Chương2
Khi cô được cái vật thể đen xì đi trước cô dẫn đến một ngôi nhà ừm~~~rất là...... to, không nó đúng hơn là một lâu đài. Nhưng nhìn nó có vẻ lạnh lẽo và tang thương hình như trong nhà này vừa có người mất. Sau khi đc cái vật thể đen xì này dẫn cô đến một căn phòng rất rộng và căn phòng có màu chủ đạo là xanh dương mà cô rất thích. Nhưng cô không hiểu tại sao cái tên này dẫn cô đến đây nên cô đã mở miệng hỏi.
-Ngươi dẫn ta vô đây xem nhà sao, ta tưởng khi chết là gặp vương ca ca chứ?
-Hừ,ngươi cứ đi theo ta, số của ngươi chưa tận, nên ta đưa ngươi đến để giúp tâm nguyện của cô bé kia.
-HẢ, là cô bé kia sao.
Thanh Băng chỉ vào cô bé
8 tuổi trên người mặc một chiếc váy đen ren đang cầm tấm ảnh của người phụ nữ rất đẹp, người này chắc cũng tầm 35, 37 tuổi, bà ấy có nụ cười rất tươi với gương mặt phúc hậu vừa cầm tấm ảnh mà cô bé vừa khóc như vậy khiến cho mọi người nhìn vào là chỉ muốn ôm lấy thân hình gầy gộc, yếu ớt và bảo vệ cho cô mà thôi. Nhìn cô bé đó thật đáng thương. Cô nghĩ "người trong ảnh kia là mẹ của cô bé, từ nhỏ cô đã không cha không mẹ nên cũng không biết thế nào là tình cảm gia đình cả, nghĩ đến cô cũng tủi thân". cô hỏi tên kia.
-Tôi chỉ là một linh hồn thì có thể giúp gì được cho cô bé này chứ?
- Hỏi rất hay, cô sẽ vào ở thân xác của cô bé kia.
- Nhưng cô bé đó vẫn sống mà sao ta có thể chiếm cơ thể kia chứ.
-Đừng có lo việc này, ngươi cứ theo cô bé đó rồi sẽ đến lúc.
-Nhưng ta......
Chưa nói xong thì cái vật thể kia đã biến đi đâu mất tiêu, làm cô bực mình muốn đập hắn chận. Cô đang muốn hỏi hắn tại sao cô lại vào cái thân xác gầy gộc kia mà cô không biết tên hay bất cứ thông tin gì của cô bé. Đang suy nghĩ thì cô nghe thấy tiếng bước chân đi về phía phòng này, rồi cánh cửa bật mở.
CẠCH
Bước vào là một người phụ nữ, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ một chút phấn và son, người này có vẻ là 31 tuổi hình như là trẻ hơn mẹ cô bé kia thì phải< chỉ nhờ vào gương mặt chát tấn phấn>, bà ta đi đến và ngồi xổm xuống rồi vuốt tóc cô bé , bà ta nói.
- Ngoan nào con nghe lời Gì,uống một chút sữa đi.
Cô bé đó vẫn ngoan ngoãn mà không biết ly sữa có độc. Băng nhìn vậy mà không thể một đao đâm chết c** đàn bà đê tiện đó. Băng nghĩ cái chết của mẹ cô bé này có liên quan đến người đàn bà kia.
*< Hừ, mày sớm muộn cũng theo c** mẹ của mày thôi.>* vừa vuốt tóc cô bé bà ta cười âm độc.
- Tại sao Gì đối tốt với con vậy dù con không phải con ruột của gì?
Giọng cô bé khàn khàn vì khóc vừa cầm tấm ảnh của mẹ cô nhìn Gì nói.
- Mày nghĩ, tao yêu thương mày lắm chắc, tao chỉ yêu thương khối tài sản nhà mày mà thôi, nhóc con à.( bà ta nói chậm dãi)
Bà ta đưa tay lên bóp cằm của cô bé và nói.
-......
Cô bé bị bóp đau mà rơi nước mắt cô biết bà ta không hề yêu thương gì mình, cô đã thấy bà ta hại mẹ của mình mà không thể làm gì được.
- Mày tốt nhất là nên theo mẹ mày chết đi nếu không tao sẽ cho mày sống không bằng chết trong chính căn nhà của mày đó.
HAHA.... bà ta cười rồi nói tiếp.
- .....
-Mày chính là kẻ ngáng chân tao trong nhà này mày dành hết hào quang của con gái tao. Mày tưởng rằng từ trước đến nay tao yêu thương mày mà xa lánh, ruồng bỏ con tao sao?
-vì .... vì ..sao ..chứ ...tại sao gì làm vậy với con....
- Hừ, dù gì mày cũng sắp chết nên tao nói cho mày biết, mày và mẹ của mày luôn chiếm hết tình cảm của chồng tao < bố Tuyết> luôn luôn được ông ta coi trọng, còn tao và con gái tao thì sao luôn bị ruồng bỏ, chỉ nhận được sự khinh thường của mấy người trong căn nhà vì tao chỉ là c** vợ hai mà thôi.... [lượp bớt 15 câu dài của bà ta]>
_ Bà ... đi .. đi ... tôi không.. muốn.. thấy .. bà...
-Tại sao tao phải đi cơ chứ, nếu đi thì người phải biến khỏi nhà này chính là mày.
- .....
Cô bé đã ngất đi vì chất độc ngấm vào cơ thể cô, ở bên ngoài có một cậu bé đã nhìn thấy tất cả và nhẹ nhàng đi xuống tầng báo mọi người rằng cô bé đã sảy ra chuyện. Vừa lúc đó thì bà ta đã dọn mọi thứ để mọi người không phát hiện có sự hiện diện của bà ta tại căn phòng. Mọi người ở dưới nhà vừa nghe đc đã chạy nhanh lên tầng.
Sầm. . .
Tiếng cửa bị đạm, một người đàn ông chạy vào phòng cô bé, thấy cô bé nằm gục bên giường thì chạy đến bên cạnh cô thấy người cô tím ngắt và hơi thở rất yếu người đàn ông liền hoảng gọi tên cô bé đó.
-Tuyết Nhi con mau tỉnh lại, con có nghe cha nói gì không.... Tuyết Nhi
Bà của cô bé nói.
- Ôi, Tuyết cháu sao thế này, mau....mau đưa nó đến bệnh viện nhanh lên.
Thế là cha của Tuyết Nhi bế cô chạy xống gala xe và phóng nhanh đến bệnh viện.
♡☆♡☆♡☆♡☆♡
Solly m.n ta đăng truyện qua h mong m.n thông cảm tại nhà ta có việc nên ta đăng mụn hihi.
^♡^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top