Chương 212: Kết quả ADN

Trong tờ giấy ấy có ghi rõ ràng dòng chữ. Kết quả ADN giữa Hiashi Hyuga và Hinata Hyuga. 99,9% là cha con. Chuyển qua tờ khác có đề cập rằng Kết quả ADN giữa Sasuke Uchiha và Hinata Hyuga... 0%.

Điều này có nghĩa là? Mà gượm đã nào, Hinata làm sao lấy được đồ vật của Sasuke để tiến hành xét nghiệm? Thật chứ chẳng đùa cợt, lừa lọc gì ở đây hết. Nghĩ xem với một người nhiều tiền, không khó để mua chuộc người làm trong nhà hắn bán lại cái bàn chải đánh răng của Sasuke Uchiha, có phải không nào?

Vài giây thời gian đóng băng, người nãy giờ ngồi yên tại vị trí, tỏ rõ sự hiếu kỳ không hiểu chuyện gì, người vỡ òa với vô vàn cảm xúc.

"Kết quả ADN này nghĩa là..."

Sasuke không sao nói thành lời trước sự thật được tiết lộ. Mikoto vẫn chưa dám tin những gì được tận mắt chứng kiến, bà ta vẫn hồ nghi đây là giả mạo. Nhưng mà nghĩ lại thì Hinata làm gì có lý do để bịa chuyện, nếu có động cơ ác ý thì cô đâu khép lại mọi chuyện trong êm đẹp.

ADN? Nói thế thì ai cũng dễ dàng đoán ra Hinata vừa chính thức cho công bố điều gì. Và càng không gặp khó khăn khi tìm hiểu về những cái tên có trong bản kết quả. Vậy nên tốt hơn hết cứ lắng nghe chủ trì ngày hôm nay nói, rồi có khúc mắc gì đặt câu hỏi sau.

"Có nghĩa rằng nỗi oan tình mà mẹ tôi phải chịu đựng đã được rửa sạch." Hinata nhẹ nhàng nhấn mạnh. "Và những kẻ dù vô tình hay cố ý gây ra nó, nên tự biết lo liệu."

"Tại sao?" Giọng Mikoto nghẹn ngào.

"Tại sao cái gì?" Hinata quay sang người phụ nữ hỏi. "Tại sao sự thật không giống như phu nhân vốn lầm tưởng là chắc chắn? Hay tại sao phu nhân đã ngu ngốc trong cách ứng xử của mình? Bà đang ăn nay day dứt?"

Gạt giọng nước mắt tràn khỏi khóe mi, Mikoto nghiêm túc hỏi. "Cô làm tất cả những điều này vì điều gì?"

"Như đã nói, giải oan cho người mẹ đáng thương của tôi." Như đoán ra suy nghĩ của bà ta, Hinata nói luôn. "Bà thắc mắc tại sao tôi đưa ra phương án giải quyết này thay vì trả thù, hủy hoại Uchiha?"

"Tại sao thế?" Mikoto được sự cho phép mới dũng cảm cất lời hỏi.

"Đơn giản thôi, tôi chỉ làm theo những gì mẹ tôi sẽ làm nếu bà còn sống." Hinata thành thật cho biết, đồng thời đề cao đức tính tốt đẹp của mẹ mình. "Tha thứ luôn là sự trả thù khôn ngoan nhất. Cao thượng với kẻ thù khiến giá trị bản thân được đề cao, mọi điều tốt đẹp sẽ được thượng đế đền đáp. Một lý do khác tôi chọn giải quyết trong êm đẹp, người chết không để lại được gì cho người ở lại ngoài sự cống hiến, tâm huyết. Thế hệ tương lai có trách nhiệm, bổn phận phải gìn giữ, bảo tồn."

Ngưng một nhịp cô nói tiếp: "Tôi chỉ đang thực hiện đúng những gì mẹ đã dạy dỗ."

"Mẹ cô dạy ư?" Mikoto kêu lên, có chút ngạc nhiên.

"Đúng thế, vậy nên phu nhân đừng buồn vì mẹ có thể chiếm được trái tim của nhiều người đàn ông, trong đó có chồng phu nhân." Hinata không bỏ qua cơ hội đề cao giá trị phẩm giá của người mẹ quá cố.

"Ngoài ra, dù có nói thế nào thì không thể phủ nhận, nhờ có biến cố lớn này. Tôi mới biết được một sự thật. Biết gì không?"

Không ai mở miệng nói chuyện với Hinata. Cô cũng không cần thiết phải thăm dò từng người. Quay sang Hiashi, Hinata cay đắng nói cùng nụ cười chua xót. "Nhờ có thử thách khắc nghiệt này, tôi biết được rằng, mình là một đứa trẻ bất hạnh, khi bị chính cha ruột đối xử bất công."

Lão không nói gì, thực tế là đang để lương tâm tự cắn rứt, chẳng dám ngẩng cao đầu đối diện với những hành động quá quắt mình từng làm trong quá khứ. Nhìn biểu hiện trầm mặc, nhấn chìm bản thân vào vực thẳm tội lỗi kia của cha, Hinata không mong đợi một lời xin lỗi từ lão. Buông tiếng thời dài nhẹ nhõm, cô quay trở lại nhìn người phụ nữ có tâm trạng không khác là mấy so với hai người đàn ông có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đời mẹ cô.

"Phu nhân hài lòng chứ?" Hinata từ tốn hỏi. "Tôi đã giúp bà tìm được đáp án cho sự ngờ

vực suốt những năm qua. Việc còn lại tự mỗi người trong cuộc xử lý, quyết định dứt điểm hay tiếp tục để tội lỗi nhấn chìm, cứ việc."

"Tôi đã ký tên vào bản cam kết, những vấn đề còn lại, luật sư đây sẽ hoàn thành." Hinata nhìn một lượt cho biết. "Thế nhé! Tôi xin phép, bạn tôi đang chờ."

Dứt lời Hinata lộng lẫy quay lưng rời đi, bỏ mặc những cá thể vẫn trung thành với nét biểu cảm tưởng trưng cho tâm lý, được in hằn rõ rệt trên khuôn mặt.

Vậy là xong, câu chuyện đã khép lại?

...

Hinata vừa bước xuống cầu thanh thì giọng Sasuke vang lên từ phía sau.

"Hinata đợi một chút." Hắn tức tốc đuổi theo khi cô rời khỏi phòng. Sasuke thực sự có chuyện muốn nói với cô. May quá cô chưa xa khuất.

Theo tiếng gọi Hinata dừng bước, ngoảnh nhìn lại, thấy Sasuke đang đi tới mới nhẫn nại chờ đợi hắn.

"Có chuyện gì thế? Sao cậu lại ra đây?"

Sasuke vừa đến gần cô đã hỏi. Nói thật cô vẫn chưa lên tinh thần để gặp riêng hắn sau khoảng thời gian khó khăn vừa qua.

"Chúng ta nói chuyện một lúc được không?"

Sasuke quyết định từ nay về sau hắn sẽ không chần chừ nữa, một khi đã chắc chắn hắn nhất định sẽ thực hiện, kẻo phải bỏ lỡ nhiều điều đáng tiếc. Dường như qua sự việc, Sasuke cũng chịu tác động lớn, khiến suy nghĩ, cách nhận thức của hắn cũng thay đổi, trưởng thành hơn, trách nhiệm hơn và hơn hết biết bản thân muốn gì, sẽ làm gì và không nên làm gì.

"Tất nhiên." Hinata sau vài giây phân vân, quả quyết nên giải quyết cho xong việc giữa mình với hắn. "Chúng ta qua đằng kia."

Hinata đề nghị, dẫn đường cho hắn vào một căn phòng trống. Sasuke không ý kiến, tuân thủ đi theo.

Kéo ghế ngồi xuống, hai người đối diện, đều nghĩ bản thân cần thẳng thắn với nhau thay vì để những do dự làm chủ cảm xúc.

"Cậu muốn nói gì?" Hinata là người mở lời trước, cô muốn mình luôn trong tư thế bình tĩnh.

Đột ngột Sasuke đẩy ghế về phía sau, đứng thẳng dậy, rồi cúi đầu xuống trước mặt Hinata. Hành động khiến cô vô cùng hoảng hốt, sau đó là bối rối.

"Thay mặt gia đình tôi thành thật xin lỗi những gì họ đã gây ra cho cậu cũng như gia đình cậu, nhất là người mẹ quá cố của cậu." Sasuke thành tâm thốt lên những lời từ tận trái tim, là người thấu hiểu Hinata đương nhiên nhận ra tất cả đều chân thật.

"Mọi chuyện chẳng phải đã qua, hơn hết đã được giải quyết trong êm đềm. Cậu không cần phải lo lắng hay suy nghĩ thêm. Ngẩng đầu lên đi."

"Nhưng mà..."

"Sasuke Uchiha." Hinata nghiêm giọng gọi cả tên lẫn họ, hắn mới nghe lời ngẩng cao đầu.

"Hinata..."

Hắn tính nói gì đó thì bị cô chen ngang.

"Lỗi của thế hệ trước đừng để ảnh hưởng đến tình bạn của chúng ta." Hinata mỉm cười với hắn. "Chuyện gì đã qua hãy để nó qua, quá khứ cần ở lại phía sau. Chúng ta phải hướng về phía trước với hành trang cần thiết thay mang trên lưng gánh nặng tội lỗi."

"Cậu không chút ác cảm với gia đình tôi thật ư?" Sasuke không biết mình hỏi điều này có nên hay không nữa.

"Cậu muốn tôi ghét cậu, thù hằn gia đình cậu hả?" Hinata hỏi ngược lại. Sasuke tức khắc lắc đầu không muốn.

"Vậy tôi lựa chọn tha thứ là sai?" Hinata lại tiếp tục hỏi.

"Cậu quá đỗi lương thiện." Sasuke thực tâm khen ngợi, nói đúng hơn là công nhận.

"Vậy cậu thích tôi tốt hay ác?" Hinata hỏi vu vơ, mục đích tạo bầu không khí vui vẻ như lúc trước của hai người.

"Đừng hỏi ngốc như thế." Sasuke mắng, kéo ghế ngồi xuống. "Lý do tôi thích cậu một phần là vì sự tốt bụng cậu dành cho tất cả mọi người."

Hinata cười nhạt hài lòng, chuyển chủ đề khác, một câu hỏi rất thú vị.

"Này Sasuke, cậu nghĩ sao nếu hai ta là anh em cùng cha khác mẹ?"

Bất ngờ trước câu hỏi, Sasuke nhìn thẳng mắt Hinata, cắn răng nghĩ ngợi. Lần đầu tiên cô nhìn thấy bộ dạng bất cần của Sasuke bị nhuốm màu suy tư.

Câu trả lời của hắn là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top