô bé . Cô kg có ýk định xem trộm nhật ký của người khác nhưng bây giờ cô đang sống tạm trong chủ thể của cuốn sổ thì cũng coi như chủ nhân của cuốn số này đi . Với suy nghĩ đó cô lật từng trang của cuốn sổ để xem .
*ngày...tháng .... năm
Lần đầu tiên mình bắt đầu viết nhật kí, cảm giác cứ làm sao ýk . Đây là cuốn sổ lần đầu tiên ba tặng cho mình , nhất định mình sẽ trân trọng nó . Hihi cảm giác thật là hạnh phúc mà , cuối cùng ba cũng để ýk đến mình rồi . Thôi hôm nay viết đến đây đã , để có gì hay mình sẽ ghi tiếp .
*ngày... tháng ... năm
  Hôm nay ngoài trời mưa nhiều lắm , lúc mình đi học về gặp một em chó con bị bỏ rơi ở công viên , mình nhặt em ýk về nuôi để làm bạn mình . Em ýk dễ thương lắm , mình đặt tên em ýk là "tiểu bạch" vì em ấy có bộ lông trắng như tuyết vậy .
*ngày ... tháng ... năm
Lại sắp tới kì thi cuối kì rồi , mình cần phải nỗ lực để đứng đầu lớp để ba khen mình mới được . Mấy bạn trong lớp lúc nào cũng có ba mẹ đưa đón , mình thấy ghen tỵ lắm , mình cũng muốn một lần ba đưa mình đi học , muốn một lần ba đến dự buổi họp phụ huynh của lớp , kg có mẹ cũng chẳng sao chỉ cần ba làm những điều đó cho mình là được . Mình chẳng muốn lần nào cũng là bác quản gia thay ba đi dự mấy buổi họp như vậy đâu.
*ngày ... tháng ... năm
  Hôm nay mình bị ốm , vậy mà ba chẳng ở nhà . Căn nhà rộng lớn như vậy nhưng thật là lạnh lẽo . Cảm giác thật khó chịu , giá mà bây giờ ba ở đây thì tốt biết mấy .
*ngày ... tháng ...năm
  Chẳng lẽ ba ghét mình đến vậy sao , mình có làm gì sai đâu mà ba ghét mình đến như vậy . Hôm nay ba còn dẫn một người đàn bà với một tên nhãi ranh về nhà bảo là sau này bà ta sẽ là mẹ mình còn tên nhóc kia là anh trai mình . Tại sao lại đối sử với mình như vậy chứ , mình thật ghét bọn họ .
* ngày ... tháng ... năm
  Từ lúc mình nhận biết mọi thứ tới giờ mình chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của ba như vậy , cái tên nhóc Trương Hàn Phong đó có gì hay ho mà khiến ba vui vẻ như vậy , cũng chỉ là làm bài kiểm tra được điểm cao thôi . Mình lúc nào cũng nằm trong top3 của lớp vậy mà có thấy ba vui như vậy đâu . Lúc nào đối với mình cũng là một dáng vẻ lạnh lùng , vô tâm .
"Ba àk chẳng lẽ ba kg thương con gái của ba sao . Con kg có mẹ đến ba cũng chẳng quan tâm con . Tại sao vậy hả ba"
*ngày ... tháng ...năm
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 8 của mình , vậy mà chẳng có ai nhớ đến  . Vậy mà mình cứ tưởng sẽ có buổi sinh nhật hoành tráng lắm . Trong lớp đứa nào cũng được ba mẹ tổ chức sinh nhật thật linh đình , vậy mà còn mình đến mua một cái bánh sinh nhật cũng chẳng có . Con nhà giàu thì sao , có nhiều tiền thì sao , làm gì có ai biết mình cô đơn như thế nào . Nếu trên đời thực sự có điều ước mình sẽ ước" mình sẽ  sinh ra trong gia đình bình thường , chỉ cần có ăn , có mặc và có tình yêu thương của ba mẹ như vậy là đủ " .
Sinh nhật người ta vui vẻ hạnh phúc , còn mình chỉ biết ở đâu gặm nhấn nỗi buồn một mình .
Nhìn gia đình 3 người thật hạnh phúc , giá mà chỗ đứng kia kg phải của Trương Hàn Phong mà là của mình nhỉ . Kg , kg phải , đáng lẽ ra chỗ đứng đó , sự yêu thương đó là của mình ,tên nhãi đó dám đến cướp của mình , tuyệt đối mình sẽ kg để cậu ta cướp hết đi đâu .
* ngày ... tháng ... năm
  Thật là hả dạ , bắt nạt tên Trương Hàn Phong thật sảng khoái . Các người đừng vội vui mừng sớm vì trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi . Ba càng quan tâm các người bao nhiêu thì tôi càng ức hiếp các người bấy nhiêu . Hừ , thấy tôi đáng thương nên thương hại tôi sao . Không ! Tôi chẳng cần ai thương hại tôi hết đặc biệt là các người Lâm Lan , Trương Hàn Phong .  Cứ đợi đó mà xem tôi sẽ cho các người sớm cuốn gói ra khỏi căn nhà này .
###
Nhược Kỳ lật mấy trang đầu xem , coi qua cũng chẳng có gì thú vị . Dù sao cũng chỉ là nữ hài tử tuổi mới lớn , khát khao tình yêu thương của ba mà thôi . Đóng cuốn sổ lại , cô định đem lại chỗ cũ cất thì có một tấm hình từ cuốn sổ rơi ra . Tò mò cô nhặt lên xem , ngây người khi nhìn thấy tấm hình , người trong tấm hình này chẳng phải Tôn ma ma , vú nuôi của cô sao . Tại sao lại có tấm hình này ở đây . Cô lại vội vàng mở tiếp cuốn sổ ra , lật từng trang từng trang mong có thể tìm thêm thông tin gì đó về tấm hình này . Cuối cùng tay cô lật đến một trang gần cuối có tấm hình của Tôn ma ma dính trên trang giấy .
*ngày ... tháng ... năm
Cuối cùng thì mình cũng có thể gặp được mẹ rồi . Cảm ơn trời phật . Cuối cùng mẹ cũng nhớ đến có một đứa con gái như mình. Thật sự là bây giờ mình cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết . Từ nhỏ tới giờ mình chưa được gặp mẹ ,  vậy mà nhìn thấy mẹ đứng trước mặt là mình nhận ra liền , đúng là tình mẫu tử thần giao cách cảm . Hôm bữa mình lén vào thư phòng của ba ăn trộm được tấm hình của mẹ . Mẹ vẫn vậy , vẫn xinh đẹp trẻ trung như trước . Nghe thấy tiếng mẹ gọi tên mình mà khóc vỡ òa . Mẹ nói xin lỗi mình vì đã bỏ rơi mình lúc nhỏ , mẹ bảo từ giờ mẹ sẽ chăm sóc mình , sẽ đón mình đến chỗ của mẹ sống . Ôi cảm giác như đang mơ vậy , nếu là mơ thì mình mong giấc mơ này khéo dài để mình mãi được ở bên mẹ .
  Yêu mẹ Trình Anh
     Con gái mẹ :Trương Nhược Kỳ .
*ngày ... tháng ... năm
Mẹ hẹn mấy ngày sau tới đón mình sao mẹ lại chưa tới , chẳng lẽ mẹ lại bỏ rơi mình mà ra đi . Mẹ àk con thực rất nhớ mẹ , mẹ mau tới đón Nhược Kỳ đi đi . Cuộc sống như thế này con thực sự kg muốn . Bây giờ con chỉ cần có mẹ thôi , mẹ ơi , mẹ , mẹ ở đâu .

##
   Trương Nhược Kỳ thấy sốc , kg thể tin vào mắt của mình nữa . Người phụ nữ trong tấm hình là mẹ cô . Đây là thực hay là mơ , thực sự là có luôn hồi chuyển kiếp sao . Kiếp trước Tôn ma ma là vú nuôi , chăm sóc cho cô từ nhỏ tới lớn , bà ấy yêu thương chiều chuộng cô đúng như con gái ruột của mình vậy , àk kg còn hơn cả thế . Trong ngày thảm sát , bà ấy đã ôm , bảo vệ cô đỡ lấy nhát kiếm của sát thủ mà bỏ mạng , thực ra trong lòng cô đã coi Tôn ma ma như mẫu thân của mình vậy . Cô hối tiếc vì chưa kịp báo hiếu với bà mà đã phải bỏ mạng . Cứ tưởng cô sẽ đi chung với bà ở dưới suối vàng nhưng kg ngờ cô lại vi vu bay lạc tới thế giới này , được tái sinh một lần nữa và giờ đây cô biết được kiếp này Tôn ma ma của nàng lại chính là mẫu thân thân sinh của thân thể này . Nhưng bà ấy đã rời bỏ thân thể này từ lúc nhỏ, và bây giờ xuất hiện tới đón thân thể này đi . Nếu bây giờ bà ấy xuất hiện và muốn dẫn cô đi nhất định cô sẽ kg ngần ngại chần trừ mà đi theo luôn , bởi đó là Tôn ma ma kiếp trước của nàng và bây giờ lại là mẹ ruột của nàng , có lý gì mà nàng kg theo . Nhưng chằng lẽ kg có phương thức liên lạc nào với bà ấy sao, ở đây chờ bà ấy đến đón sao . Nhưng ngộ nhỡ bà ấy kg đến nữa thì sao , không , nàng tin nhất định bà ấy sẽ kg bỏ rơi nàng một lần nữa bởi nàng tin vào nhân phẩm kiếp trước của bà . Lời bà đã hứa nhất định sẽ thực hiện , kh thất hứa, đó cũng là điều bà đã dạy cho nàng .
  Trương Nhược Kỳ , lại miên man suy nghĩ , nếu đã là số phận đã an bài cô gặp lại Tôn ma ma thì cô tuyệt đối kg bỏ lỡ cơ duyên này . Nhất định cô phải tìm được cách liên lạc với Tôn ma ma , không bây giờ phải gọi là mẹ Trình Anh .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sury