Chương3.3
Trong khi hai đứa trẻ nói chuyện thì đứng ở ngoài cửa bà Bích đã nghe thấy như không hề đi vào để hỏi rõ, vì bà biết ngay từ đầu cái chết của Lam<mẹ của Tuyết cũng như là bạn thân của bà Bích và Bà Thu> không phải là tai nạn bình thường, giờ lại đến Tuyết nhi gặp chuyện chỉ có thể là cô ta gây ra< cô ta chính là bà Linh>.
Ở trong phòng giờ chỉ còn lại tiếng " tít... tít... tít.." bây giờ cả hai cậu nhóc đang ngồi nhìn Tuyết và cả hai không hẹn mà nghĩ " nhóc con mau tỉnh lại đi, rồi anh dẫn nhóc đi chơi". Đột nhiên cả Quân và Tấn thấy Tuyết mở mắt liền gọi.
- Tuyết nhi cuối cùng nhóc cũng tỉnh lại< Quân>
- Tuyết nhi em tỉnh lại rồi thật tốt quá.<Tấn>
- Cậu mau báo cho mọi người biết nhóc Tuyết đã tỉnh lại. <Quân>
-Được, cậu ở đây với em ấy để mình gọi bác sĩ kiểm tra cho em ấy và báo với mọi người luôn.
< Tấn>
- Ừm, cậu mau đi đi.< Quân>
Băng nhìn chằm chằm vào một cậu nhóc đang chạy ra ngoài cửa rồi nhìn đến cậu nhóc đang gọi tên của thân chủ này và nghĩ "Trời , sao cậu nhóc này cứ nhìn mình thế nhỉ, à không là đang nhìn thân xác của Tuyết mới đúng". Quân thấy đứa nhóc trước mặt mình đang ngây ngốc nhìn mình liền cười.
- Nhóc con, sao nhìn anh ghê vậy bộ mặt anh dính gì sao.
- ..... / lắc đầu/
Cạch.
Bác sĩ đi vào, theo sau là ba tuyết dìu bà nội Tuyết, vợ chồng ông Tiến và đi cuối là vợ chồng ông Lâm và Tấn đang dìu mẹ mình đi vào tiếp đó là bà Linh.
- Tuyết nhi con tỉnh rồi, cuối cùng con cũng tỉnh.< bà nội Tuyết xúc động nói>
- Tiểu Tuyết con tỉnh... rồi.< bà Linh lo sợ >
- Mấy người.... là ai?<Tuyết>
-Tuyết nhi con...... có nhớ gì là ai không?<Bà Bích>
-..... Tuyết nhìn người phụ nữ trước mặt mình/ lắc đầu/
- Vậy con. ... nhớ ta là ai không< bà nội Tuyết>
-..... Tuyết nhìn người phụ nữ đã có tuổi cao / lắc đầu/
Quân đứng bên cạnh giường của Tuyết đã hiểu tại sao cô nhóc lại nhìn mình như vậy nếu là bình thường cô nhóc sẽ đòi cậu đi mua đồ cô nhóc thích mà giờ nhóc chỉ nhìn và không nói gì lúc đó cậu cứ nghĩ là cô nhóc mệt không muốn nói. Quay về hiện tại mọi người đang hỏi Tuyết.
- Con gái con.... con nhớ ta là ba con không vậy.<ông Mạnh>
- ...../ Lắc đầu/
- bác sĩ hãy khám cho con bé.< bà Bích>
- Mọi người tản ra để tôi khám cho cô bé.<bác sĩ>
- Được, mọi người qua kia ngồi đi. < ba Tuyết rất vui khi con gái của mình tỉnh lại nhưng nó không hề nhớ bất cứ chuyện gì.>
Trong khi chờ đợi bác sĩ khám cho Tuyết thì mọi người ngồi ở sofa có nói chuyện.
- Giá cổ phiếu cty của ông có vẻ đang giảm rất nhanh.<ông Tiến>
- Ừm có lẽ sau khi tôi làm thủ tục cho Tuyết nhi ra viện thì tôi phải đi Takila một thời gian dài.<ông Mạnh>
- Mạnh à con bé chưa khỏe giờ ..... liệu ông có thể đi được sao?<Bà Thu>
- anh Mạnh anh cứ lo việc ở cty còn về tiểu Tuyết thì để em chăm sóc con bé giúp anh.< bà Linh>
- Dù gì tôi cũng phải đi một chuyến, ở nhà thì có Linh chăm sóc cho Tuyết và mẹ tôi rồi mọi người đừng lo.<ông Mạnh>
- Sao bọn tôi không lo cho được chứ, nhỡ đâu ai đó muốn hại con bé nữa!< bà Bích nhấn mạnh 5 chữ cuối cùng để cho bà Linh biết rằng bà ta sẽ không thể làm hại Tuyết>
- Được, tôi nhờ mọi người chăm sóc con bé giúp tôi.<ông Mạnh>
- À tôi không làm phiền mọi người chứ?<bác sĩ>
-Con bé.....sao rồi bác sĩ.< bà nội Tuyết nãy giờ ngồi im giờ mới liên tiếng>
- em ấy bị sao vậy ạ< Tấn>
-Do bị chúng độc nên cô bé có dấu hiệu di chứng mất trí nhớ vĩnh viễn và.....<bác sĩ>
- Và.... và sao<Bà Thu súc động nói>
- Và có một khối máu tụ ở bán cầu não phải có thể làm cho cô bé gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.
Tốt nhất tôi khuyên người nhà nên đưa cô bé ra nước ngoài điều trị thì tốt hơn.<bác sĩ>
Không khí trong phòng giờ như ngưng đọng tất cả mọi người ai cũng lo lắng cho sức khỏe của cô bé < bà linh giả vờ khóc lấy tay chấm chấm nước mắt > còn ông Mạnh thì điêu đứng nhìn đứa con gái tội nghiệp của mình ốm yếu, xanh xao đang nằm trên giường bệnh kia.
_\__\\___\\___Mình là thời gian-''-
- Tôi quyết định sẽ đưa con bé sang Takila cùng tôi.<ông Mạnh>
-Ừm,tôi cùng vợ và nhóc này cũng sẽ sang Takila để tiếp quản cty bên đó tiện thể giúp ông luôn.<ông Tiến>
- Cảm ơn.<ông Mạnh mệt mỏi đáp>
-Ba, con muốn đi du học cùng Quân và muốn chăm sóc cho em Tuyết.
- À mà cho nhóc này đi cùng tụi tôi luôn vợ chồng tôi sẽ chăm sóc cho nhóc này ông bà yên tâm.<>
- Ừm được.<>
------^-^--- Thời gian trôi qua------
XIN MỜI TẤT CẢ CÁC HÀNH KHÁC ĐI CHUYẾN BAY B3723 ĐI TAKILA VÀO LÚC 8:30 ĐẾN CỬA VÀ LÊN MÁY BAY ĐỂ KỊP GIỜ BAY.
- Mẹ con đi đây, đến giờ rồi.<ông Mạnh>
- Con à nhớ giữ gìm sức khỏe và chăm sóc cho con bé đó.<bà Nhã>
- Con biết rồi mà mẹ.<ông Mạnh>
-Ba à lúc nào ba và chị mới về ạ<Mai>
Bà Linh đứng cạnh Mai mà ánh mắt cay nghiệt nhìn Tuyết và Tuyết cũng nhận ra ánh mắt bà ta dành cho mình liền cười tươi với bà ta. Băng trong thân xác Tuyết nghĩ{ Hừ, bà chờ tôi chở về nhé, tôi có rất nhiều trò dành cho bà và tôi sẽ trả cả gốc lẫn lại những gì bà hại Tuyết và mẹ của Tuyết>
- Có lẽ ba và chị sẽ rất lâu mới quay lại đây.<ông Mạnh>
- Rạ, chị Tuyết ơi chị mau khỏe rồi về đi chơi với đi học với em nhe<Mai>
-....../ cười gật đầu/<Tuyết>
- Tạm biệt mọi người chúng tôi đi đây.<ông Tiến>
- TẤN À QUA ĐÓ NHỚ GỌI CHO MẸ THƯỜNG XUYÊN ĐÓ.
- VÂNG CON SẼ THƯỜNG XUYÊN GỌI ĐIỆN VỀ CHO MẸ, TẠM BIỆT.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top