Cuộc sống này có phải quá mệt không?


- Tôi hỏi em: "Ngày hôm nay của em thế nào? Là một ngày vui vẻ trôi qua hay là chất chồng những bộn bề của cuộc sống?"
- Em bảo: "Em quá mệt với cuộc sống hiện tại, không ai lắng nghe em, không ai quan tâm em, một mình em bơ vơ giữa dòng người xa lạ ..."

  Giọng của em nhỏ dần và chìm vào giấc ngủ. Nước mắt em vẫn lăn dài trên má, Tôi xoa đầu em, nói với em nhưng liệu em có nghe thấy!

  Cuộc sống là những ngày gian khổ, đầy khó khăn giống khu rừng vừa rộng, vừa tối, với những hàng cây trên mình đầy gay nhọn đang chờ em phía trước. Em sinh ra trong một gia đình khó khăn, bước ra đời không ai chăm sóc thì em phải tự kiếm sống, em muốn trời ban cho hạnh phúc thì ai nhận đau thương đây? Sinh ra đã không ở vạch đích, không giàu sang, không tài giỏi bẩm sinh như người ta thì em phải cố gắng mà tạo dựng hạnh phúc em hằng mong ước.

  Tôi vẫn nhớ những ngày trời Hà Nội bắt đầu se lạnh, gió mùa Đông Bắc lạnh lẽo vẫn thổi vào khuôn mặt nhỏ bé của em, dòng người ngoài kia vẫn xô bồ, tất bật, không ai để ý tới em - một cô bé nhỏ bé vẫn luôn phải cố gắng hoàn thành công việc của mình. Một ngày của em trôi qua như sự thay đổi của hạt cát trong vũ trụ, không một ai biết, không ai quan tâm. Mỗi buổi sáng em vẫn cất cao đôi guốc bước ra đường đi làm, tối em lại về với căn nhà nhỏ xíu thuê trong hẻm. Công việc của em là trả lời email cho khách hàng mỗi ngày, biết bao nhiêu email trả lời khách được gửi đi, nhưng không một ai gửi email lại với nội dung :" Bạn có khỏe không?", " Chúc bạn sức khỏe !". Em làm đúng thì không ai khen thưởng nhưng làm sai họ lại trách móc em. Đồng nghiệp của em luôn bận với công việc của họ, không ai quan tâm em như cái cách anh chị trong nhà quan tâm em. Đêm em về cũng chỉ một mình, một mình tự nấu ăn, tự giặt quần áo, và không ai nói chuyện cùng. Em bảo: " Hàng xóm thân thiện lắm, nhưng em vẫn thấy cô đơn em mệt lắm, em mệt với những bộn bề ngoài kia, mệt mỏi với những cô đơn!". Thời buổi công nghệ 4.0, điện thoại, máy tính đấy, danh sách bạn bè lên đến con số hơn 1000 người nhưng đâu ai có thể vơi đi nỗi buồn và mệt mỏi của em. Em cũng luôn có những đêm ước ao được một cuộc sống hạnh phúc như bao người, giàu sang, no ấm. Nhưng rồi vẫn một mình chìm vào giấc ngủ và ước mơ vẫn là ước mơ.

  Đôi bàn chân bé nhỏ mới bước vào cuộc sống vẫn luôn nhiều và rất nhiều những khó khăn. Và em phải luôn mạnh mẽ, bởi nếu em không mạnh mẽ thì ai sẽ bảo vệ em đây? Em phải học cách đứng dậy sau vấp ngã bởi không ai chịu dừng lại đỡ em đứng dậy đâu cô bé à, họ cũng có cuộc sống của riêng họ và em cũng thế.

  Cuộc sống là vậy! Dù em có cố gắng bao nhiêu, nhưng một mình em vẫn không thể làm cuộc sống này trở nên theo ý muốn của mình. Nó vốn chia làm nhiều ngả nhưng em có biết sau mỗi sự cố gắng em dù không có sự thay đổi lớn lao hay có được cuộc sống em vẫn mong ước nhưng em vẫn sẽ nhận lại được hạnh phúc dù có nhỏ bé ra sao. Nên em của Tôi, em hãy luôn mạnh mẽ, hãy là một bông hoa hồng đầy gay để đứng vững trong cuộc sống này, không bị xô ngã trước những khó khăn ngoài kia và hãy tạo cho mình một cuộc sống trải đầy hoa sau này nha cô gái!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: