Chương 3 Chạy Nhanh Đi
Vừa tới nơi Du Phi liền hối hận. Ánh mặt trời phủ vàng khắp khu rừng, một con mãng xà hiện rõ trong toàn bộ sự đồ sộ của nó. Thân hình dài ngoằng, vảy phủ kín cơ thể ánh lên một màu vàng đồng pha chút xanh rêu. Nó nằm cuộn tròn trên mặt đất, đầu dựng thẳng, quan sát mọi thứ xung quanh bằng đôi mắt vàng chói, rực rỡ nhưng lạnh lẽo.
Thời gian như ngừng lại, thân hình của nó chậm rãi di chuyển một cách đầy khí thế. Mỗi lần di chuyển đất đá dưới thân nó đều bị nghiền nát, để lại những rãnh sâu như vừa bị cày xới.
Tiếng rít vang lên như lưỡi kiếm sắt nhọn xé toạc không gian, báo hiệu cơn ác mộng đang ập tới. Con mãng xà lao tới với tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức đám người chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng mờ ảo của nó trước khi một thân cây lớn bị quật gãy như que diêm.
Đám người lúc này mới kịp phản ứng lại, cả đám hét lên chạy tán loạn, nhưng vô dụng trước tốc độ của con mãng xà, nó quăng mình một cách uyển chuyển, thân hình cuồn cuộn như dòng nước xiết, đập xuống mặt đất khiến bụi đất tung lên như màn sương mờ che phủ tầm nhìn.
Một người không kịp tránh đã bị chiếc đuôi khổng lồ của nó quật trúng, thân thể bay vút lên không trung trước khi rơi xuống như một món đồ chơi bị vứt bỏ. Nhưng người còn lại nhìn thấy cảnh tượng đó thì hoảng sợ đến nhũn chân, nhưng đôi mắt của mãng xà đã khóa chặt mục tiêu. Nó ngẩng cao đầu, hả rộng miệng để lộ hàm răng nanh sắc bén, và trong nháy mắt, nó lao thẳng tới.
Tiếng gió rít lên khi chiếc hàm khổng lồ khép lại, chụp thẳng vào một người đang cố gắng chạy chốn. Nhưng mãng xà không dừng lại, nó xoay người, cuốn lấy hai người khác trong thân hình đồ sộ của mình xiết chặt từng chút một. Tiếng xương gãy răng rắc hòa cùng tiếng thét đau đớn vang lên giữa cánh rừng
"Chạy nhanh lên!!"
Chỉ nghe thấy một chàng trai hét lên với đám người, sau đó chạy như bay về phía một cậu bé đang ngồi có ro dưới góc cây, không chút do dự ôm lấy cậu, kéo cả hai người lăn sang một bên, tránh khỏi đuôi của con mãng xà vừa quật xuống đất với sức mạnh kinh hoàng. Đất cát bắn tung tóe, tạo thành một đám bụi mù che mờ tầm nhìn.
Nắm lấy cơ hội, anh ngồi dậy ôm lấy cậu bé vào lòng, giọng dứt khoát:
"Nắm chặt lấy anh, đừng buôn ra!"
Cậu bé níu chặt lấy anh, gật đầu trong hoảng loạn. Chàng trai vừa bế cậu lên vừa chạy nhanh nhất có thể ra khỏi khu rừng.
Cậu bé vùi đầu vào vai anh, hai tay níu chặt cổ áo anh, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi trên da anh, khiến bước chân vốn đã mỏi mệt càng thêm nặng nề. Anh siết chặt nắm tay như muốn truyền cho cậu chút hơi ấm và an toàn.
Còn những người kia, anh không quen họ, cũng không phải anh hùng nên không thể cứu hết được, anh chỉ có thể cứu được ai thì cứu thôi, nếu những người đó oán giận anh vì bỏ chạy thì anh cũng không quan tâm.
Khi bước chân ra khỏi khu rừng, mắt anh chạm phải Trúc Cầm. Ở trên một mui xe giữa đống đổ nát, cô gái mà anh đã giúp lúc nãy vẫn ngồi đó, lưng ngã ra phía sau, chân cô đã được cố định tạm một mảnh gỗ được cột bằng những dải áo. Khuôn mặt tái nhợt ngẩng lên, khi nhìn thấy anh và cậu bé thì trong mắt hiện lên sự khó hiểu và lo lắng.
"Anh Phi... cậu bé đó không sao chứ, những người còn lại đâu rồi?" Cô hướng người về phía trước hỏi.
Chàng trai không đáp, chỉ lao thẳng tới rồi đặt cậu bé xuống bên cạnh cô, đôi mắt nhìn lướt qua để chắc chắn rằng nó không đuổi theo.
"Giữ lấy thằng bé" anh nói nhanh, giọng khàn đặc vì mệt. "chúng ta cần phải rời khỏi đây"
Cô gái nắm tay cậu bé nhưng bị cậu né đi. Bối rối hỏi:
"Rời khỏi đây? Tại sao?" Cô thật sự không hiểu gì hết, chỉ vừa mới đây thôi mọi người nghe được tiếng hét, sau đó chạy vào cánh rừng nơi phát ra âm thanh. Sau khi mọi người vào được một lúc thì càng nhiều âm thanh phát ra từ cánh rừng hơn, lúc đó cô còn rất sợ hãi, sợ họ gặp phải cái gì đó rồi bị tấn công, thử nghĩ xem đột nhiên cả đám người xuất hiện ở đây còn nằm trong một đống đổ nát giữa khu rừng nữa, nghĩ cũng khỏi nghĩ liền biết chắc chắn là không ổn, thậm chí cô còn nghĩ là mình xuyên không luôn rồi. Nhưng cô chưa sợ hãi được bao lâu thì thấy Du Phi chạy ra, còn bế một bé con. Chưa kịp hỏi tình hình gì cả thì cậu bảo cô phải nhanh rời khỏi đây, thật sự là làm cho cô xuất hiện rất nhiều câu hỏi.
"Đúng vậy, rời khỏi đây" anh gật đầu khẳng định, sau đó lại nói ra điều khiến cô thắc mắc. "Trong rừng có Cự Mãng*"
"..!!!Cự... Cự..... Mãng..?!!!" Cô xanh mặt lắp bắp hỏi lại. Chàng trai gật đầu chắc nịt.
"Đúng vậy Cự Mãng, rất lớn, chạy không kịp chắc chắn là dữ nhiều lành ít, tôi chỉ có thể cứu được cậu bé này thôi"
Anh nói đoạn rồi nhìn qua cậu bé. Thấy thế cậu bé chạy lại bám chặt vào người anh, anh lắc lắc đầu quay lại nói với cô:
"Nhanh lên, tôi cõng cô" dù sau anh cũng là thanh niên trai tráng cao 1m8, cộng thêm sức chịu đựng của anh tốt, bế một thằng nhóc, cõng một cô gái nhỏ con như Trúc Cầm cũng không thành vấn đề.
Trúc Cầm không cự tuyệt, vừa nghe có Cự Mãng là chân cô muốn nhũn ra rồi. Chàng trai khụy một gối xuống cho cô leo lên, sau đó ôm cậu bé vào lòng, rồi đi về hướng ngược lại với cánh rừng lúc nãy.
*Cự Mãng (mãng xà) : Rắn khổng lồ, thường chỉ sinh vật to lớn, nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top