Trên người Thanh mình đầy vết máu phun ra cả trong miệng cũng có những vết máu chảy ra làm ướt đẫm hết áo nó.
- Thanh cậu tỉnh dậy đi Thanh. Mọi người mau giúp tôi đưa cậu ấy vào trạm y tế đi làm ơn.
Lúc này họ mới dám can thiệp vào đưa bạn cô đi.
Trên trạm y tế.
- Em ấy bị thương khá nặng ở chân cần phải băng bó vài ngày khi tháo băng không nên cho em ấy đi lại nhiều.
- Dạ em biết rồi.
********
1 tuần sau
- Ngày mai, chị Liên chính thức rời khỏi đây để sống một cuộc sống mới mấy mày có thấy buồn không khi phải xa chị Liên?
- Dạ buồn.
Mặc dù đây là tin vui không lời nào tả hết như là lụm được một cục vàng à không một tá vàng nhưng vẫn phải đóng trọn vai diễn này.
Nhỏ quay sang ôm ả giả bộ khóc lóc thảm thiết.
- Chị Liên chị thấy không đâu phải chỉ có một mình em cảm thấy buồn khi xa chị mà mọi người ai cũng vậy mà huhu.
- Ngoan chị sẽ nhớ mấy đứa mà.
- Huhu em không muốn xa chị đâu.
Ả xoa đầu nhỏ đó như đang an ủi.
Cả bọn đứng nhìn như đang xem một bộ phim bi thảm.
- Tối nay chị Hai sẽ tổ chức tiệc chia tay cho tao tụi bây nhất định phải đến có biết chưa?
Cả bọn đồng thanh
- Dạ chúng em nhất định sẽ đến.
- Ừm đi thôi.
Tối đến cô cùng bạn mình đến tham dự.
- Ô mày vẫn đi được hả?
- Chị nói vậy là sao?
Ả nhếch mép cười.
- Tao chỉ thấy bất ngờ thôi.
- Chị....
Cô ngắt quãng
- À chị Liên hôm nay là ngày cuối cùng chị ở đây phải không?
- Ừm.
- Vậy em chúc mừng chị từ ngày mai chị sẽ trở thành một tiểu thư giàu có rồi.
- Ý mày là từ hồi đó tới giờ tao là một đứa nghèo hèn hả?
Tự nhiên ả tức giận lên.
- Dạ em không phải ý đó.
- Vậy chứ ý mày là gì?
- Dạ...dạ...
- Nói chuyện với mày đúng là mất hứng hư.
Ả bỏ đi. Con bạn cô quay sang trách móc.
- Mình đã nói là không nên tới đây mà cậu không nghe giờ cậu thấy chưa.
- Mình xin lỗi mà tại mình thấy cậu nằm dưỡng thương trong phòng lâu quá sợ cậu buồn nên mới rủ cậu đi. Đừng giận mà.
- Được rồi biết cậu muốn tốt cho mình qua kia nói chuyện đi.
- Yes sir.
Họ ra một góc cây gần đó ngồi tán dóc.
- Này Hạ không biết sao ả ta lại được nhận nuôi he?
- Mình cũng không biết nữa.
Nó vừa nói vừa cười.
- Chắc tại ông Hạo đó không nhìn thấy được hay tại thần kinh có vấn đề gì đó mới đi nhận nuôi nó.
- Suỵt cậu nói nhỏ thôi lỡ chị ấy nghe được lại đánh cậu cho coi.
- Mình thích thì cứ nói thôi dù sao ngày mai ả cũng đi rồi không phải sợ ai nữa. Và cái khu chợ này sẽ được bình yên hahaha.
Cô vội vàng lấy tay bịt miệng nó lại.
- Cái cậu này đã kêu nói nhỏ mà.
- Mình cứ nói lớn đó. Bắt đầu từ ngày mai một cuộc sống trong lành sẽ mở ra haha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top