Chương 231
Trời sáng rồi! Đồng hồ sinh học của Hinata luôn hoạt động tốt, tuân thủ đúng giờ giấc, dẫu cho đang trong tình trạng bất ổn, có thể là đang bị hỏng hóc. Thật là đúng lúc, có thể xem như ý trời, Gaara vừa rời khỏi, cũng là lúc Hinata mơ màng thức giấc. Đôi mi nặng trĩu chậm rãi mở ra. Trong tầm nhìn nhòe nhoẹt, cô cảm thấy đầu óc quay cuồng. Phải nhắm nghiền mắt một lúc lâu, mọi thứ mới dần ổn định.
Mệt mỏi quá! Toàn thân cô mềm nhũn, không chút sức lực nào. Cảm nhận được tình trạng tồi tệ của bản thân, cô biết chắc mình hiện đang lên cơn sốt, may mắn làm sao khi không gặp vấn đề gì nghiêm trọng.
Nghỉ ngơi một lúc để hồi phục tất cả, sau khi thấy khá khẩm hơn, Hinata từ từ ngồi dậy. Cô cần phải vào phòng tắm, để giải quyết điều tế nhị, nhưng với đầu óc còn choáng váng, không thể hấp tấp được. Ép chính mình lỡ ngã xuống sàn, tệ hơn bất tỉnh nhân sự có nước tự chuốc khổ vào thân. Vừa vươn người lên chợt phát hiện có chiếc khăn nãy giờ còn đắp trên trán, rơi xuống trước mặt. Hinata nhặt lên, xem xét thật kỹ càng, rồi quan sát khắp phòng. Dường như có sự xáo trộn, cô nhớ cái ghế nằm ngay bàn học, không phải nằm cạnh giường. Điều đáng nói là cái khăn, nó ở đâu mà có? Là ai đã để nó ở trên trán cô?
Lạ lùng thật! Trong trí nhớ mơ hồ, nào có việc cô tự mình chuẩn bị tất cả những thứ này. Cô còn chẳng biết cơn sốt viếng thăm mình từ lúc nào? Tối qua về nhà, tắm rửa xong cô leo lên giường, nhanh chóng chìm vào thế giới mộng mị, chỉ vậy thôi không làm gì khác nữa hết. Hinata thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra, cho đến khi đôi mắt tỏ tường nhìn thấy sợi tóc nhỏ màu đỏ nằm lẻ loi trên ga trải giường màu hoa cà.
Kết quả của màn tự ăn năn sám hối, vò đầu bứt tóc của Gaara mà ra. Cậu không ngờ lại để lại một thứ dễ bại lộ danh tính của mình đến vậy. Hinata lo lắng nhặt sợi tóc lên, xác thực lại lần nữa. Màu đỏ duy nhất mà cô biết là màu tóc của Gaara.
Điều đó có nghĩa là cậu đã ở đây, nhưng tại sao cậu lại im lặng, không muốn gặp cô ư?
Tại sao? Rốt cuộc nỗi khổ bất đắc dĩ của cậu là gì? Hinata không kìm hãm cảm xúc thêm nữa, hai tay siết chặt cái chăn, cô gục đầu vào đó òa khóc như đứa trẻ. Sở dĩ Hinata tin chắc Gaara là có nỗi thống khổ không muốn san sẻ với mình, là bởi cô tình gặp được cô gái mấy hôm trước sánh đôi bên Gaara. Sau một lúc gặng hỏi, mua chuộc, thậm chí bắt ép cô cũng vỡ lẽ ra được một bí mật đau lòng. Gaara đã thuê cô gái diễn kịch, mục đích để cậu có cớ bỏ cô mà đi. Nguyên nhân đằng sau sự lựa chọn ấy thì không ai biết. Temari không chịu nói bất cứ lời nào, tiết lộ sự thật với Hinata. Cô thật sự rơi vào bế tắc, mới sinh ra trạng thái bất ổn như hiện tại. Cô rất muốn được giải tỏa tất cả, nhưng không ai toại nguyện cho. Gaara quyết tâm chạy trốn, người biết thì một mực che giấu.
Nếu tình trạng kéo dài, e rằng cô sẽ bị hủy hoại nặng nề.
...
Hinata quyết định không đến trường, điều tương tự cũng xảy ra với Sasuke. Đêm qua giận hờn vu vơ, hắn tự hành xác bản thân bằng việc lang thang ngoài đường dưới cơn mưa, giờ thì chuốc lấy hậu quả, nằm mê man bất tỉnh trong phòng mình luôn rồi. Chẳng ai bắt hắn phải hành động ngốc nghếch như vậy, là do tâm trạng không vui của chính hắn. Mà tất cả đều bắt nguồn từ Hinata. Cô tự làm khổ bản thân, Sasuke cũng bắt chước làm theo, cho cô không cô đơn. Nói là nói thế thôi, chứ nguyên nhân thực sự, bản thân hắn ấu trĩ nghĩ rằng, đó là cách tự trừng phạt chính mình vì vô dụng, không giúp được gì cho Hinata, người con gái hắn thường. Nhìn cô đau khổ, sao hắn vui vẻ cho được. Đừng ý kiến tiêu cực, tình yêu nó lạ lùng như thế, đôi khi người ngoài trông vào thấy bức xúc thay, cho rằng những nhân vật chính bị điên, còn bản thân họ tỉnh táo. Trớ trêu thay một nửa nhận định ấy là hoàn toàn chính xác, khi dính phải chữ yêu, mấy ai được như người bình thường.
Trong khi tha thẫn, vùi mình vào mưa, Sasuke đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện giữa mình và Hinata. Quả thật hắn chưa bao giờ tin có ngày chính mình lại trở nên yếu mềm, hành động kỳ quặc, không đề cao lợi ích của bản thân lên hàng đầu, tự vùi dập bản thân chỉ vì một người con gái. Giờ đây khi nghĩ về nó, hắn tự cảm thấy mình ngu ngốc, nếu có ai đó biết, chắc hẳn sẽ cười nhạo hắn. Tuy nhiên, nói thật lòng thì Sasuke không hề hối hận, Hinata hoàn toàn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng hắn, hơn hết tình cảm hắn dành cho cô không biết từ lúc nào đã trở nên sâu đậm. Cô là người đầu tiên mắng hắn, là người dám chọc giận hắn, cũng là người đầu tiên đặt vào trái tim hắn thứ tình cảm thuần khiết của tuổi chập chững bước vào đời. Thứ cảm xúc rất dễ nảy sinh nhưng khó lòng hủy diệt.
Tình đầu thật khó buông bỏ, nói gì dễ dàng quên.
Đến cuối cùng khi về đến tận nhà, Sasuke cũng không tìm được câu trả lời dứt khoát. Rồi vì quá mệt mỏi, cơ thể tự động chìm vào giấc ngủ rất sâu, đến sáng hôm sau chưa tỉnh táo trở lại.
...
Thấy em gái không đến trường, cũng không nhận được thông báo xin nghỉ phép của cô. Neji quyết định sau khi tan học sẽ đến nhà gặp Hinata để nói chuyện. Mấy hôm nay anh bận việc của hội nên vẫn chưa biết tình trạng của em gái thế nào? Nếu biết có khi anh đã làm ầm ĩ lên, bằng cách ráo riết truy lùng Gaara cho bằng được. Neji không đến một mình, anh đi cùng Tenten. Nó dạo gần đây xin được vào vị trí trợ lý cho hội trưởng, chính vì vậy cũng bận bịu giúp anh một tay, nên sinh ra lơi là trong việc ngó ngàng đến cô bạn thân.
Hôm nay đi học thấy Hinata không xuất hiện, mới bất an, nên khi Neji rủ đến nhà cô, nó liền đồng ý bằng cả hai tay. Tenten quyết tâm phải bù đắp cho Hinata, trên đường đến nó ghé mua bánh ngọt. Hinata là chúa thích ăn bánh, nhất là món chả quế.
Cặp đôi vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ cho đến khi đứng trước khu chung cư. Sau khi nói chuyện với bảo an, cả hai đã được cho phép dùng thang máy đi lên lầu 13. Tenten đã từng sống ở đây mấy ngày, nên dễ dàng chỉ dẫn cho Neji gõ cửa đúng căn hộ của Hinata.
Hinata đang nằm xoài trên sofa, mền đắp lút mặt. Cô mới thiu thiu buồn ngủ do tác dụng của thuốc cảm, thì bất ngờ tiếng chuông cửa kêu la ầm ĩ, hết lần này tới lần khác. Bực bội, cô mới phải lê lết cái thân xác uể oải đi về phía cửa.
Không thèm nhìn qua ống nhòm xem ai đến, cô cứ thế mở cửa mục đích muốn đuổi khéo khách về cho nhanh.
"Ai thế?" Cô thều thào hỏi khi cảnh cửa vừa mở ra.
Cặp đôi hướng mắt nhìn cô, vô cùng hoảng hốt khi thấy sắc mặt cô nhợt nhạt, Hinata đang trùm kín chăn quanh người.
"Hinata, cậu bệnh hả?" Tenten lo lắng hỏi.
"Ừ, cảm rồi."
"Sao thế?"
"Hôm qua mắc mưa." Hinata giọng khàn khàn cho biết. "Hai người đến đây chi vậy?"
"Không thấy cậu đến lớp nên lo." Nó thay đổi chủ đề để khích lệ tinh thần Hinata. "Tớ có mua bánh nè."
Hinata không có hứng thú, chỉ gật nhẹ đầu đáp lại cho bạn vui, rồi như nhận ra chưa mời khách vào trong, cô dịch sang một bên nói.
"Hai người vào đi."
"Em đã ăn gì chưa?" Neji lúc bấy giờ sau khi tháo giày, mới hỏi. "Thuốc thang thế nào rồi?"
"Vừa mới uống thuốc, đang tính đi ngủ thì nghe chuông cửa kêu."
"Sao bệnh không gọi cho anh." Neji trách mắng. "Ở một mình phải biết tự lo liệu chứ, sao lại..."
Đang nói Neji bị Tenten thúc nhẹ vào khuỷu tay. Anh quay sang nhìn nó, nhận ngay cái lắc đầu ra hiệu nên dừng lại. Hinata đang mệt đừng tạo áp lực cho cô. Neji vốn là người thông minh nên nhanh chóng hiểu. Anh quyết định nghe the bạn gái, thôi làm to chuyện.
"Để tớ lấy bánh cho cậu." Tenten đi vào bếp, lấy dĩa, cắt một phần bánh quay trở lại đưa cho cô.
Hinata thật không có tâm trạng ăn, nhưng trước sự hối thúc đành miễn cưỡng chiều theo ý bạn.
Thời gian còn lại trong ngày Hinata dùng để ngủ, Tenten về nhà, Neji ở lại với em gái. Anh cũng thông báo cho Hitachi về sự vắng mặt của mình ở nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top