Part 16: Thành viên cùng tuổi
Tiếp tục thêm một năm nữa, bây giờ tôi đã 15 tuổi, vẫn trốn họp thường xuyên và hoàn thành nhiệm vụ như cái máy, nhanh gọn lẹ tới mức còn có thời gian để thảnh thơi nằm ngủ nên thủ lĩnh vừa bất ngờ vừa tức nhưng chẳng thể làm gì.
Sau khi làm xong việc trong tờ nhiệm vụ, tôi đi tìm một bãi cỏ xanh mướt, có một cái cây ở giữa để che nắng, chọn chỗ thích hợp, tháo mặt nạ ra, bỏ mũ chùm đầu xuống, nằm dài trên bãi cỏ, tiện thể vớ lấy một cây bông lau ngậm cho đỡ buồn miệng. Chep... đúng là chỉ có những lúc như vậy mới thấy đời này thật tuyệt vời làm sao. Được ở một mình trong một không gian yên bình, chỉ có tiếng gió thổi và tiếng lá cây xào xạc vào nhau như một bản tình ca tuyệt đẹp. Tôi thiu thiu nhắm mắt thì chợt thủ lĩnh gọi tôi bằng thần giao cách cảm:
-" Hãy tập trung tại căn cứ Shadow Killer"
Tôi giật mình tỉnh dậy, rồi bèn ngậm ngùi đeo mặt nạ với đội mũ lên, đi về phía trước. Dọc đường, tôi bắt gặp một toán cướp. Chúng cười cười, nói:
-" He he he he...Bỏ vật của cải trên người ngươi ra"
Tôi im lặng, lấy tay phải vòng ra sau, loạt soạt tìm lệnh bài thì phát hiện ra, nó đã biến mất. Không thể nào, rõ ràng mình vừa mới mang ở trên người kia mà. Sao lại không có?
-" Mau đưa ra mau!!!"
Chết tiệt, lại phải dùng tới cách này à!!!
Tôi lặng lẽ rút kiếm, đồng thời sử dụng qui để phóng to nó ra, chém một phát bay đầu hết toán cướp, máu bắn như mưa, ướt hết cả người tôi. Tôi tra đao vào vỏ, thở dài thườn thượt. Bây giờ mà đi tới đấy trong bộ dạng này thì xấu hổ chết mất, nhưng nếu đi tắm rửa giặt giũ qua thì cũng muộn mất buổi họp. Mà thôi, muộn buổi họp thì có sao cơ chứ. Càng tốt, như vậy mình càng có lý do để bị đuổi. Tôi đi loanh quanh thì tìm thấy một con thác nhỏ vừa đủ để tắm qua một cái, ngó xung quanh xem có ai không rồi cởi quần áo ra, nhảy xuống tắm. Híc...Lạnh thật, nhưng vì sạch sẽ thì phải chịu thôi. Tráng qua người xong, tôi lấy tạm áo dấu thân choàng lên người, ngồi đó kỳ cọ sạch vết máu. Do quần áo của tôi chủ yếu là tối màu, lại còn làm từ chất liệu dễ giặt sạch nên chỉ một loáng là xong ngay. Tôi thong thả mặc bộ quần áo, sử dụng Qui để làm khô cơ thể, mặc cho lời của thủ lĩnh cứ hở tý lại éo éo bên tai. Tôi đi sang chỗ bãi cỏ mình vừa nằm, tìm kiếm thì thấy cái lệnh bài đang nằm đó, chơ vơ dưới bóng cây. Tôi cầm lệnh bài, nhét vào túi, ngẫm nghĩ. Giờ này mà đi đến đấy chắc tới tối mai, hay là lại sử dụng phi thiên ngự kiếm nữa nhỉ? Nói là làm, tôi chạy, rút thanh đao ra, ném lên không chung, vận qui rồi nhảy lên nó, phóng với nhào lộn như đang lái con tiêm kích kiểu ít tiền, bay vèo tới căn cứ.
Tới nơi, tôi thấy căn cứ đóng cửa. Lạ nhỉ, bình thường họp hành kiểu này sẽ phải mở cửa ra cơ mà. Sao lại đóng? Tôi nhẹ nhàng hạ cánh xuống, nhìn chằm chằm vào hai cái cánh cửa lớn, cố gắng đẩy nhưng cửa nặng quá, không làm nó nhúc nhích nổi một chút. Tôi ngẫm nghĩ tìm cách, rồi sử dụng Qui phóng to thanh đao ra, chém cánh cửa hai phát, tra kiếm vào vỏ, lặng lẽ bước vào. Mọi người nhìn tôi, tôi liếc nhìn lên trên, phát hiện ra một điều lạ thường. Sao lại có thêm một người nữa? Lại còn đứng cạnh chỗ của mình, rốt cuộc đây là ai? Tôi bước lên, đứng vào chỗ trước người mới, không quên liếc qua cái. Là một chàng trai tầm tuổi tôi, mặc áo sắc tím, đội mũ chùm đầu, tóc bờm xờm( Chắc vậy), bọng mắt thâm quầng, thoang thoảng mùi hoa cà độc dược đen, trông hơi quen quen, cảm giác như đã gặp ở đâu rồi thì phải. Thủ lĩnh gằn giọng gọi tên tôi, khiển trách vô cùng nhiều, nhưng tôi chỉ đáp lại thủ lĩnh bằng khuôn mặt tỉnh bơ của mình. Thấy thủ lĩnh nói xong, tôi hỏi:
-" Đây phải chăng là một vụ lớn?"
-" Phải. Hôm nay có thành viên mới gia nhập, mà ngươi dám đi muộn, khác gì đang bôi nhọ lên mặt ta cơ chứ!!"
-" Thành viên mới?"
-" Đứng ngay cạnh chỗ của ngươi kia kìa"
-" Ồ, vậy mà tôi cứ tưởng tên nào vô tình lạc qua đây"
Số 5, số 2 ôm mặt cố nhịn cười, còn anh chàng đứng cạnh chỗ tôi trông có vẻ lạnh nhưng thoang thoảng sự tức giận. Thủ lĩnh thở dài, nói:
-" Đó là đồng nghiệp mới của ngươi, biệt danh là số 7"
-" Vậy thì vụ việc hôm nay khá nhẹ phải không? Chỉ đơn giản là việc giới thiệu thành viên mới"
-" Nhẹ cái gì cái gì mà nhẹ. Ta đã nói rồi, ngươi làm vậy chả khác gì bôi nhọ vào mặt ta cả"
-" Ra đây là một vụ lớn. Vậy tôi được đuổi việc đúng không?"
Thủ lĩnh tiếp tục im lặng, rồi thở dài nói:
-" Không được."
-" Tại sao?"
-" Ngươi là vũ khí mạnh nhất của Huyền Vũ. Ngươi không thể rời khỏi Shadow Killer được. Ngươi hiểu chứ?"
Tôi im lặng gật đầu, lui về chỗ đứng. Thủ lĩnh tiếp tục cuộc họp, không quên mắng tôi vài cái vì tội trốn họp, phải để cấp dưới chạy thục mạng đi tìm. Tôi gật gật đầu, não cứ để trên mây, rồi phát hiện ra số 5 cứ nhìn số 7 hoài, ánh mắt vô cùng khó chịu. Chà...sắp có biến lớn rồi, nên hóng không nhỉ? Mà thôi, đó là chuyện của hai người bọn họ, mình không nên quan tâm làm gì, kẻo lại rước họa vào thân, phiền phức lắm.
Ừm...nói là vậy chứ tôi cũng hơi tò mò về khả năng chiến đấu của 7 lắm. Bởi cả hai vừa cùng tuổi, vừa trẻ nhất hội, không tò mò làm sao được.
Buổi họp kết thúc, tôi chạy vèo ra bên ngoài, băng qua đống đổ nát do mình gây ra, tìm một chỗ đứng hợp lý rồi khoanh tay đứng đó chờ. Lát sau, 7 bước ra ngoài, lặng lẽ đi thì dừng lại giữa chừng. Mấy tảng đá rơi xuống, chắn trước mặt cậu. Số 5 nhảy xuống mỏm đá cao nhất, vạch cái khăn xanh lè ở trên cổ ra, khinh bỉ nói:
-" Không có tiền sử giết người rõ ràng mà lại được xếp ngang hàng với bọn ta. Quá vô lý"
Ô, cảnh này quen nhỉ, y như hồi gặp mặt đầu tiên của 2 năm trước ý.
Tôi tiếp tục quan sát tiếp, ngạc nhiên khi thấy số 4 cũng đứng đó hóng chuyện. Ở bên dưới, số 5 đang không ngừng khích số 7 đánh với hắn, nhưng số 7 chỉ gạt phắt tay hắn ra, bước đi tiếp. Bỗng nhiên, số 5 lao đến, dương móng lên cào số 7 nhưng số 7 né được. Mũ trùm của số 7 rơi ra, để lộ khuôn mặt trông khá ưa nhìn và quen quen của cậu. Ồ...bắt đầu đến đoạn cao trào rồi đây. Tôi chăm chú theo dõi, phân tích kỹ càng từng hành động của hai người. Số 7 nhanh thật, tuy kỹ thuật thì không thuộc một môn phái nào hết, nhưng tốc độ né, di chuyển và ra đòn rất nhanh, có thể thoát được bẫy của số 5 trong tích tắc, y chang một con mãnh thú vậy. Tuy nhiên, lúc ra đòn vẫn để lộ vài sơ hở nhỏ và có một thanh kiếm quèn dễ dàng bị số 5 cho bay màu ngay lập tức.
Số 5 bắt đầu trò bẩn lần thứ hai, tạo khói rồi tấn công từ đằng sau, suýt nữa thì đớp số 7 thêm phát nữa rồi, may mà tôi lao xuống, rút thanh đao của mình ra, vận qui cho nó tách thành nhiều mảnh và tấn công số 5 dữ dội. Khi số 7 đứng thẳng rồi, tôi mới cho chúng trở về, tra kiếm vào vỏ, nói:
-" Quy tắc số 8 trong luật của Shadow Killer, cấm lục cục nội bộ"
Số 5 trở về thành hình dạng anh thư sinh mảnh mai tóc xanh lè, cười một cách điên loạn, nói:
-" Chỉ là giao hữu thôi mà, sao phải căng thế? Thôi, chào mừng ngươi tới Shadow Killer, chúng ta sẽ còn gặp lại"
Nói rồi hắn chạy đi mất, chỉ để lại tiếng cười điên loạn đằng sau. Tôi quay đi, không thèm nhìn mặt số 7, định leo lên tường đá để đi làm nhiệm vụ thì số 7 nói:
-" Sao ngươi lại cứu ta?"
Tôi im lặng một hồi lâu, rồi nói:
-" Đừng quan tâm."
-"..."
-" Nếu vừa nãy ngươi có một thanh kiếm tốt thì trăm phần trăm ngươi sẽ thắng"
-" Thanh kiếm tốt nhất thế giới là gì?"
-" Ngươi có sợ ko?"
-" Ngươi thấy thế nào?"
Tôi quay lại, nhìn thẳng vào khuôn mặt vô cảm nhưng đầy kiên định của số 7, im lặng một lúc lâu, rồi nói:
-" Một trong hai bảo vật mạnh nhất thế giới- Ma Đao ngàn lưỡi"
-" Nó ở đâu?"
-" Bảo vật quốc gia Thần Đoán"
Tôi đưa bản đồ cho số 7, rồi đi làm nhiệm vụ mới, không thèm ngoái lại nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top