Chap 7
Tụi nó không ai nhường ai cũng không ai hơn ai nên cứ giành giật mãi không được gì. Con Thanh thừa dịp đá vào chân nhỏ vật xuống. Cây súng lúc này lại hướng lên chĩa ngay chăng nó.
*rầm*
Chỉ chậm một giây thôi là nó đã mất mạng vì tốc độ bóp còi của con Ngân.
Nó nhặt cây gỗ lúc nãy lại đánh úp vào tay con Ngân khiến nhỏ phản ứng không kịp buông cây súng ra. Nhỏ hốt hoảng đứng dậy lụm lại thì bị nó đánh ngay vào người gục ngã tại chỗ.
- Mày chết đi.
Nó cười sảng khoái cảm giác thỏa mãn cứ tiếp tục dâng trào khiến nó cầm cây đánh liên tục mà không thương tiếc.
- Á dừng lại đi á.
Nhỏ hạ giọng cầu xin nhưng nó lại tàn độc hơn tiến lại đá mạnh vào đầu của con Ngân nó lấy chân giẫm lên mặt chà sát xuống.
- Hahaha. Có lẽ tao còn nhẹ tay với mày.
Nó lại tiếp tục cầm cây lên đánh vào toàn thân, nhỏ bất động tại chỗ không chút phản ứng hơi thở cũng tiếng có tiếng không. Nó bất lực nhìn lại đám đàn em cầu cứu nhưng cũng như không vì bọn chúng cũng đã chết hết không còn một đứa.
- Đi chết đi.
Câu cuối cùng phát ra nó đánh vào đầu một cái nhỏ trợn mắt tắt hẳn hơi thở.
- Á có người chết.
Lúc này, nó quay sang thì phát hiện cô đã tỉnh từ lúc nào. Cô loạng choạng đứng dậy. Nó hốt hoảng đứng nhìn buông cây gậy trên tay xuống.
- Hạ... Hạ à mình...mình...
- Cậu giết người sao?
- Mình...mình không có.
Cô sợ hãi chạy đi. Nó lo lắng rượt theo.
- Hạ cậu đứng lại.
Cô vẫn cứ tiếp tục chạy.
- Hạ Hạ cậu chạy không thoát đâu.
Chạy được một hồi tới đường cùng cô đứng lại.
- Hết đường chạy rồi cậu chạy đi đâu hả? Cậu sợ mình lắm sao? Cậu có biết cái này là gì không?
Nó rút trong túi ra một chai nước.
- Đó là...
- Là axit đấy.
Cô hoảng sợ toát đầy mồ hôi, hai chân run rẩy không cử động được.
- Cậu tính làm gì hả?
Nó từ từ bước tới gần cô.
- Cậu không cần phải sợ đâu cái này chỉ đau một chút thôi không sao đâu.
Nó vừa nói vừa cười. Nụ cười của nó có gì đó rất khác thường ngày đó không phải là nụ cười bình thường mà chính là nụ cười tà ác.
- Cậu...cậu đứng yên đó đừng lại gần đây.
- Chậc...chậc cậu có muốn ra khỏi đây không?
- Cậu sẽ tha cho mình sao?
Nó nhếch mép.
- Đúng vậy nhưng với một điều kiện không biết cậu có đồng ý không?
- Được mình đồng ý chỉ cần cậu cho mình ra khỏi đây.
- Mình sẽ đổ thứ này vào cổ họng cậu cậu thấy sao?
Cô hốt hoảng.
- Cậu làm vậy để làm gì chứ như vậy không phải cậu sẽ phạm thêm tội sao?
- Làm như vậy để cậu không nói được và mình sẽ không cần lo sợ ai sẽ đi tố cáo mình.
- ....
- Nào lại đây chỉ một chút là xong thôi rồi cậu sẽ được về.
Cô liên tục lùi lại phía sau nhìn xuống thấy những hòn đá trên vách núi rớt xuống vực thẳm mà lòng càng thêm lo sợ.
- Cậu tha cho mình đi mình sẽ không nói chuyện này cho ai nghe đâu xin cậu hãy tin mình.
*lắc đầu*
- Không không mình không thể thả hổ về rừng được.
Nó mở nắp chai ra hất mạnh vào mặt cô.
- Á.
Cô đau đớn ngồi xuống ôm mặt rát bỏng.
- Cậu thấy sao hả? Cái này mà vô cổ họng cậu thì cũng đau như vậy một chút thôi đâu có gì đâu.
Cô khóc cạn nước mắt không nói nên lời.
- Mình đổ nha rồi cậu sẽ được về sớm thôi.
Nó đi tới nắm tay cô lôi vào cô giẫy giụa không chịu.
- Cậu buông mình ra nhanh lên.
Nó nắm chặt tay cô không nới lỏng một chút nào.
- VÀO ĐÂY MAU LÊN.
Nó đột nhiên hét lớn khiến cô giật mình.
- Xin cậu tha cho mình đi.
- Mình hết kiên nhẫn rồi đấy hay là cậu muốn giống con Ngân hả?
- Cậu tha cho mình đi.
Nó hết nhẫn nại trực tiếp bóp miệng cô ra đổ axit vào nhưng không được vì cô đâu có đứng yên cho nó làm hại mình nữa.
- Cậu chống đối mình sao?
- Ưm...ưm...
Cô ngậm chặt miệng không mở.
Nó lấy sức thật mạnh đấm vào bụng cô một cái. Cô đau khom xuống ôm bụng mình thì bị nó giụt tóc lên đưa cô ra ngoài vách núi.
- Cậu không nghe lời thì cậu tự nhảy xuống dưới đi.
- Mình không muốn chết.
- Hết cách rồi cậu nhất định phải chết nếu lúc đầu cậu nghe lời mình thì chuyện này đâu có xảy ra. NHẢY ĐI.
Nó không nhân nhượng bất ngờ đẩy cô xuống vách núi khiến cô phản ứng không kịp.
- Á.
- Cậu đi bảo trọng nhé.
Xong việc nó thẳng thừng đi về ngôi nhà hoang mà không hối hận chuyện vừa làm.
Về đến ngôi nhà hoang nó châm lửa thiêu rụi hết mọi thứ kể cả xác người rồi quay về như không có chuyện gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top