Chương 8

- Nè...ông có đứng lại
không hả, tôi mà bắt được là ông chết chắc đó.
Thảo đuổi theo Minh mà hét trên sân thượng của trường.
- Ể, tôi đâu có ngu mà đứng lại cho bà bắt.
Minh vừa cười chạy hét lớn
" Á! '' Thảo vướng cái gì đó rồi té ngã,
- Cậu không sao chứ.
Một giọng nó lạ lên tiếng làm Thảo phải ngước lên nhìn, bốn mắt nhìn nhau nhưng Thảo đã lên tiếng trước.
-Tôi không sao.

- Này bà làm sao thế, lại hấp tấp để ngã chứ gì?.(Minh lo lắng chạy đến và đỡ Thảo đừng dậy)
- Này ông không thấy tôi đang chảy máu à còn trách tôi hừ. (Thảo dở trò trách móc ra, giận dỗi).
-----------_-------
Tg:/bà này trẻ con thấy ớn /
thảo:/ Gì có muốn viết tiếp hay là..... / Cô cầm gậy bên cạnh dơ lên.
Tg: / hề hề em đi liền 😅/  'người đâu mà vũ lực '
-----_-------------
- Ơ, Duy sao ông ở đây.( Minh Giờ mới để ý anh chàng đứng bên cạnh Thảo). Tg:/😑 người ta trói trang như vậy mà không để ý chặc chặc/.

- Tôi lên đây để tìm chỗ ngủ thôi. (Duy nói)
\ Adaml James hay Vương Đức Duy Con nhà danh ngôn vọng tộc' chú thích. Anh này là con lai Anh và Hàn'
"còn nhiều bí ẩn về thân phận địa vị sẽ bật mí sau"
Bạn thân của Minh, lý do học ở đây là tìm một người con gái .\
- ' bốp' hai người liếc mắt đưa tình đủ chưa, nếu rồi thì ông đưa tôi xuống phòng y tế, nếu không thì hai người cứ tiếp tục tôi đi trước.
Thảo nó một lèo không để cho Minh nói gì hướng về phía cửa mà đi.
- Ê ê,  đợi tôi bà đang chảy máu mà.
Minh chạy theo Thảo như cũng không quên nói với Duy một câu:
- Có gì tôi nói sau nhé.
- ờ ( Duy hờ hững trả lời Minh như vẫn để ý đến Thảo đang mở cửa)
---_-----_---- Dịch chuyển bối cảnh nào --_----

Sau khi Tuyết đón Mai về thì gặp ông Mạnh đang ngồi ở phòng khách uống trà .
- Ba. Tuyết lên tiếng gọi ông
- Con ngồi đi, Mai con lên phòng trước đi ba muốn nói chuyện với chị con.(ông Minh nghiêm giọng nói)
- Vâng, thưa ba. (Mai lễ phép chào ông Mạnh và ra hiệu Cho Tuyến là mình lên phòng trước)
- Ba có gì muốn nói với con sao.
- Ta muốn nói với con rằng ta đã chia tài sản của mẹ con để lại cho con vào đây cho con giữ gìn nay mai có chuyện gì có thể dùng đến và con có thể chuyển sang biệt thự Ánh Dương ở được chứ.

- Là vì gì Linh.

- Đúng vậy, ta đã quyết định rồi đừng nói gì.

Ông Mạnh nói xong đi thẳng lên trên lầu bỏ lại Tuyết ngồi ở sôpa nghĩ đến chuyện gì đó.
'' cô không biết tại sao ông lại làm như vậy, chẳng lẽ đã có chuyện gì đó sảy ra mà mình không biết"
Tuyết ngồi ở đó mà nghĩ không để ý trên cầu thang có một người phụ nữ đang để lộ vẻ mặt vui vẻ nhìn xuống phía dưới.
Một lúc sau, Tuyết đứng dậy cầm giấy tờ trên bàn và đi lên phòng của mình, cô lấy vali và lấy một số thứ thuộc về cô sau khi sắp xếp tất cả vào balo cô nhìn lại căn phòng này rường như đã được thay đổi nó không còn là màu xanh cô yêu thích nữa mà thay vào đó là màu hồng cái này làm sao mà cô cảm thấy chói mắt đến như vậy giờ đây cô cảm thấy mình không phải người trong căn nhà này,
'' mà mình quên là vốn gĩ nó không phải của cô mà là của thân chủ này ''.
Khi cô kéo vali và đeo balo trên vai đi ra ngoài cửa và lặng lẽ rời khỏi nơi này. Biệt thự Ánh Dương ở vùng ngoại ô thành phố như lại gần với trường R mất 15 phút đi xe là đến.
\tg:bà này phóng moto nhanh\
Sau 15 phút Tuyết đã đến ngôi biệt thự Ánh Dương nơi này xung quanh có vài căn biệt thự khác khu này là khu hạng sang, khi mở cửa vào mọi đồ đạc có vẻ rất sạch sẽ nên cô không phải dọn dẹp nhà nữa, cô sách đồ đạc lên phòng rồi lấy đồ đi tắm xong lên giường lấy máy tính xử lý một số công việc rồi gọi điện thoại cho ai đó rồi tắt máy đi ngủ luôn.

---------       ----------       ------
Xin lỗi mọi người vì mình  bận nhiều việc quá nên không thể viết và đăng đúng giờ như đã hứa.
    😞 Mình không hứa nhiều mình sẽ cố gắng viết câu chuyện này có nhiều tình tiết hay hơn và mình mong các bạn đọc cho mình xin ý kiến sau khi đọc mỗi Chương nhé.
    😘Mình yêu các cậu nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top