chương3
Tua~~~~ tua~~~~~
Sau khi đưa Tuyết vào phòng cấp cứu thì ông Mạnh<ba của tuyết> ở ngoài cửa đi qua đi lại trong lòng thầm cầu khấn :< bà nó trên trời có linh thiêng đừng để con bé sảy ra chuyện gì>: vừa lúc đó thì bà nội và vợ ,chồng ông Lâm và con trai 9tuổi. Và vợ hai cùng đứa con gái 7 tuổi của ông với vợ ,chồng ông Tiến và đứa con trai 9tuổi.<Bạn ông mạnh>. Chạy đến chỗ ông Mạnh và hỏi.
- Con bé ...nó ...sao rồi...Bác sĩ ...nói sao hả.. <Bà nội của tuyết vừa khóc vừa hỏi ông Mạnh về đứa cháu gái đáng thương của mình >
- Ôi, tiểu tuyết của gì sao lại ra nông nỗi này cơ chứ, ông trời ơi sao ông nỡ đối sử với con bé như vậy chứ..... hu..hu...
Trong lòng thì nghĩ^(ốt nhất là mày chết đi haha)< bà Linh vợ hai của ông Mạnh\" hừ, còn làm bộ làm tịch hại chết con nhà người ta còn mèo khóc chuột nữa. Để ta vào cơ thể của cô bé, ta nhất định cho bà sống không bằng chết" chích lời của Băng nhà ta^^\
Ông Mạnh thấy bà ta khóc như vậy thì chạy qua dỗ bà ta.
-Em đừng khóc nữa Linh, con bé sẽ ko sao đâu.
- Em mong chị cả trên trời linh thiêng, bảo vệ con bé khỏi tay tử thần.
- CÔ Im Đi , CÔ GIÁM CHÙ ẺO TIỂU TUYẾT CỦA CHÚNG TÔI SAO.
<vợ ông Tiến, bà Bích>
- Em, bình bĩnh.< ông Tiến nói>
- Em làm sao mà bình tĩnh được, chắc chắn cô ta đã làm gì Tuyết nhi.
-Tôi ... tôi không có.<Bà Linh hoảng hốt trả lời>
- Hừ, không vậy sao cô lại hoảng như vậy, chứng tỏ cô có tật giật mình.
- Tôi... . Bà ta đang nói thì ngất sỉu {giả vờ ngất để cho bà Bích không chèn ép mình nói ra sự thật} thế là có ông Mạnh ngay đằng sau đỡ lấy bà ta và gọi.
- Linh linh em không sao chứ, linh ...bác sĩ... bác sĩ giúp tôi...
- Mẹ ... mẹ ơi ...huhu mẹ làm sao thế...< con bà linh, Mai>
Rồi bà ta được mấy vị y ta tá và bác sĩ đưa vào pòng cấp cứu <bên cạnh phòng của Tuyết đang cấp cứu>
Một lác sau, ông Mạnh quay lại và nói.
- Mọi người về đi,ở đây có tôi lo rồi. { giọng ông đầy mệt mỏi và lo lắng}
- Còn Tiểu Tuyết của ta.<bà nội của Tuyết, hai mắt đỏ hoe vì khóc>
-mọi người về đi không cần ở lại đâu,....
-Thật tội nghiệp cho tiểu Tuyết. Lam vừa qua đời mà... hức.. hức...<vợ ông lâm, Bà Thu>
- Thôi em đừng khóc nữa, ta không ngờ rằng con bé lại nghĩ quẩn như vậy .<ông Lâm>
Vì khi ra khỏi phòng ông thấy lọ thuốc độc mà con bé tự chế nằm lăn trên sàn nhà. Và lúc đến ông đã nói cho mọi người biết.^Là c** mẹ kia tạo hiện trường giả^
- Nhất định không phải em ấy tự hành hạ mình như vậy đâu< con ông Tiến, Quân>
- Đúng vậy.< con trai ông Lâm, Tấn>
Tất cả nghe thế liền nhìn chằm chằm vào 2 cậu bé 9 tuổi, 1 người thì có khuôn mặt baby trắng ngần nhìn vào chỉ muốn nựng hôn mà thôi[ Tấn],1 người thì mặt coolp ngầu và trắng[ Quân].
- Sao hai con lại nói như vậy.< ông Mạnh>
- Vì con chơi với em ấy lúc nhỏ, nên con hiểu em ấy, em ấy rất sợ đau.{ Quân}
- Đúng vậy, mọi người còn nhớ là có lần em ấy bị ngãy trầy tay, khi đi du lịch vào 3 năm trước chứ.{ Tấn}
- Đúng rồi, lần đó con bé sợ đến ngất đi{ bà Thu}
-Nhất định là con bé không làm điều đó,... ta...không...tin{ bà nội Tuyết, bà Nhã}
Mọi người đang nói thì thấy cửa phòng cấp cứu mở ra. Tất cả mọi người chạy lại hỏi bác sĩ.
- Bác sĩ con/cháu/em/ tôi sao rồi.
- Hiện tại cô bé đang trong cơn nguy kịch mong mọi người chuẩn bị tinh thần.
- Ông nhất định phải cứu được con bé không tôi sẽ san bằng cái bệnh viện này( ông Mạnh tức giận nói)
-ôi cháu tôi.... { bà nội Tuyết ngất}
- mẹ ... mẹ tỉnh lại đi{ ông Mạnh}
_ Mau đưa bác ấy vào phòng bệnh đi tôi đi gọi bác sĩ{ ông Lâm}
Trong khi bên ngoài lo lắng cho bà của Tuyết thì bên trong phòng cấp cứu Nhịp tim của Tuyết đang yếu dần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top