Chương 209: Sự trả thù của Hinata

"Vậy là đã rõ, ngay từ đầu Uchiha âm thầm lên kế hoạch để ám hại Hyuga. Nếu việc này mà đồn ra ngoài thì sao nhỉ?" Hinata buồn bã nói. "Ngài chắc là biết hậu quả? Mà ngài không ngờ đến những điều bất ngờ thú vị xảy đến có phải không?"

"Chuyện này không liên quan gì đến người khác. Chính ta là người ra lệnh, vậy nên muốn làm gì là tùy Hyuga."

Fugaku bất lực nói, ông ta thậm chí không cầu xin Hinata bỏ qua, lòng kiêu ngạo là lớn, thà rằng mất công ty còn hơn mất danh dự hạ mình trước kẻ khác, lại là một đứa trẻ ranh. Điều đó xét chung hoàn toàn khác so với Hiashi. Cũng phải công ty Uchiha đau có ruột thịt, thâm tình với Fugaku, nó chẳng qua là tàn tích của một Uchiha kém cỏi và Oda hết thời tập hợp mà nên. Mất cũng không tiếc. Tuy nhiên ý tưởng của ông ta không được Mikoto đồng tình, người phụ nữ này cũng đã hy sinh nhiều vốn liếng cho công ty. Bỏ đi như thế không thể nào làm được. Vậy nên, bà ta mới lên tiếng chen ngang.

"Không được, Hinata, nói cho tôi biết cô muốn gì mới chịu buông tha cho Uchiha?"

Hinata bất ngờ với phát ngôn, nhất là người nói ra những lời ấy, cô nhướng mày trước vẻ thành khẩn van nài của một người vợ, một người mẹ vì gia đình, tương lai của con mình sau này. Thật đáng trân quý, nhưng cũng đáng căm phẫn. Tất cả những gì mẹ cô phải chịu đựng và trải qua đều do người đàn bà trước mặt gây ra. Bỏ qua dễ dàng á? Tức cười, cô đâu có ngu.

"Làm gì à?" Cô giả vờ nghĩ ngợi, lập tức rơi vào trạng thái nghiêm túc, giọng đanh thép tra hỏi. "Nói thử xem tại sao tôi phải tha thứ cho các người?"

Sắc lạnh đường đột khiến người phụ nữ phải nuốt nước bọt. Trước cái nhìn chờ đợi của Hinata, bà ta rụt rè trình bày.

"Chúng tôi sẽ giúp Hyuga khôi phục danh tiếng và trả số nợ còn thiếu, đổi lại hãy xem như chưa từng có chuyện Uchiha thao túng, khiến Hyuga phá sản."

Lời đề nghị đôi bên cùng có lợi nghe hay quá. Đúng kiểu bị dồn vào đường cùng mới đồng ý hợp tác trong miễn cưỡng. Nói dễ nghe thật, y như dụ dỗ trẻ con.

Hinata phì cười, trước yêu cầu thoạt nghe lố bích, vô lý của Mikoto. Bà ta làm như chỉ có Uchiha mới cứu được Hyuga không bằng, trong lời cầu xin vẫn cho thấy nét kiêu ngạo như thường. Điều đó khiến Hinata không hài lòng. Cô muốn bà ta phải thật tâm thật dạ, vứt bỏ sĩ diện mà nhờ vả, cầu xin.

"Gia đình Uchiha có thể làm được gì sau khi thay tên đổi họ người đứng đầu?" Hinata hỏi một câu rất khó. "Thay vì bắt tay với kẻ thù như mấy người, thà bắt tay với kẻ thù của kẻ thù còn hơn, không phải sao, chiến thuật khôn ngoan nhất."

"Cô sẽ không thể làm thế."

Mikoto lắc đầu phản đối.

"Tại sao?" Hinata hờ hững hỏi.

"Bởi vì tiền thân của Uchiha một phần là từ Oda." Mikoto tiết lộ sự thật mới ít người biết. "Oda thuộc sở hữu của gia đình mẹ cô, cô sao nỡ để máu và nước mắt của ông ngoại mình dễ dàng rơi vào tay Akira, tôi nói có phải không?"

Sasuke ngơ ngác hết nhìn mẹ, nhìn sang Hinata, rồi nhìn những người khác. Ngoài trừ Neji ngạc nhiên thì ai cũng phẳng lặng như thể điều ấy quá bình thường với họ. Cái quái gì thế? Một lần nữa hắn chẳng biết gì, tức chết đi được. Nếu hắn có lòng quan tâm chuyện gia đình dù chỉ một chút, có lẽ sẽ không rơi vào thế kẻ ngốc ngồi nghe các bậc nhân tài bàn đạo.

"Đó đã là sự kiện trong quá khứ, phu nhân nhắc lại chuyện cũ làm gì?" Hinata vẫn không có chút nao núng nào.

"Sao có thể quên đi di sản mà cha ông để lại, tâm huyết của họ chẳng lẽ cô nhẫn tâm để nó tiêu tan?" Mikoto kiên nhẫn thuyết phục thêm. "Ớ dưới suối vàng, họ chắc không vui vẻ gì đâu."

"Việc tàn tích của Oda lụi tàn liên quan gì đến bà?" Hinata khó chịu thay đổi cách xưng hô.

"Bây giờ nó là một phần của Uchiha, thuộc về gia đình tôi. Thử hỏi sao không liên quan?" Mikoto hơi mất bình tĩnh tranh luận.

"Chồng bà đã quyết định từ bỏ, việc gì phu nhân phải cố chấp?"

"Tôi cố chấp bảo vệ, gìn giữ thành quả suốt bao năm của gia đình có gì sai?" Bà ta bật ngược lại câu hỏi. Cũng khá đấy nhưng chưa đủ hạ gục cô.

"Bằng mọi giá?" Hinata từ tốn hỏi.

"Tất nhiên." Lời khẳng định chắc nịch. "Chỉ cần cô nói một lời, bất cứ điều gì tôi cũng sẵn sàng làm để cứu công ty."

Đến nước này thì Hinata khá hài lòng với thái độ phục tùng kia, không bắt bẻ thêm nữa.

"Nếu đã nói vậy..." Hinata cười nửa miệng kêu gọi sự chú ý. "Tôi muốn bà quỳ gối thừa nhận việc làm xấu năm xưa của mình."

Sắc mặt Mikoto thoạt đầu kinh hãi, sau đó tỏ ra bối rối, cuối cùng là giả vờ ngu ngơ không hiểu.

"Cô bảo gì cơ? Quỳ gối? Tôi ư?"

Chậc, chậc, chậc, đừng có giả vờ ngu ngơ với Hinata, nói thật nhìn thấy ghét.

"Sao nào, có làm hay không?" Cô nhẫn nại hỏi lần nữa.

"Tôi không hiểu, tại sao mình phải làm thế trong khi chẳng gây ra lỗi lầm gì?"

Dai dẳng, chết đến nơi vẫn dối trá. Muốn giấu tội ư? Đừng có hòng trốn thoát dễ dàng.

"Thật thế à, trí nhớ của bà kém quá, có cần tôi nhắc lại cho không?" Hinata tử tế nhắc khéo.

"Tôi thật không biết cô có ý gì." Giọng người phụ nữ vẫn cứng cỏi chối bỏ tội trạng.

Thôi dẹp hết đi, nhân nhượng đủ rồi. Hinata không phí thời gian chơi đùa nữa.

"Mẹ tôi..." Hinata lại chơi trò tâm lý, nói chậm rãi như tra tấn tâm can người phụ nữ.

"Mẹ cô làm sao?" Bà ta bất an quá phải chen ngang.

"Mười bốn năm trước, chính bà là người đã tung tin đồn bôi xấu danh dự mẹ tôi, nhỉ?"

Câu nửa khẳng định, nửa ngờ vực khiến đối phương càng bột chột thêm. Quan sát nét mặt biến chuyển của Mikoto lần nữa, Hinata hả hê vì tóm được bà ta rồi.

"Chính bà là nguyên nhân gây đổ vỡ hạnh phúc gia đình tôi." Hinata tiếp tục cáo buộc. "Chính bà khiến một người cha ghét bỏ con ruột mình, đối xử tệ bạc với vợ."

Mặc dù Mikoto nuốt khan, nhưng vẫn làm vẻ vô tội, cười nhạo Hinata.

"Làm sao có thể, tôi chẳng có lý do gì để làm thế. Cô đừng có ăn nói hàm hồ."

Hinata thay đổi mục tiêu ánh nhìn, quay sang Fugaku. Ông ta cau mày khi mình bị chiếu tướng. Nãy giờ nghe cuộc hội thoại giữa vợ và con gái Hiashi, ông ta không hiểu gì hết. Tại sao vợ ông ta liên quan đến nhà Hinata?

"Ngài chắc biết mẹ tôi?" Câu hỏi bất ngờ của Hinata đánh mạnh vào tâm lý ba người lớn tuổi nhất trong căn phòng, trừ luật sư ra. Sắc mặt tái nhợt là câu trả lời thỏa đáng nhất mà Hinata nhận được.

"Hinata, rốt cuộc con muốn gì khi lôi chuyện này ra để nói?"

Cuối cùng chịu hết nỗi sự tra tấn khi câu chuyện về vợ mình được khởi dậy một lần nữa, Hiashi có phản ứng can thiệp.

Đáp lại, Hinata bình thản nói không nhìn cha.

"Hôm nay, tôi sẽ giải quyết dứt điểm tất tần tật về câu chuyện quá khứ giữa hai gia đình. Mục đích chính để rửa sạch mối oan tình năm xưa mẹ tôi phải chịu đựng. Thậm chí cho đến khi chết, bà vẫn phải mang theo nó xuống mồ. Tôi sẽ bắt những kẻ khiến mẹ tôi khóc, phải khóc ra máu."

Giọng cô lạnh thấu xương, trong một vài khắc, không khí trong phòng như bị đóng băng.

Những người trẻ nghe tuyên bố của Hinata, ngây ngô không hiểu chuyện, chỉ có những người già đang trong tâm thế bất an, khi ký ức quá khứ tràn về, ngập tràn tâm trí.

Rồi bỗng cảm thấy thế giới như quay cuồng, không khí bị hút cạn. Ngột ngạt, khó thở quá!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top