CHAP.1 : CÔ GÁI Ở BÃI ĐẤT TRỐNG

"FIRE BALL" một câu nói sáng sớm nào tôi cũng nói khi tôi đáng soi gương và chuẩn bị đi học .

Tôi là Kiruka Hayate một học sinh cấp 3 năm nhất ở trường THPT Raiden , tôi luôn hứng thú với phép thuật và luôn cho rằng tôi có phép thuật nhưng...vẫn chưa khai triển được nó thôi , ở trường bọn bạn thường gọi tôi là "Pháp sư ATSM" vì chúng nghĩ tôi ảo tưởng...mà đúng là tôi có thể ảo tưởng thật 

"Yo , Kiruka" vừa mới ra đường tôi đã gặp thằng bạn thân đi ngang qua và cùng tôi đi học , nó tên là Raikou Kageru , tôi chơi với nó từ nhỏ và đến giờ chắc cũng được hơn 12 năm rồi 

"Hôm nay thi triển được skill mà thuật nào chưa ?"

Và...trời ơi nó lại hỏi câu đó , tôi biết nó chỉ trêu tôi thôi nên tôi liền bảo :

"Gần rồi , có ngày tao thôi bay mày đấy"

Nói xong nó liền cười lớn và bảo

"Haha , tao chờ ngày đó lắm đó"

Rồi cả 2 đã đến trường , trường học vẫn tấp nập nhưng tôi luôn mặt cái áo Hoodie mà kéo cái mũ lên để tỏ ra ngầu rồi ung dung đi vào lớp 

Lớp tôi là lớp 1-D và thằng bạn là lớp 1-A nên chúng tôi đành chào nhau rồi vào lớp , tôi vào lớp đặt cái cặp lên trên bàn , rồi nằm xuống úp mặt trên bàn rồi lẩm bẩm mấy câu thần chú do tôi tự nghĩ ra , tuy vậy tôi vẫn nghe mấy câu nói móc từ lũ gọi tôi là "Pháp sư ATSM" 

"Kìa kìa , vị pháp sư của chúng ta đang thi triển phép thuật đó , cẩn thận trúng đòn chết đó nha"

Vừa nói xong cả lớp cười ầm lên trong khi tôi vẫn ung dung nằm úp mặt và lẩm bẩm mấy câu đó vì tôi đã quen rồi mà....

Học đến trưa tôi về nhà một mình vì Raikou phải đến CLB Văn Học . Về đến nhà tôi thay đồ rồi lại đứng trước gương hét lên "FIRE BALL" và....chả có gì xảy ra , tôi chán nản nằm lên giường rồi đánh một giấc đến chiều tối rồi tỉnh dậy và đi học thêm.

Tiết học thêm kết thúc lúc 8 giờ , tôi đi về và ghé vào tiệm tạp hóa mua ly mì để ăn tối , tôi tiếp tục đi về nhưng hôm nay sao tự dưng lười đi đường chính quá , tôi nghĩ thầm trong đầu "Hay đi đườn tắt cho nhanh nhỉ ?" vừa nghĩ xong tôi liền đi ngay .

Trên con đường tắt khá vắng vẻ và yên tĩnh tôi vừa đi và cũng...vừa lẩm bẩm mấy câu thần chú rồi đi ngang qua một bãi đất trống , tôi ghé vào bãi đất trống để ngồi hóng mát thì bỗng dưng trong phía bên kia bãi đất trống là 1 khu rừng và có vài tiếng nổ kèm theo là thứ ánh sáng gì đó , tôi tò mò chạy đến và..... " Ể ? Một cô gái ?" tôi thốt lên khi thấy cô gái nằm bị thương trên mặt đất , dáng người cô ấy khá nhỏ nhắn đáng yêu nhưng sao lại nằm và bị thương ở đây nhỉ ? 

Tôi đành bế cô ấy về nhà và băng bó vết thương , may mà cô ấy chỉ bị thương nhẹ nên chắc sẽ tỉnh dậy sớm thôi -Tôi tự nhủ- 

Tôi để cô ấy nằm trên giường rồi đi tắm , tắm xong tôi vừa bước ra thì 

"CÔ ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ ???" tôi la lên theo quán tính khi thấy cô ấy đột nhiên phá tung cái phòng của tôi lên , nhưng có vẻ như tiếng quát của tôi làm cô ấy sợ thì phải nên khi nghe xong cô ấy liền ngồi xuống giường ôm cái gối của tôi rồi ngồi khóc , tôi chạy lại dỗ cô ấy rồi liến hỏi ngay

"Cô là ai vậy , nhà cô ở đâu ? Sao lại ngất xỉu trong rừng ?" 

Cô gái liền trả lời ngay :
"Tôi là Lyly , nhà tôi ở White World"

"White World ? Thế tại sao cô lại ở trong rừng , và White World là chỗ nào ?" Tôi hỏi ngược lại

Cô gái liền bảo : 

" Um Um , tôi ở White World , 1 thế giới phép thuật , tôi đang làm nhiệm vụ tiêu diệt quỷ đỏ ở Black World nhưng hình như tôi bị nó đánh bại rồi rơi đến thế giới này thì phải"

Tôi nghĩ trong đầu "Gì mà White rồi lại Black , mà khoan cô ấy bảo là thế giới phép thuật sao ?"

Tôi liền hỏi :

"Này tức là cô có phép thuật sao" , cô ấy gật đầu và vào khoảnh khắc đó tôi vui sướng muốn hét lên cho cả thế giới nghe luôn 

"Thế giới pháp thuật sao , tuyệt thật đó , tôi biết ngày trên đời này có phép thuật mà" . Tôi nói với cô ấy như vậy và cô ấy cười lên và gật đầu đồng ý với tôi , có vẻ cô ấy hiểu được cảm giác của tôi thì phải 

"Mà cậu là người cứu tôi sao ?" .Cô ấy hỏi tôi 

"À....ùm tôi thấy cô trong rừng và sau đó tôi đã bế cô về đây để chữa trị vết thương thôi à" 

Vừa nói xong cô ấy đè tôi xuống giường , hôn tôi làm tôi không kịp phản ứng gì , rồi cô ấy bảo : 

"Anh đã cứu em , cảm ơn anh rất nhiều , từ nay em sẽ coi anh là Chồng , nha nha nha"

"Hả ? Cái gì ? Hả !!!!!!!" Tôi thốt lên khi cô ấy bảo vậy , cô ấy nói lại một lần nữa 

"Anh là chồng của em đó nha"

Tôi vừa bất ngờ vừa cảm thấy ngượng , nhưng mà...vợ từ trên trời rơi xuống sao ? Cũng thú vị thật nhỉ...có vẻ cuộc đời tôi sắo bước sang trang mới nhỉ ?

                                   ----THE END----- 

                                              ĐÓN ĐỌC CHAP.2 : PHÁP THUẬT ĐẦU TIÊN 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top