Chương 229

Đã là ngày thứ bảy trôi qua kể từ sau sự việc. Tình trạng của Hinata vẫn chưa ổn, mặc dù Sasuke luôn kề cạnh một bên để giúp đỡ, cố gắng làm cô vui bằng những trò hề trẻ con, đôi khi lố bịch. Có thể nhận ra rằng, nụ cười của cô đã không còn tỏa nắng, đôi mắt vui tươi trở nên buồn bã. Nhìn cô, Temari xót lắm, nửa lương tâm muốn giúp cô gặp Gaara, nửa còn lại đấu tranh để giữ trọn lời hứa với em trai. Cuối cùng sau những phút giây phân vân, cô gái đành giả vờ, quay mặt làm ngơ.

Các hoạt động của cô đều diễn ra bình thường, nhưng nét yêu đời, tràn đầy sức sống đã không còn tồn tại. Giờ đây cô trông ủ rũ như đóa hoa lâu ngày chưa được tưới nước, đang chờ ngày héo tàn. Như một thói quen, trước khi đến trường rồi lúc về nhà, Hinata đều nhìn chăm chú cửa nhà Gaara rất lâu, chờ đợi cánh cửa mở ra và cậu sẽ xuất hiện. Nhưng không có gì cả. Hành động ấy khiến những người hàng xóm cùng tầng 13 nhiều lần bắt gặp, đều cảm thấy khó hiểu, ngờ vực cô có vấn đề nào đó. Hinata bất cần để tâm người ta nói hay nghĩ gì về mình. Dù đã đấu tranh quyết liệt, lý trí bảo rằng nên chấp nhận sự thật về Gaara, nhưng trái tim lại thuyết phục điều ngược lại. Thành thử cô có mấy hành vi kỳ quặc, khác bình thường.

Thiệt là, tình yêu thật phức tạp, biết bao giờ Hinata mới thoát khỏi tình trạng dở hơi như lúc này? Cô làm Sasuke lo lắng lắm, hắn quyết định phải giám sát cô, cho đến khi Hinata bình thường trở lại hoặc tốt hơn chút may ra mới yên tâm. Chính vì vậy, dạo gần đây người ở khu chung cư cứ sáng ra, mở mắt là thấy một chàng trai khôi ngô, đứng dưới tòa nhà, kiên nhẫn chờ đợi. Rồi khi trường tan học họ lại thấy Sasuke đi phía sau bảo vệ an toàn cho Hinata. Có lúc hắn đi cùng cô khi Hinata có tâm trạng hoặc tình cờ phát hiện ra, không thì cứ âm thầm lặng lẽ.

Sasuke đã rất chu đáo, hộ tống cô đến trường rồi đưa về tận chỗ cô ở, mới yên tâm mà trở về nhà mình. Hắn vẫn chưa có dịp được ghé thăm căn hộ của cô, có lẽ hiện giờ khi bước vào sẽ rất buồn bã, ảm đạm.

Cả Hinata lẫn Sasuke nào hay biết, luôn có một đôi mắt xanh dõi theo từng bước cô từ phía xa. Người không ai khác chính là Gaara. Nói thật là mấy hôm nay cậu đều âm thầm bên cô theo cách ấy. Gaara đang trong thời gian chờ đợi thủ tục xuất cảnh được xử lý xong. Chỉ nay mai thôi cậu sẽ rời khỏi Nhật, đến một nơi nào đó không ai biết, kể cả cậu. Cha Gaara đã sắp xếp toàn bộ, nếu cậu chống đối, ông ta lập tức cho người đối phó với gia đình Hinata. Gaara đã bị dồn đến đường cùng rồi, cô chính là yếu điểm của cậu. Cho dù cậu chạy trốn theo cách riêng thì cũng không bao giờ thoát khỏi lòng bàn tay của cha mình.

Đến ngày thứ mười, Hinata quyết định trở lại chỗ làm việc. Tinh thần cô đã khá hơn, hoặc ít nhất cô cố tình để người ta thấy vậy. Chưa kể, nghĩ việc lâu quá sẽ không có tiền chi trả cho phí sinh hoạt vào tháng tới. Có thể nói Hinata che giấu nỗi buồn rất tốt, nụ cười, nét mặt của cô, phải quan sát kỹ lắm mới phát hiện ra nó không được sáng như lúc xưa.

Sau một ngày vất vả, thật may mắn là cô không gây ra bất kỳ sai sót nào.

Thời tiết đúng kỳ lạ, thích làm gì thì làm.

Đang lúc tan làm thì bất chợt trời đổ cơn mưa.

Hinata vừa rời cửa hàng một đoạn thì mưa trút xuống như vũ bão. Cô vội vã chạy đi tìm chỗ trú mưa. Quan sát tình hình, Hinata ngầm đoán, xem ra cơn mưa này sẽ rất lớn và kéo dài, cô không mang ô, vậy nên đành phải ngồi đợi. Sáng nay đã có dự báo thời tiết rằng sẽ mưa, mà cô nào để tâm đến.

Ngồi co ro dưới hiên một cửa hàng đã đóng, cô giơ tay để những hạt mưa chạm vào, cảm giác lạnh lắm, hay trái tim cô đang lạnh, Hinata không biết nữa.

Bỗng một ký ức ùa về khiến cô nhói lòng. Từ niềm vui hóa nỗi buồn chỉ trong một khoảnh khắc. Cô nhớ vào hôm ấy, trời cũng mưa.

Hồi tưởng:

Hinata trú mưa dưới hiên nhà, mắt không ngừng nháo nhác nhìn quanh rồi trở nên lạc lõng, nước mưa tạt vào người nãy giờ khiến toàn thân rùng mình vì lạnh. Cô cúi đầu nhìn đôi giày ướt nhẹp của mình, tự hỏi có nên đội mưa về nhà hay đợi mưa tạnh?

"Hinata." Nghe tiếng gọi mình, cô ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp Gaara đứng trước mặt. Cậu đang mỉm cười, che chiếc ô cho cô.

"Gaara, cậu làm gì ở đây?" Cô kinh ngạc hỏi. Thiệt chưa từng nghĩ đến việc này sẽ xảy ra. "Thấy trời mưa, tôi đến đón cậu." Gaara cho biết, ngại ngùng sợ cô cười.

Cảm giác được ai đó đến đón thật sự rất hạnh phúc. Hinata thấy trái tim mình rung lên những nhịp rộn ràng.

"Cảm ơn." Hinata nhoẻn cười.

"Về thôi." Gaara gọi, đẩy chiếc ô về phía cô nhiều hơn.

Cả hai đi chung dưới một chiếc ô, cùng nô đùa vui vẻ trên cả quãng đường về nhà. Kỷ niệm thuở ban đầu cả hai bên nhau, thật đẹp biết bao. Cô nhớ sau vụ đó mình bị cảm cúm, Gaara cũng không thoát khỏi con vi khuẩn xâm phạm hệ miễn dịch. Mặc dù ốm nhưng rất vui. Cả hai đã ăn hết nguyên nồi cháo hành. Điều cô nhớ nhất chính là nụ cười hiếm hoi Gaara thể hiện, nhớ lắm cảm giác tay cậu nắm tay cô, dẫu trong cơn mưa vẫn thấy ấm áp.

Nhưng giờ thì sao? Nhìn mưa cô thấy tim mình khó chịu, ngay lúc này bỗng dưng cô ghét mưa. Hinata không để ý thấy nước mắt mình đang rơi, chúng hòa tan vào mưa.

Tại sao? Mấy hôm nay Hinata không ngừng oán trách số phận, cô còn ngớ ngẩn khi lang thang khắp nơi để tìm kiếm Gaara, kết quả tìm hoài vẫn không thấy. Rõ ràng cô muốn gặp cậu nhưng không thể gặp, bởi cậu đã cố tình trốn tránh. Hinata nào hay biết, Gaara vẫn luôn nấp ở trong bóng tối, dõi mắt trông theo cô. Cậu nhìn thấy cô, nhưng cô thì không.

Nói thật cô không tin điều Gaara nói là sự thật 100%. Cô chẳng muốn chia tay theo cách này, cô muốn mọi thứ được nói rõ ràng, trong hòa bình.

Dòng ký ức của cô bị đầy lùi khi có ai đó gọi tên cô.

"Hinata." Giọng của một chàng trai, rõ đang rất quan tâm lo lắng. Hinata có thể nghe thấy tiếng thở xen lẫn trong giọng nói.

Chợt bừng tỉnh, Hinata ngẩng đầu lên, bắt gặp một hình dáng quen thuộc đang che ô cho mình. Trong khi tầm nhìn còn nhòe nhoẹt, ánh đèn đường không sáng tỏ, ảo giác khiến cô lầm tưởng rằng người ấy chính là cậu.

'Gaara.' Tiếng cô thì thầm. Cô lập tức đứng lên. Nụ cười thoáng nở rộ rồi vụt tắt ngay khi nhìn rõ người ấy không phải cậu.

Mặc khác người vừa đến đã không chú ý thấy được sự thay đổi đường đột của cô. Người ấy còn đang bận tâm cơn mưa rất lớn, rất lâu nữa mới ngừng. Cô ở ngoài đường giữa thời tiết thế này trong đêm, thật nguy hiểm.

"Về nhanh thôi, ở ngoài đường lâu cảm lạnh mất." Tiếng nói lớn cố gắng lấn át tiếng mưa. Khuôn mặt người cầm dù ướt nhẹp nước.

Hinata bừng tỉnh sau cơn thất vọng, xác thực được rõ ràng đây là Sasuke.

Sao lại là hắn, mà Sasuke làm gì ở đây? Kệ đi, cô không có tâm trạng để hỏi.

Khoảng lặng bốn mắt nhìn nhau, trong khi Hinata trầm ngâm, hắn lại giục giã.

"Sao thế, nghe tôi nói gì không?"

Hinata chẳng hề đáp lại nửa lời, lập tức cất bước đi. Sasuke thoáng bất ngờ trước hành động bất cần của cô. Hắn không hiểu chuyện gì, tự dưng cô đùng đùng bỏ đi là cớ làm sao? Hắn làm gì sai à? Tìm hiểu sau, không chần chừ, hắn đuổi theo che chiếc ô cho cô khỏi ướt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top