Part 17: Nhiệm vụ đặc biệt
Năm nay, tôi có một nhiệm vụ đặc biệt, đó là hộ tống, ừm, chính xác hơn là bảo vệ một vị hoàng tử từ Thần Kiếm Quốc tới Huyền Vũ để xác lập quan hệ hai nước. Nói là thế nhưng trong nhiệm vụ yêu cầu là phải giữ bí mật về thân phận của bản thân, giống kiểu như đi diễn kịch một vai nào đó vậy. Nhiệm vụ này rất quan trọng, quan trọng tới mức tôi có muốn chối từ cũng không tài nào chối được.
Ban đầu, khi được nhận nhiệm vụ, tôi không nghĩ là nó quá khó khăn. Dù sao thì đã là nhiệm vụ thì sẽ không liên quan tới cảm xúc, bắt buộc phải thực hiện( chắc vậy). Không, chính xác hơn là cảm xúc là kẻ thù lớn nhất của sát thủ, như điều 4 trong bộ luật sát thủ đã nói: Sát thủ thì tuyệt đối không được có cảm xúc, cảm xúc là kẻ thù tệ nhất của một sát thủ. Với cả tôi không đặt hẹn ngày với tủ lĩnh, bởi thủ lĩnh thừa biết tôi không ưa việc phải làm nhiệm vụ chính xác giờ và tôi thường làm xong việc sớm hơn dự tính nếu tôi muốn. Nhưng khi gặp mục tiêu cần đưa đi, tôi đã rút lại suy nghĩ ban đầu ngay lập tức mà không chút do dự nào cả.
Tôi đi tới căn nhà gỗ nhỏ ở trong rừng, nói:
-" Tôi là Shadow Killer số 6, tới đây để hoàn thành nhiệm vụ"
Người bảo vệ đứng ở ngoài run rẩy, lúng túng nhìn tôi, nói:
-" Đ...được rồi. Điện hạ đang ở trong này. "
Rồi tên đó bước vào trong, đợi một lát, tên hoàng tử cuối cùng cũng xuất đầu lộ diện. Trông hắn có vẻ, ừm, khá đẹp đó chứ. Hắn bước đến, cười cười nói:
-" Xin chào, cảm ơn vì đã nhận nhiệm vụ. Ta là Kiệt, Giang Tinh Kiệt, hoàng tử cả của-"
-" Đi thôi."
Tôi quay ngoắt đi, không thèm quan tâm tới tên hoàng tử. Anh ta im lặng, rồi nói:
-" Này...ừm...ta nên gọi ngươi là gì?"
-" Shadow...à không...gọi là Tuyết khi ngài cần"
-" Tuyết ư? Nghe lạnh nhỉ? Nhưng thôi, vậy ngươi là Tuyết, được rồi."* Anh ta cười*
Anh ta đang... cười ư? Chỉ một chuyện cỏn con như hỏi tên thôi? Chà...có lẽ chuyến đi này sẽ cực kỳ dài và rắc rối đây.
Vài giờ sau...
Anh ta cứ hở tý là quay đầu lại, hở tý là quay đầu lại, cứ như kiểu là muốn dò xét tôi vậy. Rồi anh ta dừng lại, quay đầu, im lặng. Chẹp! Chắc là do tôi đi nhẹ quá, cứ như kiểu đang bay lại gần giống một con ma vậy. Tôi nói:
-" Cứ đi đi, tôi vẫn dõi theo ngài"
-" Theo dõi ư?! Xa thế! Ta cảm giác trong hàng giờ đồng hồ này, người sắp giết ta là ngươi đấy. Lại đây đi, ít nhất thì cũng là như vậy"
Tôi im lặng, cứ đứng đó nhìn hoàng tử. Tôi trông giống một kẻ giết người bởi chính bản thân tôi đã là một kẻ giết người sẵn rồi, nhưng tôi không thể nói với anh ta, bởi tất cả là do cái điều kiện oái oăm chết tiệt đi kèm với cái nhiệm vụ dài và rắc rối này.
-" Lại đây đi, nếu không ta quyết không đi đâu."
Ây dà...Nhiệm vụ này phiền phức thật. Tôi nhẹ nhàng bước thêm hai bước về phía trước, hai bước nhỏ.
-" Moreee...Lại gần hơn"
Trời ơi!
Tại sao nhiệm vụ không phải là giết chết tên này cơ chứ?!
Tôi bước tới hai bước lớn nữa" Gần được rồi."
-" KHÔNG!!! LẠI GẦN TỚI MỨC TA KHÔNG PHẢI HÉT NHƯ VẬY NỮA!!!"
Tss...MUỐN CHÉM CHẾT TÊN NÀY QUÁ!!!!!
Tôi miễn cưỡng bước thêm hai mét đất nữa, bực mình nói:
-" Giờ ngài đi được chưa?"
Anh ta tiếp tục bước đi, nhưng trông có vẻ khó chịu.
Một lúc sau...
-" Này...
-"..."
-" Ta thực sự không hiểu..."
-"..."
-" Tại sao ngươi lại cứ đeo mặt nạ suốt và đội mũ chùm đầu suốt vậy?"
-" ..."* Hỏi kỳ quặc thực sự*
-" Với cả...
-"..."
-" Ta là một hoàng tử của một quốc gia có nghề rèn kiếm và kiếm thuật lâu đời. Ngay từ nhỏ, ta đã được huấn luyện để có thể đối đầu với kẻ thù."
-"..." * Oh... Hắn nói xong chưa nhỉ?*
-" Nên ngươi đi nghỉ đi. Ta có thể một mình đi tới Huyền Vũ Quốc"
-" Đây là nhiệm vụ tôi bắt buộc phải làm, không được bỏ."
-" Nhưng theo ta thấy mấy cái khó khăn ta đang phải đối mặt là việc ngươi cứ lững thững theo sau ta"
-"..." * Thì vốn dĩ đây có muốn đâu, bị bắt buộc*
Một bọn trộm từ trên cây xuất hiện. Chúng nhìn chúng tôi, cười nham hiểm:
-" Nào... Mặc đồ đẹp đấy. Mau đưa hết tất cả vàng bạc châu báu quần áo trên người các ngươi ra!!"
Tên hoàng tử bắt đầu rút cây kiếm cùn của mình, dơ lên phía trước, hét lớn:
-" Ha Ha Ha...Đến đúng lúc lắm! Nào Tuyết, ngươi sẽ thấy được tài năng của ta thôi! Bọn trộm kia, khôn hồn thì biến ra mau, đây là cơ hội cuối cùng của các ngươi, trước khi bị ta đây đâm cho mỗi đứa một nhát chí mạng!"
Oh...hắn đang diễn kịch kìa, ngộ ghê chớ, nhưng nếu bọn chúng làm nhiệm vụ này của tôi thất bại, tôi sẽ cho chúng đầu lìa khỏi xác. Đang đứng đó quan sát thì hắn thu kiếm về, chạy ra đằng sau tôi, núp núp né né, nói:
-" Tiến lên nào, một hai!!"
Tôi vô ngữ nhìn hắn, thở dài, cầm thanh đao, rút nó ra một chút, đủ để thấy dấu hiệu đặc chưng hình bông hoa sen kèm theo cái mũi tên nối liền phát sáng xám trắng. Bọn chúng nhìn thấy, sợ hãi tới mức tái xanh mặt mày, chuồn đi mất.
Bọn chúng chạy mất rồi, còn nhanh hơn cả cái bóng của chính chúng nữa, đúng là một lũ hèn nhát. Tôi một lần nữa cất kiếm vào vỏ.
Tinh Kiệt im lặng một lát, nhìn nhìn xung quanh, rồi nhảy bật ra, cười cười, quay đầu về phía tôi, nói:
-" Thấy chưa, ta đã nói rồi, ngươi không cần đụng một ngón tay vào nhiệm vụ này đâu'
-"..."
-"............."* Giá mà thế thì tốt*
-" Ngươi có thể đi về được rồi đấy"
Tôi quay đi, khinh khỉnh đáp:
-" Vậy thì ai đó vừa đi núp sau người khác đó nhỉ?"
-" Đâu có, ta chỉ là đang đi xem xét tình hình thôi" * Anh ta bực tức nói*
-" Ồ... ... ... vậy hả?"
-" Tss...ngươi đúng là đồ cứng đầu nhất thế giới!!!"
Tên hoàng tử bực tức bước đi một cách thô bạo nhất có thể, không khác gì một tên hề đang diễn trò trẻ con trước mặt một người lớn.
Hàng chục phút sau đó...
-" Này...ngươi im lặng nhỉ"
-"..."
-" Ít nhất thì nếu không rời ta thì cũng phải nói chuyện với ta một tiếng chứ, ta chán quá"
-" Nhiệm vụ là không có nói chuyện"
-" Nhiệm vụ, nhiệm vụ, lúc nào cũng nhiệm vụ. Bộ ngươi không có gì khác ngoài nhiệm vụ hả?"
-"... ...Chắc là có, nhưng hầu như là không"
-" Ồ... vậy cái có là gì?"
-" ...Chẳng biết nữa..."
-" Oh... woaaaa... Thật buồn, ngươi còn không biết bản thân có gì. Vậy ta hỏi nhé, sở thích của ngươi là gì?"
-"...Làm nhiệm vụ, kiếm tiền, chắc vậy"
-" Không, ý ta là ngoài nhiệm vụ ra..."
-"..."
-" Ồ... ta hiểu rồi"
-"... ... ừm...đôi khi, tôi thích nằm ngủ dưới tán cây ở một ngọn đồi hoặc bãi cỏ nào đó vào mùa hè...đó có phải là một sở thích mà ngài nói không?"
-" À...ừ thì...nó cũng là một sở thích...khá thoải mái và nhẹ nhàng"
-" Nhẹ nhàng?"
-" Kiểu nó không quá lố bịch ấy"
-" À ra vậy"
Chúng tôi tiếp tục chuyến hành trình, mặt trời bắt đầu hạ xuống, nhuộm đỏ cả con đường chúng tôi đi. Tôi nhìn xung quanh, phát hiện ra một ngôi làng gần đó, bèn hỏi hoàng tử:
-" Ngài muốn ngủ trong rừng hay trong ngôi làng gần đó?"
-" Ngủ trong làng đi, ngủ trong rừng nguy hiểm lắm"
Anh ta bước lên phía trước tiến đến ngôi làng, không may té xuống, làm tôi giật thon thót. Tôi nhảy xuống theo, lo lắng hỏi:
-" Ngài không sao chứ?"
-" Không...chỉ là...chân của ta hơi đau một chút thôi"* Anh ta cười trừ*
Tôi ngồi xổm xuống, nhìn vào chân hắn, làm hắn giật mình, hỏi:
-" Này, ngươi đang làm gì vậy?"
Tôi im lặng không trả lời, chỉ lặng lẽ cởi dày hắn ra. Gòi xong...hắn bị trật khớp luôn rồi. Tôi đặt hai tay sát cổ chân bị trật khớp, mắt không chớp, thẳng tay nắn lại xương cho hắn, khiến hắn kêu đau oai oái, thảm thiết, mồ hôi túa ra như tắm. Tôi tìm một nhánh cây thẳng dài vừa đủ, lấy trong túi ra chiếc đai eo cũ, buộc cố định chắc chắn vào chân hắn, rồi cõng hắn đi. Tên hoàng tử ngạc nhiên dựng người lên, bối rối nói:
-" Bỏ ta xuống, ta tự đi được!!"
-" Ngài mà xuống là chân ngài mai sau liệt luôn đấy. "
Hắn im lặng, không nói gì nữa. Tôi thong dong cõng hắn xuống ngôi làng gần đó. Hắn nhìn xung quanh, rồi thì thầm nhỏ với tôi:
-" Tới đây thì cho ta xuống đi, ta hết đau rồi."
-" Chân ngài như vậy mà ngài muốn xuống ư? Ngài thích mai sau bản thân ngồi liệt giường, liệt ghế à?"
-" Ngươi cứ lo xa quá. Ta nói thật đấy, ta hết đau rồi, cho ta xuống."
Tôi thở dài ngao ngán, nhẹ nhàng đặt tên hoàng tử xuống. Hắn bước xuống mặt đường, đứng như không có chuyện gì xảy ra, làm tôi vô cùng ngạc nhiên. Hắn cười cười, tự đắc nói:
-" Đó, ngươi thấy chưa? Ta đã bảo rồi mà, ta đi được. Ngươi khỏi cần lo. Ta vốn là người có Qui chữa thương nên đau một lát thôi là khỏi."
Ồ...ra là vậy, thảo nào Qui của hắn có mùi lá trà xanh, một loại cây trị bệnh cực kỳ hiệu quả. Tôi im lặng, gườm gườm hắn một cái.
-" Aha, ngươi giận hả?"
-"..."
-" Ôi thôi mà..."
-" Hừm...nếu biết trước ngài có Qui trị thương, chắc tôi sẽ không thẳng tay một phát cho chân ngài thẳng ngay đơ và cõng ngài tới tận đây."
-" Thôi nào, ngươi nói thế làm ta đau đấy."
-" Nó chỉ đơn giản là sự thật hiển nhiên"
-" Ngươi ác quá, như quỷ vậy."
-" Nếu bản thân tôi là quỷ, thì tôi đã giết chết và ăn thịt ngài ngay lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Nào, hãy tiến lên, tìm một nhà trọ trước khi trời tối hẳn, không là ngài và tôi sẽ ra đường mà ngủ đấy"
-" Được rồi, được rồi, nào thì tiến lên và bước tiếp"
Tên hoàng tử đi về phía trước, còn tôi thì theo sau bước chân của hắn, nhìn về phía ánh nắng hoàng hôn đang đổ xuống ngôi làng, nhuộm đỏ cả con đường đi và khu rừng phía xa xa đang chờ chúng tôi bước tới.
Không biết có nguy hiểm gì nữa không nhưng thôi kệ vậy, miễn là hoàn thành nhiệm vụ, bảo vệ tên hoàng tử lắm lời này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top