Chương 5: Cô ấy đang chờ anh đó.
Cả đoàn hạ quyết tâm, rồi mỗi người tấn công tên rắn hổ mang từ một hướng. Hắn gào lên đau đớn, quẫy mạnh thân bằng tất cả sức lực còn lại rồi ngoạm mồm đớp trúng chân bác mèo.
- Ôi trời ơi! - Tất cả thốt lên một cách hoang mang.
- Khà khà, tao đã đớp trúng mày rồi! Chạy đâu cho thoát? - Tên rắn hổ mang cố tình giữ thật chặt bác mèo trong miệng mình.
- Aaaa chết tiệt! - Máu tuôn ra nhuộm đỏ đầy cơ thể, bác mèo cắn chặt răng, cố gắng không để tiếng kêu phát ra lớn.
Tên rắn hổ mang liếm mép, trườn nhẹ thân mình cười lớn:
- Khà khà! Vĩnh biệt nhé, chiến sĩ dũng cảm nhưng ngu ngục!
Bốn người còn lại, không ai bảo ai mà cùng nhào vào tấn công phần còn lại của tên rắn. Hắn cựa mình đầy đau đớn, thét lên những tiếng đầy ám ảnh và kinh hoàng. Bác mèo bay ra khỏi miệng tên rắn hổ mang, đâm thẳng vào thân cây, máu me bê bết. Một trong hai chú chồn dân quân tự vệ của thành phố đã cõng bác về bìa rừng, kiếm lấy lá thuốc đắp vết thương cho bác. Chú kia nhanh nhẹn cởi trói cho cô sóc mang bầu, cõng cô bỏ chạy khỏi tên rắn. Hai chú gọi với vào:
- Nhất định phải chiến thắng trở về đấy nhé!
Mặc dù cú tổng tấn công rất uy lực, tuy nhiên sức của bốn chú thú nhỏ đâu thể hạ được một tên rắn hổ mang to lớn, mặc dù hắn đã bị thương tích quá nhiều.
Sóc bố lợi dụng lúc tên rắn hổ mang đang mất kiểm soát, ba hoa bốc phét về "chiến tích" suốt mấy năm nay của hắn trong khu rừng này mà nã thẳng cú đá khinh công vào đầu tên rắn. Anh chồn cũng theo sau nhảy bổ vào thân hắn, cào nát một khúc thịt nữa bằng những chiếc móng sắc nhọn. Tên rắn hổ mang gào lên thảm thiết, khóc lóc xin tha mạng. Sóc bố chỉ nhẹ giọng mỉa mai:
- Giờ nếu có tha mạng, anh kiểu gì cũng bắt nhốt, ăn thịt những loài động vật bé nhỏ hơn! Mà xin lỗi, tôi nghĩ anh cũng yếu quá rồi, tha hay không tha thì đều xuống lỗ cả. Thôi thì anh hãy lấy cái chết để tự chuộc lỗi nhé!
Nói xong, sóc bố chắp tay lại, lầm rầm khấn:
- Cầu xin Sóc Chúa hãy cầu phúc cho những nạn nhân bị tên rắn hổ mang giết hại. Mong các vị hãy tha thứ cho tôi, tất cả là tại sự vô ý thức của tôi mà các vị bị cuốn vào rồi bỏ mạng trên đường.
Nói rồi, hai người họ ngồi im lặng một lúc lâu.
Một cơn gió thu mát rượi, quyện mùi hoa sữa, chốc chốc lại đong đưa, đùa vui với hàng liễu bên này rồi đến ruộng cúc bên kia khiến không gian như xáo động một cơn. Một lúc sau, bầu trời bỗng dưng chuyển xám xịt, mây đen ùn ùn kéo đến, không khí dần nặng nề và ngột ngạt hơn.
- Ta đi thôi anh! - Anh chồn kéo tay sóc bố dậy.
Hai chú chồn dân quân tự vệ đã đưa bác mèo và cô sóc mang bầu đi được một quãng đường khá dài. Xót xa ngoảnh lại nhìn khung cảnh hoang tàn, rùng rợn của cánh rừng đầy chết chóc, cô sóc mang bầu kể về quãng thời gian cô cũng như nhiều con thú nhỏ không may bị tên rắn hổ mang chộp được, bắt làm con tin. Trước khi bỏ vào bụng, hắn làm đủ trò quái quỷ, dị hợm với các nạn nhân. Khi thì hất thỏ non lên trời khiến chú rơi xuống bị măng đâm thủng bụng. Khi lại dùng que gỗ đập nội tạng nạn nhân nát bét rồi mới nuốt gọn đầu. Hai chú chồn dân quân vừa nghe chuyện vừa rùng mình, lại căm phẫn thay cho những chú thú nhỏ tội nghiệp.
- Tôi cảm ơn các anh rất nhiều. Ơn này tôi sẽ không bao giờ quên!
- Không có vấn đề gì, cứu người là nghĩa vụ của chúng tôi mà. Với lại chồng cô đã giúp tôi rất nhiều trong những phi vụ truy đuổi tội phạm đó.
- Chồng tôi? Hình như anh nhầm với ai rồi!
Sóc bố lê từng bước nặng nề, chậm rãi. Dường như thấu hiểu tâm trạng sóc bố, anh chồn nhẹ nhàng khuyên:
- Đừng cảm thấy tồi tệ, những con người hi sinh là những vị anh hùng. Bản thân họ luôn muốn làm việc thiện cứu người nên mới đi theo để giúp đỡ anh. Họ sẽ cảm thấy hạnh phúc vì cái chết của họ là cao cả, đánh đổi lấy một sinh mạng quý giá.
- Nhưng tôi...! - Sóc bố ngập ngừng.
- Thôi nào, vợ anh đã được cứu rồi. Cô ấy đang sốt ruột chờ anh đó.
- Nhưng tôi... Chẳng hề ngửi thấy chút mùi hương quen thuộc nào hết! - Sóc bố thú thật, cúi mặt đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top