7.tên đáng ghét
Một tuần đã trôi qua Nhi bắt đầu cho cuộc hành trình mới của mình với vai là Yến Ngọc. Trong thời gian một tuần đó cô đã học hỏi rất nhiều điều về thế giới mà mình đang sống. Cô hc cách sử dụng ma thuật, cách điều khiển nó, các kiến thức quan trọng lớp 10, các kiến thức cần chú tâm nhất vì thời gian một tuần là ko đủ nên cô cần phải học những thứ cần chú tâm nhất trước. Theo như những gì cô biết thì cô vừa vào lớp 11 đc ba tuần mà mới vào đã bị đánh cho tơi tả phải nằm viện 1 tuần học đc 1 tuần thì tuần kế tiếp bị đình chỉ, số cô đúng khổ mà nếu không mau sớm mạnh lên thì thứ đang chờ cô chỉ có cái chết thôi .
Trong lúc học những cái đó thì cô cũng dành một chút tạo ra vài cái mới khá thú vị, cô bỏ ăn bỏ ngủ mà cấm đầu vào học, nên cô bây giờ đã giảm được 5kg mắt ko cần đánh phấn cũng có hẳn một lớp phấn đen dưới bọng mắt:)).
Mẹ và đứa em trai thân iu vừa nhìn vào đã làm ra một khuôn mặt không còn gì chế giễu hơn.Cô thì chẳng có bất ngờ gì vì cô cũng thấy như vậy khi nhìn vào gương mà.
Nhi: ha..(bất lực).
Phong: bà chị già nè hôm nay là hết đình chỉ rồi đk, chị chuẩn bị đi hc đi và làm ơn hãy sửa soạn lại khuôn mặt nhé, tôi sắp ói đến nơi rồi.
Nhi:( đm có đứa e nào như nó ko đáng lẽ nó phải bay vào và hỏi "ôi! Chị sao lại thành ra như vậy đứa nào ăn hiếp chị để e xử nó!" Đó vậy đó chứ ai như nó ko)(chán nản)
Phong: nhìn cái gì, nhanh đi chị lúc nào cũng chậm chạp hết.
Thấy ghét.( Lời thì thầm của ai đó)
Mẹ: trời ơi con tui! Mới có một tuần mà sao tàn vậy con!
Nhi:(đây rồi đây đích thị là một thiên thần, mẹ ơiiii)
Nhi: con ko sao chỉ là con ngủ ko đc thôi, vậy con đi thay đồ nha mẹ (cô mỉm cười nhẹ rồi đi lên phòng mình thay đồ)
Mẹ: dạo này con bé cố gắng quá mức rồi! Thiệt tình!
Phong: nói tới chuyện đó mới thấy, dạo này chị hai cứ sao sao ấy mẹ có thấy như con hok
(Cậu vừa ăn vừa nhìn qua mẹ nói)
Mẹ: mẹ ko biết, chắc con bé đang mạnh mẽ lên từng ngày đó, thật mong tới lúc đó
Mắt bà mở to xuất hiện ngôi sao giữa mắt nụ cười mỉm thật tươi
Mẹ: mẹ sẽ luôn luôn cổ vũ cho con bé! Con iu cố LÊN!!!
Cậu bất lực nhìn người mẹ năng động của mình, ko quan tâm nữa tiếp tục ăn vội rồi soạn đồ.
Cô đã thay đồ xong đi xuống cầu thang đi được một nữaa thì nghe đc cuộc trò chuyện của mẹ và em trai, cô khựng lại đứng đó nghe, nghe đc sự cổ vũ của mẹ cô cười nhẹ, lần này tim cô ko thấy đau nữa một chút cũng ko, cảm giác thật ấm áp nó chưa bao giờ có khi cô ở với ba mẹ thật của mình hoặc là hiếm khi cô cảm nhận đc nó.
Bước xuống cầu thang, cô đã chuẩn bị xong đồ của mình trên người cô là đồng phục của trường phổ thông Honnouji
Đồng phục chỉ đơn giản với màu trắng và đen trong cũng khá đẹp mắt học sinh bắt buộc phải sử dụng cà vạt ai ko đeo sẽ bị ghi tên trừ điểm cũng có phần giống giống ở thế giới cô.
Còn có một bộ đồ nữa gọi là đồ thể dục đc làm bằng một loại chất vải đặc biệt nó chống chịu rất tốt và cực kì bền cho các học sinh thực hành luyện đấu và các thứ khác liên quan tới "đánh lộn :))"
Phong: làm ơn thôi giới thiệu đc rồi đó ạ! Mau đi thôi.
Nhi: ý! Khoan đã chị chưa ăn sáng mà
Phong ko chịu nghe cô nói cứ đi thẳng ra xe cô thì nhặt lấy đại cái bánh mì rồi chào mẹ đi học.
Vẫn như vậy thằng quỷ nhỏ vẫn thả cô ở chỗ gần trường rồi để cô tự đi bộ đến trường.
Cô đã yếu rồi mà còn bắt cô đi bộ như vậy chắc cô chết. Vừa đi vừa than trời than đất ko chú ý cô lỡ va phải một người đang đứng trc mắt rồi té xuống đất.
Cô la oa oái than đau xong thì cũng mở miệng nói xin lỗi người mình lỡ va phải dù chưa kịp nhìn gì hết .Người bị va trúng liền quay mặt qua nhìn cô, khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu
-nè! Đi đứng thì cũng phải bt nhìn đường chút đi chứ, hai mắt cô để trưng à!
Nghe đc câu đó Nhi lập tức nhìn lên ng cô vừa va phải, đó là một người đàn ông khuôn mặt khá đẹp (nếu như nó không nhăn lên đáng ghét như lúc này) điển trai với mái tóc màu bạc nhạt
Chú ý một chút thì mặt anh ta có vài vết thương bị băng bó chưa lành hẳn và anh ta đang mặc bộ đồng phục của trường honnouji.
Khuôn mặt tên đó vẫn ko thay đổi vẫn cau mày mà nhìn cô như đợi miệng cô thốt một câu gì đó ra.
Nhi: ( thốt thốt cái quần què điếc hay gì, nãy ko nghe cô xin lỗi thì chịu đi thấy mà ghét)
Cô lấy hai tay chóng đất rồi đứng dậy, phủi phủi tay rồi thẳng mặt mắt đấu mắt với kẻ trước mắt.
Nhi: tôi thật sự xin lỗi Ạ! Là tui ko có Mắt! Va phải Đại Ca đây! Thật sự có mắt như mù đụng phải Đại Ca!
Cô vừa nói vừa cố ý nhắn mạnh những chữ quan trọng =)).
Cậu ta nghe mà như chết giễu bực tức liếc mạnh cô khuôn mặt tỏ vẻ tức giận
- cô nghĩ mình là ai mà dám ngong trc mặt tôi vậy, một ngón tay tôi đủ đá cô từ đây vào lớp rồi đó nhé.
( Ôi trời cô sợ quá, sợ thiệt)
Cô câm nín ko nói thêm vì sợ gây thêm hoạ lại bị đình chỉ thì mệt, với lại nhìn tên này cũng thấy đéo ổn rồi.
Nhưng mắt cô thì vẫn nhìn tên đó, miệng vẫn cười mỉm, nghĩ cô ko trl hắn vì khinh hắn, hắn nóng máu nhưng chẳng có ý định đánh bực mình mà quay đầu đi vẫn ko quên chửi rủ
- mới sáng sớm toàn gặp thứ gì đâu, hên cho cô đó lần sau mong không gặp lại đồ gấu trúc.
Khuôn mặt mỉm cười từ nãy đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu ngừng của cô ngay khi nghe được tới chữ gấu trúc thì lập tức thấy đổi thái độ mắt bơ phờ chưa kịp định hình đến khi hiểu đc thì tên đó đã đi mất xác cô nóng máu tức đến ói máu
Nhi: ĐM! TÊN ĐẠI CA GIẢ KHỐN KHIẾP NGƯơI MỚI LÀ GẤU TRÚC!!
cô hét lớn cả trường đều dồn ánh mắt kì lạ lên nhìn cô. Nhưng cô thì quan tâm đéo tức ói máu nhưng bt làm gì đc, cô đã cố che khuôn mặt đáng thương của mình ròi vậy mà tên đó dám nói đến nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top