Chương 2: Mày không sợ chết à?

Sóc mẹ lết cơ thể nặng nề, to tướng băng qua rừng liễu. Cô dụi dụi mắt, đã đêm rồi mà mình và đàn con trong bụng vẫn phải di chuyển một cách khó nhọc trong khung cảnh mờ mịt, tối om. Cô thầm trách chồng mình vô tâm khi bỏ mấy mẹ con mà đi đâu mãi chưa về, đến độ cả ngày nay cô còn chưa được ăn gì. Còn chút hạt dẻ kiếm được, cô cất thật cẩn thận, để dành cho con khi chào đời nếu không may mất mẹ thì còn có cái mà ăn. Vừa đi vừa đăm chiêu suy nghĩ, sóc mẹ cảm thấy biết ơn ông trời khi cứu mẹ con cô thoát chết.

2 tiếng trước...
- Khỉ gió thật, mày đi đâu hả thằng chồng chết tiệt kia? Mày tính để bà chết đói à? - Sóc mẹ tức giận, sốt ruột khi sóc bố đi từ sáng đến xế chiều giờ vẫn chưa về.
Từ đâu bay đến một con cú mèo cái, ả nhắm thẳng chiếc mỏ, định đâm vào bụng cô sóc.
- Aaaaa, cái gì vậy? - Cô sóc chưa kịp hoàn hồn, né ra khỏi tổ theo bản năng.
- Hahaha, mày đã ở trong tầm ngắm của tao. Khôn hồn thì nằm yên một chỗ, không thì tao sẽ xẻo thịt mày và lũ sóc con sắp chào đời thành trăm mảnh! - Ả cú mèo hăm doạ, lăm lăm hai bàn tay đầy những chiếc móng sắc, toan tấn công cô sóc.
Cô sóc hoảng hốt, người suýt rơi khỏi cành cây, ả cú lại giơ móng tay ra cào, sóc mẹ tránh được nhưng vết cào đã sượt nhẹ, dần chảy thành từng giọt đỏ thẫm trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Chết tiệt, cô có thể chết nhưng nhất quyết đàn con của cô phải sống, sóc mẹ nhủ thầm rồi kiên cường né những đòn tấn công sắc bén của ả cú mèo. Nhưng sức của một bà mẹ bầu trẻ tuổi đâu thể bằng một ả cú mèo đã hết mùa sinh đẻ, sau cùng thì sóc mẹ cũng bị ả tóm. Cô chỉ biết nhắm tịt mắt chắp tay cầu trời, miệng lầm rầm cầu xin Sóc Chúa ban phước lành cho mình và các con thoát khỏi cơn hoạn nạn.
- Hahaha, giết luôn thì còn gì là vui vẻ nữa. Tao phải tận hưởng cảm giác đem mấy mẹ con mày ra làm trò tiêu khiển chứ!
Hừm, ra là ả ta định chơi đùa với mình chán đã rồi mới ăn thịt. Ồ, tinh vi ghê nhỉ? Cô sóc cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh, tìm cách thoát thân.
- Mày không sợ chết à? - Ả cú mèo ngạc nhiên khi thấy mặt cô sóc mẹ tỉnh bơ.
- Dạ tất nhiên em sợ rồi. Thế còn chị, chị không sợ ạ?
- Mày bảo sợ gì? Hahaha, tao chả sợ cái gì hết. Trời, đất, thiên địa, thiên lôi,... chẳng có thế lực nào có thể làm khó tao cả, nhớ nhé! - Khẳng định chắc nịch rồi ả tung cô sóc lên trời, định làm cô rơi tự do, bụng đâm thẳng xuống đất nát bươm để ả ăn bào thai trước rồi mới đến cô sóc.
- Aaaaaa!! - Sóc mẹ giật mình khi bị tung lên trời, nhưng cô đã nhanh chóng bám được vào một thân cây rồi nhanh chóng lủi vào chiếc hang bé tí bên trong, thầm thở phào nhẹ nhõm.

Ả cú mèo tức giận đến gần, đâm chiếc mỏ sắc vào thân cây nơi cô sóc đang trốn trong hang, hòng lùa cô ra ngoài. Sóc mẹ vừa lo sợ vừa giật mình mỗi khi chiếc mỏ của ả cú mèo đâm thẳng vào thân cây, tạo ra tiếng kêu răng rắc rõ ràng. Cô nhìn xung quanh chiếc hang nhỏ, nhìn thấy một chiếc đinh ba tí hon. Lại suýt reo lên khi ở góc khuất của chiếc hang trong thân có một đường hầm nhỏ, tuy nhiên cơ thể cô lại không chui lọt.

- Con sóc cái khốn khiếp! Mày có ra đây cho tao không thì bảo? - Ả cú mèo vừa tức giận chửi bới vừa gõ chiếc mỏ "cộc cộc" vào thân cây.

Sóc mẹ nhanh trí lấy chiếc đinh ba mới tìm được, đào một đường hầm rộng hơn theo đường hầm mà mình đã tìm được. Chẳng mấy chốc đã đào và trượt xuống phần rễ cây. Cô lúc này đã quá mệt mỏi, nghiêng người nằm nghỉ một lúc, không mảy may bận tâm đến tiếng chửi mỗi lúc một lớn dần của ả cú mèo.

Chết thật, có khi ả sắp khoét được phần thân cây rồi, mình lại phải đào lòng đất chạy trốn vậy. Mà mình đâu phải chuột chũi! - Cô thở dài, bí lắm nên vẫn phải cố chấp nhận việc đào đất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top