Chương 1 Tỉnh Lại

"Ai ui....đau!!!?"

Thân thể vừa đau vừa rát, khó lắm mới có thể cử động được thì lại để tay lên trên một cây xương rồng đang nằm ở dưới mặt đất, cơn đau ập tới khiến chàng trai vừa tức giận vừa khó chịu.

Chỉ mới sáng đây thôi anh đã bị phạt giảm hai tháng  tiền lương chỉ vì lí do là đi làm trễ hai phút, đáng giận hơn nữa là giám đốc lại bắt anh phải làm thêm giờ chỉ vì đi trễ.

Bây giờ thì còn chưa kịp mở mắt xem tình hình hiện tại của bản thân thì đã va phải cây xương rồng phiền phức này....

Ủa khoang!???

"Xương rồng hả?"Du Phi bật miệng thốt ra

Trong lòng lại thầm hoảng sợ nghĩ, Bây giờ là mùa đông còn anh lại đang ở giữa lòng thành phố, vã lại ở công ti thì xếp lại cấm trồng xương rồng, vậy thì tại sau khi vừa mới di chuyển thân thể một chút thì lại đụng phải xương rồng.
                                                                         Không phải là anh không nghĩ tới việc có người chơi khăm. Nhưng mà anh hiện tại chỉ nhớ mình đang nghe xếp mắng thì đột nhiên mất đi ý thức chứ không phải bị đánh hay gì mà bất tỉnh hết, với lại trước lúc mất ý thức anh còn liếc tới phía xếp thấy xếp cũng gặp tình huống giống mình thì lại càng bối rối. Vậy thì cây xương rồng này là sao?.

Một ý nghĩ đáng sợ nãy ra trong đầu Du Phi' không lẽ công ti của mình gặp khủng bố, bọn chúng tính lấy công ti mình làm con tin sao, rồi không thành công cái rồi quyết định bắt mình đi để làm con tin để chúng chạy trốn?'.

Nghĩ vậy Du Phi từ từ hé mắt ra chậm rãi nhìn xung quanh.

Chỉ thấy xung quanh là một mảng rừng cây U lâm tịch mịch* ngoài ra không có lấy chút âm thanh của người sống hay tiến xe cộ đang chạy.

*U lâm tịch mịch: Rừng sâu u tịch, biểu tượng cho sự bí ẩn và hoang vu.

Thấy vậy Du Phi lập tức nhận ra có điều gì đó thật sự không ổn. Cho dù là bắt cóc tống tiền hay khủng bố bắt cóc con tin đi nữa thì chắc chắn còn tốt hơn tình hình hiện tại rất nhiều. Anh bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ.

Bởi vì sau khi mở mắt ra hoàn toàn, Du Phi mới phát hiện chỗ mình hiện tại đang nằm không phải là bài đất trống, trong xe của tên bắt cóc hay trong công ti mà là càng giống một đống đổ nát hơn.

Những tòa nhà trọc trời đều bị xập xuống đè lên xe cộ và đèn đường, những cửa hàng nhỏ hay nhà cửa đều bị vặn vẹo xập xệ một cánh kì lạ. Thế nhưng thứ càng làm anh khó hiểu hơn đó là xung quanh anh nằm la liệt rất nhiều người từ già trẻ lớn bé nam nữ đều có khoảng hơn chục người.

Bây giờ thì anh cảm thấy mình cần hoảng hốt ngay, vì trước đó anh chỉ nghĩ đây một khu rừng nhỏ u lâm tịch mịch thì bây giờ nó càng giống một khu rừng Vạn lý thanh phong* hơn. Bởi vì chỗ nằm hiện tại của anh khá cao nên có thể nhìn thấy toàn cảnh xung quanh, nơi nơi đều là cây cối to lớn, núi cao nước biết. Ngoài ra nếu nghe kĩ còn có thể nghe thấy tiếng của loài động vật hoang dã nào đó gào rú...

*Vạn lý thanh phong: Gió xanh trải dài vạn dặm, thể hiện sự bao la và hoang dại của rừng.

Đang lúc Du Phi suy nghĩ thì những người xung quanh đang lục tục tỉnh lại. Không nói quá với tình hình hiện tại của Du Phi lắm thì lúc nãy anh còn đang nghĩ có khi nào mình là người sống sót duy nhất hay không. Giờ lại thấy mọi người tỉnh lại thậm chí tình hình cũng không tồi thì anh lại cảm thấy quá mấy mắn đi, vì với tình hình hiện tại của anh thì bây giờ anh không cô đơn \(^[]^)/.

"Á.....trời phật ơi cái lưng già của tui...".

"..Ố dé, nơi này là nơi nào mà hoang tàn đổ nát thế kia".( ông này đang rap á )

"Có ai ở đây không, ở đây không phải bãi biển sao??".

"Á oa...oà...!mẹ ơi mẹ đâu rồi".

Xung quanh là đủ loại tiếng nói hỏi han, khóc lớn. Nơi đây nãy giờ là một nơi tương đối yên lặng chỉ cần một tiếng nói cũng đủ để phá vỡ nó mà bây giờ lại ồn ào như vậy chỉ sợ sẽ dẫn mấy con thú hoang xung quanh đến, thế thì toi cả đám

Miệng mồm nhanh hơn não chưa suy nghĩ xong Du Phi đã vội hét lên

"Này--- nhỏ tiếng chút được không, nơi toàn là cây với cây thế này các người sợ quá nhỏ tiếng sẽ dẫn chúng đến sao---".   

"Áu ... Bọn chúng đang rình rập tui bây bây bây ye"

Mọi người:"....."

Bây giờ là thời điểm thích hợp để rap hả??!
                                                                       Tiếng hét này cũng không quá lớn vừa đủ để tất cả mọi người ở đây đều có thể nghe thấy được.

Nghe vậy mọi người không hẹn mà cùng tự bịch miệng bản thân lại, chúng là cái gì không ai nói bọn họ cũng biết, tự nhiên cả đám người đều xuất hiện ở đây ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Xung quanh cũng chỉ toàn là cây cối to lớn, lỡ như chúng nó mà xuất hiện thiệt thì chắc chắn rất nguy hiểm.

Mọi người ở đây cũng không phải dạng thiếu thông mình gì nên là hiểu ngay trọng điểm. Sau khi mọi người bắt đầu bình ổn cảm xúc thì cũng tập hợp lại với nhau để tìm hiểu ít thông tin để biết bọn họ bây giờ là chuyện gì, một phần cũng để tăng cảm xúc an toàn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top