8.những con người kì lạ

Mở đầu cho ngày nhập học đầu tiên của cô là một trận tức ói máu với tên đẹp trai kia.
Tâm trang bực tức cô đi vào trường thì gặp ngay người hôm trước đã giúp đỡ cô, dù nó hơi sà lơ chút.
Nhi:a.. là ng lúc đó, tên gì ấy nhỉ..hmmmm a! Là Mỹ Ngân.
Cô nhớ ra tên người đó thì liền chạy tới rồi hét lớn tên cô. Người đang đứng bấm điện thoại nãy giờ nghe đc giọng nói quen thuộc liền quay qua nhìn người đã gọi tên mình.
Nhi: Mỹ Ngân!!
Ngân: Là Ngọc!! Nè cậu ko sao chứ, tớ nghe bọn họ nói cậu chịu tội giúp tớ nên bị đình chỉ.
Chưa kịp nói gì người tên Mỹ Ngân liều lao tới hỏi cô tới tấp khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng.
Lần trước cô ko có thời gian nhìn rõ bây giờ mới có thể chú ý rõ thân hình của cô, cô có một mái tóc màu xanh da trời đậm và rất đẹp, khuôn mặt cuốn hút và cô luôn thắt bím đều hai bên rất gọn gàng.

Ngân: nè!! Cậu có nghe tớ nói ko vậy !!
Hoảng hồn lại lo nhìn ngắm cô bạn của mình mà cô quên mất trl
Nhi: a! Tớ..tớ ổn mà, dù gì cũng do tớ nên cậu mới làm vậy nên tớ nghĩ nên chịu trách nhiệm haha..
Ngân: chịu trách nhiệm gì chứ thật tình! Con nhỏ đó thấy cậu ko có khả năng đánh nhau nên mới đâm đầu vô đánh cậu miết, chứ nhỏ đó cũng có mạnh gì đâu chứ, con nhỏ đáng ghét đó!( Cô tức giận hiện ra mặt)
Nhi:( haha vậy tuần trước ai bị đánh cho đến nỗi nói cũng ko đc vậy hả)
Nhi: À phải rồi cậu cũng học lớp 11C đk, cùng đến đó nhé!
Nhân cơ hội cô nhờ người trc mắt chỉ đường đến đến lớp.
Ngân: cậu nói gì vậy, tớ học lớp 11B học chung với nhỏ Ánh Như đây nè, tớ tưởng tớ nói cậu rồi
Cô nhìn Nhi trông khó hiểu cô nhớ là đã kể nhi rất nhiều về chuyện nhỏ Ánh Như bởi vì cô ghét cay ghét đắng nhỏ đó, nó lúc nào cùng ăn hiếp kẻ khác năm trước Ngọc xui xẻo mà rơi vào ánh mắt của chúng, chúng cứ đè đầu vô mà ăn hiếp Ngọc. Mỗi khi có cô thì cô còn cản đc nhưng nếu ko có cô thì y như rằng Ngọc cứ bị đánh tơi tả.
Nhi: xin lỗi..cậu bt đó dạo này tớ khá mệt mỏi!
Ngân: phải rồi nhỉ, nhìn này sao nhìn cậu ốm đi còn có quần thâm đen thùi lùi nữa. Ko đc rồi, để tớ đi với cậu lên lớp.
- phải chi ta cùng lớp ha, tớ có thể ở cùng cậu rồi, bên đó ai ăn hiếp cậu cứ nói tớ tớ sẽ đập họ ra bã.
Nhi:( thôi em xin ạ)
Ngân: à đúng rồi! vẫn còn buổi lễ bốc thăm mà nhỉ, vậy chỉ có thể mong ta có thể bóc trúng số nhau thôi haha!
Nhi: bốc thăm?
Ngân: đến nơi rồi nè lớp 11C của cậu
Hình như Mỹ Ngân ko nghe thấy câu hỏi của cô, mà vừa đúng lúc đến lớp cô . Trc mặt là một căn phòng lớn đã có gần như đủ các học sinh và giáo viên vẫn chưa đến. Lớp học của Mỹ Ngân thì cách phòng cô một phòng thay đồ nằm ở phía bên phải. Sau khi đưa cô đến lớp thì Mỹ Ngân cũng chào cô rồi chạy qua lớp của mình.
Nhi: (cũng phải thôi dù gì cũng sắp đến giờ rồi)
-đến lớp rồi nhưng biết chỗ ngồi ở đâu nhỉ? Thôi đứng đây đợi đủ người thì chỗ trống còn lại chắc là của mình rồi.
Nghĩ xong cô đứng ngoài lớp cầm chiếc đt nghịch sẵn nhìn qua đồng hồ. Còn 10p nữa vào lớp.
Có người bước vào cô có chú ý một chút, học sinh lớp cô hình như toàn hướng nội bước vào lớp ai cũng cúi đầu xuống vào đến chỗ thì ngồi đó yên ắng chẳng nói chẳng cười gì, cứ như hù ma ý. Cô nhìn mà phát sợ. Nhưng cô nghĩ vậy cũng tốt ít ra thì ko có tên nào điên khùng quá mức như tên hồi sáng :)) .Tới giờ cô vẫn nhớ chuyện đó cứ nghĩ tên đó sẽ bay vô đánh cô ai mà ngờ đã quay đầu chạy mà con nói câu thấy mắt ghét.
Nhi cô đứng đó khuôn mặt thì vẫn cười mỉm ko chú ý, lúc thì toả sát khí lúc thì toả ra u ám làm mấy ng xung quanh cũng thấy sợ, rốt cuộc thì ai mới là người kì lạ vậy hả!!
Hai người con trai đứng từ lớp 11B nhìn qua cô từ nãy đến giờ vẫn chưa có ý định bỏ vào lớp, một người trong đó lên tiếng vừa cười vừa nói
- phụt!! Nè! Em có thấy ko Cao Tuấn cô gái đó trong buồn cười quá đi mất!! Hahaha khuôn mặt đâu đến nổi tệ sao mà lại hành hạ nó đến thế chứ hahahaha!!
Cao Tuấn: Chẳng quan tâm, anh kêu tôi ra chỉ để nhìn thứ này thôi sao?, Vào lớp đây
-gì chứ cứ nghĩ chuyện này sẽ làm em cười hahaha
Cao Tuấn: ko có gì đáng cười, trong thật nhàn chán, anh cũng vậy nhàm chán
Cậu quay lưng bỏ vào lớp bỗng một cô gái từ xa kêu hai người họ
-umm xin lỗi..
Cả hai nhìn vào cô gái đó
-Tớ..tớ muốn đưa bức thư này cho cậu , t..tớ THẬT SỰ RẤT THÍCH CẬU TỚ MONG CẬU NHẬN LẤY TẤM LÒNG NÀY
cô gái hét lớn tỏ tình người trc mắt hai mắt nhắm tịt lại giơ bức thư tỏ tình trước mặt hai người.
Người đang cười ha hả từ nãy đến giờ bây giờ mặt bắt đầu nghiêm túc diễn khuôn mặt giống con người chán nản kế bên cậu hỏi:
- Thật vậy sao.. hay ghê nhưng..cậu đang tỏ tình ai ?
-hả...
Cô nhắm tịt mắt từ nãy giờ vì ngại ko dám đối mặt với ng mình tỏ tình, khi mở mắt ra thì đã ko thể phân biệt đc họ nưã rồi. Bởi vì..họ y đúc nhau, thứ duy nhất cô phân biệt đc họ chính là tính cách nhưng bây giờ ko còn nữa họ bây giờ y đúc nhau.
-l...là..Cao..Lãnh..( cô lắp bắp trl)
Cao Tuấn: Cao Lãnh là người nào vậy
Người im lặng nãy giờ lại lên tiếng hỏi 
Người con gái trc mắt cô ko bt ai là ai nữa rồi, nhưng cực công tỏ tình ko thể bỏ cuộc vậy đc cô liền chỉ bừa một trong hai người. Và..
Cao Lãnh: Sai rồi..cậu nói là tỏ tình vậy mà lại ko nhìn ra được người mình thích sao? Tồi tệ thật
Cô gái bất ngờ, ko thể ngờ đc bản thân sai và nghe đc những lời cay ác đó nước mắt cô bắt đầu rơi ngày càng nhiều giọng cũng bắt đầu nấc lên.
Hai con người trc mắt cô vẫn ko có ý định xin lỗi hay dỗ cô nín, họ cứ đứng nhìn cô. Tủi nhục và sợ hãi cô bỏ chạy đi vừa chạy vừa che mặt mình lại.
Sau khi cô đi khuất một trong hai người họ ko diễn nữa cậu bạn bên trái cười lớn
Cao Lãnh: hahahah!! Đây là lần thứ mấy rồi vậy, trông họ lúc nào cũng buồn cười như vậy. Xem ra là ko ai có thể đoán đc chúng ta nhỉ, ai cũng đều là đồ ngốc hahahaha!
Cao Tuấn: Đúng vây.. vào lớp thôi.
Nhi: a! Trống reng rồi, vào lớp thôi
- trường này toàn lũ lập dị nếu có bốc thăm mong ko chúng bọn họ, mà bóc thăm rốt cuộc là cái gì ý nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top