Part 19:


-" Ôi, ta không ngờ ngươi lại là con gái đó, lại là một cô gái vô cùng xinh đẹp nữa"

-"... ..."

Điều này thực sự...quá là tồi tệ, không, phải là cực kỳ tồi tệ mới đúng.

Chúng tôi đã đi đến gần nửa chuyến hành trình suốt hai tuần liền nhau. Tên hoàng tử rõ phiền phức. Hắn cứ tò mò đủ thứ, rồi trượt chân, bị thương chục lần, làm tôi phải đi sơ cứu cho hắn và để hắn ở đấy cho hắn tự chữa thương. Một ngày, đang đi trên đường thì bỗng dưng trời đổ mưa, làm chúng tôi ướt nhẹp từ trong ra ngoài, phải vội vàng tới một ngôi làng gần đó, thêu một phòng trọ, đứng vắt nước mưa ở áo. Chết tiệt, mưa lúc nào không mưa đi mưa đúng lúc này mới đen chứ. Bây giờ nước mưa bẩn ngấm hết vào quần áo, không thể tự dùng Qui làm khô được, thôi đành để nó tự khô vậy.

Đợi một lát, trời cũng tạnh mưa, mọi người lại tấp nập ra ngoài buôn bán như bình thường

-" Này...hay là chúng ta xuống đi mua một bộ quần áo mặc tạm nhé?"

-"Được"

Chúng tôi xuống dưới ngôi làng, tạt vào một cửa hàng quần áo. Tên hoàng tử vô cùng phấn khích, chọn lựa và mặc thử đủ loại quần áo lòe loẹt, khiến tôi thấy phát ớn. Tôi dứt khoát không đồng ý mua, tự chọn cho hắn một bộ đơn giản mà dễ vận động nhất, nói:

-" Ngài mặc bộ này là hợp nhất"

-" Không đâu, không chịu đâu, ta muốn mặc bộ này cơ"

-" Bộ này khiến vẻ đẹp trai của ngài được lộ ra rõ hơn"

-" Được rồi, để ta mặc"

Vài phút sau...

-"Tèn ten, đẹp không nè?"

Tôi bất lực gật đầu một cái nhẹ.

-" À...sao ngươi không mua một bộ để mặc?"

-" Không cần"

-" Ngươi nên mua một bộ mới để mặc vào lúc này. Bởi vì cái bộ đồ kín đáo của ngươi ướt nhẹp từ đầu tới chân rồi càn đâu. Ngươi cứ mặc thế là dễ bị dính cảm đấy"

-" Ngài khỏi cần lo, tôi...Hắt xì!!"

-" Rồi, giờ lo rồi này. Vào thay bộ mới đi, không là ngươi bị cảm đó, mà bị cảm thì làm sao hoàn thành nhiệm vụ được, đúng chứ?"

Thấy hắn nói cũng có lý phết. Tôi lặng lẽ chọn một bộ quần áo đơn giản nhưng dễ vận động, mượn cái phòng thay đồ của cửa hàng, cởi bộ quần áo ướt nhẹp ra, mặc bộ mới vào. Ừm...trông cũng được, không quá rườm rà và lòe loẹt, rất thích hợp để vận động. Tôi sờ tay vào mặt nạ, ngẫm nghĩ. Hừm...mặt nạ cũng bị ướt mất rồi, chắc phải cởi ra để nó hong khô. Hay thôi nhỉ, cứ đeo vào, chắc chẳng sao đâu. Đột nhiên, chiếc mặt nạ rơi xuống, làm tôi phát hoảng cả lên. Tôi nhặt nó lên, kiểm tra. Gòi xong, đứt luôn dây đeo rồi, tệ thật, chắc phải đi mua dây mới. Tôi bước ra ngoài, làm mọi người ngạc nhiên, đặc biệt là tên hoàng tử. Hắn mắt chữ o mồm chữ a nhìn tôi, lắp bắp nói:

-"Đ...đây là...ai vậy trời...?"

Tôi bước đên bên hắn, ngơ ngác, chưa hiểu cái éo gì xảy ra. Hắn tiếp tục lắp bắp, mặt đỏ như trái cà chua, mồ hôi vã ra như tắm:

-"X...x...xin ch...chào..."

-"Ngài làm sao vậy? Tôi, Tuyết đây mà?"

Cả cửa hàng im lặng.

...

...

...

-"Hả?????????????"

________________________________________________________________________________

-" Chúng ta sẽ mua chút đồ và tạm nghỉ ở đây ngày hôm nay, ngài..."

Hắn, tên hoàng tử đó, nhìn tôi chằm chằm, mặt đỏ, nở một nụ cười trông như muốn ăn đấm. Tôi im lặng, nhìn hắn đầy khinh bỉ giữa đường, tay siết chặt nắm đấm tới mức móng tay bấu chặt vào da. Nhịn! Nhịn! Nhịn! Mình không được đấm hắn! Mình không được làm hắn bị thương! Bình tĩnh nào! Bình tĩnh nào!

-" Ôi, tôi càng ngắm em tôi càng cảm thấy như mình đang ngắm một bông hồng tuyệt đẹp đang ở trong lồng thủy tinh lấp lánh ánh..."

Bốp!!!

Tôi đấm vào mặt hắn, làm hắn bất tỉnh nhân sự, nằm lăn ra đường.

Thôi dẹp đi, không cần nể nang gì hết, dù sao hắn cũng tự hồi phục được.

Tới tối...

Hắn tỉnh dậy, nhìn xung quanh. Tôi ngồi trên cửa sổ, đã thay bộ quần áo sát thủ hằng ngày, đeo mặt nạ như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn nhìn nhìn tôi, rồi véo má mình một cái, chảy nước mắt, nói:

-" Đây không phải là mơ. Vậy vừa lúc nãy chắc chắn là mơ rồi"

Tên này...thôi kệ đi, cứ để hắn nghĩ như thế cũng tốt.

-" Ngài ăn bánh đi. Tôi để nó ở cạnh ngài đấy."

Hắn sáng mắt, vội vàng ăn lấy ăn để mấy cái bánh bao, còn không quên nói:

-" Sao ngươi không ăn?"

-" Lúc ngài bất tỉnh, tôi đã ăn rồi, ngài có thể ăn hết"

-" Vậy thì thôi vậy"

Hắn tiếp tục ăn ngấu nghiến, ăn no rồi nằm phịch ra đấy. Trời ơi! Hoàng tử gì mà kỳ lạ vậy?! Bộ không thấy bẩn hả?! Tôi lặng lẽ trèo xuống, dọn bãi chiến trường hắn ăn rồi bày ra, trong lòng cứ cảm giác mình đang đi làm ô xin cho tên hoàng tử vô dụng này.

-" Ê...giờ ta mới để ý đấy nhé, sao ngươi cứ đeo mặt nạ với chùm mũ suốt vậy?"

Tôi giật mình nhưng cố giữ bình tĩnh, hỏi lại:

-" Ngài tò mò à?"

-" Đương nhiên, với một người bí ẩn như ngươi"

-" Thế thì ngài không nên lún sâu hơn về nó"

-" Tại sao?"

-" Bởi nó là một bí mật, mà bí mật thì không được đụng chạm"

-" Thôi được rồi. Mà này, ngươi biết gì không? Ta có mơ một giấc mơ vừa chân thực vừa tuyệt vời lắm nhé. Ngươi muốn nghe không?"

Tôi im lặng, ngập ngừng. Hắn cười:

-" Ha ha, để ta kể cho mà nghe nè. Ta mơ thấy ngươi cởi mặt nạ ra, mặc một bộ hán phục bình thường, đang đi dạo quanh làng với ta. Ngươi lúc đó rất đẹp, mà còn là con gái nữa cơ, y chang một bông hồng đẹp sắc được chăm sóc cẩn thận trong một chiếc lồng thủy tinh rực rỡ ánh sao ban đêm vậy. Nhưng mà ta lúc đó còn thấy ngươi có vẻ đang gánh vác một điều gì đó, một trách nghiệm lớn và một nỗi buồn sâu thăm thẳm. Và rồi khi ta mô tả sự xinh đẹp của ngươi thì ngươi đấm ta một cái, thế là hết. Vậy đó, quá tuyệt phải không?"

Tôi tiếp tục im lặng, rồi nhẹ nhàng nói:

-"Giấc mơ kỳ cục"

-" Ha ha, ta cũng thấy thế, bởi ngươi là con trai mà, làm gì có chuyện hóa gái được."

Bầu không khí im lặng bao trùm khắp căn phòng. Tôi lặng lẽ dọn nốt chỗ rác hắn bầy ra, trong lòng cứ rối rắm ra sao ấy. Bỗng nhiên, hắn nói:

-"Cảm ơn ngươi"

Tôi đứng khựng lại

-" Nhờ ngươi mà ta mới có thể vui vẻ như vậy"

Tôi bước tiếp, đóng cửa lại.

Cảm giác này là sao cơ chứ?! Chỉ là một lời cảm ơn đơn giản thôi mà. Bình tĩnh! Bình tĩnh nào! Đây là nhiệm vụ bắt buộc, chứ bản thân mình không muốn tham gia! Chắc chắn là như vậy!

Bình tĩnh nào...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top