Chương 1
Chương 1: Thuở nhỏ
Tôi là Dương Ý Nhi là một cô gái bình thường như bao người, có thể là hạnh phúc hơn nhiều người cũng có thể bất hạnh hơn nhiều người.
Lúc 3 tuổi
*************
Dì 3 gọi tôi vào " Nhi à vào ăn cơm nè con", "dạ vâng ạ, con vào ngay" tôi đáp. Đôi chân bé nhỏ cứ thế lon ton chạy vào lễ phép mời mọi người ăn cơm. "Dì ơi mẹ con khi nào mới về ạ" tôi hỏi với khuôn mặt ngây thơ " chút mẹ con làm rồi về ngay ý mà" Dì đáp, vừa dứt lời mẹ tôi đã về "A, Mẹ đã về, mẹ đi làm có mệt không" giọng nói ngọng của đứa con nhỏ hớn hở hỏi mẹ, "không mệt con ạ, có con ở đây là Mẹ vui rồi" Mẹ tôi vui vẻ ngồi xuống ăn với mọi người.
Như mọi hôm chiều tối Dượng sẽ làm về, Dượng ăn cơm trò chuyện vui vẻ, buổi tối quay quần bên nhau. "Ai cho mày ở đây đi về" Dượng vừa cười vừa vứt cặp của tôi ra sân như mọi hôm, Mẹ đứng kế bên cười nhưng tôi không hiểu, tôi vừa khóc vừa bảo "huhu con ở đây à" đôi chân thì chạy ra ôm cặp vào xong thì ai cũng cười, tức lắm nhưng không làm gì được. Không giàu sang nhưng lại rất hạnh phúc.
***********
"Con à tới lúc về rồi với con cũng cần đi học mà" Mẹ bảo tôi soạn đồ đạc về nhà, hừm tôi đã 5 tuổi rồi đó đã có thể đi mẫu giáo rồi. Trường cách nhà hơn 1km nhưng lúc đó nhà không có xe dù chỉ là chiếc xe đạp nhỏ nên Mẹ đã dẫn tôi đi bộ để đến trường, trước đó tôi sẽ được Mẹ dắt đi ăn cơm sườn ở quán rồi mới tới trường. "Mẹ cũng ăn đi ạ, cơmnhiều lắm con ăn không hết đâu" tôi đưa cơm cho Mẹ ăn "Con ăn đi Mẹ ăn ở nhà rồi"(nhưng thực chất là cơm nguội còn sót lại qua đêm). Cứ thế tôi ăn rồi đến trườngđi học mỗi ngày như thế, kết được nhiều bạn vui chơi vô âu vô lo thật sự rất tuyệt. Tôi cũng có Ba và Anh họ rất thương tôi, mỗi dịp tết về tôi thế nào cũng sẽ có một bịch bánh kẹp và 1 lốc trà xanh 0 độ, nó cực kỳ ngon cứ nghĩ đến nó tôi lại mong đến tết để Ba và cả Anh có thể về và đem nó về cho tôi. Tôi thích tết vì lúc đó gia đình sẽ được đoàn tụ nhưng khi hết tết nó lại khiến tôi khóc hết nướcmắt. Và rồi thời gian cứ trôi tôi lên lớp 1 rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top