Chap 8
* Năm 5 sau.
- Tiểu thư cô rất xinh đẹp tôi dám chắc không ai sánh được với cô.
Cô cười nhẹ ánh mắt vô hồn nhìn vào gương.
- Đúng là rất đẹp nhưng đáng tiếc nó không phải là vẻ đẹp tự nhiên.
- Tiểu thư cô...
Mấy năm trôi qua tính tình cô cũng đã thay đổi rất nhiều. Mặc dù cô đã trở nên xinh đẹp nhưng nó không thể khiến cô cảm thấy hạnh phúc được. Cô nhớ mãi về chuyện 5 năm trước.
- Nếu không có ân nhân thì có lẽ tôi đã bỏ mạng dưới vách núi đó rồi. Và nếu không có ân nhân thì gương mặt này sẽ không tồn tại.
- Tiểu thư mặc dù tôi biết cô được cậu chủ cứu sống nhưng tôi vẫn không biết lý do tại sao cô bị như vậy?
Nghe đến đây cô bỗng nhìn về xa xăm mà nước mắt đã tự lăn dài trên má.
- 5 năm trước tôi là côi nhi sống trong khu chợ cũ bị người khác hất hủi, chà đạp không thương tiếc. Tôi chỉ có một người bạn thân duy nhất, cô ấy cũng giống như tôi bị xa lánh. Nhưng cô ấy lại vì hận thù mà từ bỏ tình bạn. Hôm mà tôi bị bắt giữ chính cô ấy là người đã tới cứu tôi và khi tôi phát hiện cô ấy giết người thì cô ấy lại chính tay giết chết tôi diệt khẩu. Cô ấy tàn nhẫn đẩy tôi xuống vách núi trong khi tôi đã chịu thay những cú đánh đau đớn trên người giúp cô ấy. Không những vậy cô ấy còn tạt axit vào mặt tôi nữa.
Những giọt nước mắt cứ tiếp tục chảy dài không ngưng.
- Lúc tôi tỉnh lại phát hiện mình vẫn còn sống tôi cũng rất vui nhưng những cơn đau về thể xác lẫn tâm hồn do bạn mình gây ra thì tôi không thể nào cười được. Tôi phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật dù rất đau nhưng tôi vẫn chịu đựng vì tôi muốn sẽ có một ngày quay trở về hỏi cô ấy tại sao năm đó lại nhẫn tâm như vậy? Tại sao chứ không lẽ cô ấy chưa bao giờ xem tôi là bạn?
Cô ôm mặt khóc nức nở thì có một bàn tay ấm ấp đặt lên vai cô.
- Mọi chuyện đã qua rồi em không cần phải để trong lòng mãi.
Cô ngước nhìn.
- Ân nhân là anh sao? Anh về rồi hả? Em xin lỗi.
- Cậu chủ.
Bà La (người giúp việc lâu năm nhà anh) lễ phép chào.
Anh nhẹ nhàng lấy tay chùi nước mắt cho cô.
- Nín đi đừng khóc nữa.
Cô từ từ ngưng lệ.
- Có chuyện gì không anh?
- Anh có việc cho em làm đây? Hơi cực một chút.
Cô tò mò.
- Công việc cho em sao? Việc gì anh?
- Công ty anh đang ra kế hoạch mở một chi nhánh đá quý nhỏ và cần một người đại diện không biết em có chịu làm không?
Cô sửng sốt nhìn anh.
- Ý anh là em sẽ trở thành người mẫu sao?
- Đúng vậy. Nếu thành công em sẽ nổi tiếng và anh sẽ giúp em lấn sang nhiều lĩnh vực khác tạo tên tuổi cho em.
Bà La lên tiếng giúp anh thuyết phục cô.
- Cô không cần suy nghĩ đâu cô có vẻ đẹp này thì chắc chắn sẽ được mọi người ủng hộ cô chỉ cần cố gắng tập luyện thôi cứ tin lời bà già này.
- Đúng vậy em không tin dì ấy thì cũng phải tin anh chứ anh nói em thành công là thành công em không cần phải lo nhiều.
Sau một hồi đắng đo suy nghĩ cô đưa ra quyết định.
- Được rồi em đồng ý nhưng có sai sót gì thì bỏ qua cho em.
- Em chịu là được rồi mọi chuyện cứ để anh lo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top