3.kẻ bắt nạt

Chạy gần đến trường thì người tự xưng là em của cô dừng xe lại.
Nhi tò mò hỏi
Nhi: chuyện gì vậy chỗ này có cái trường nào đâu?
-chị lại nói gì vậy, chẳng phải chị muốn vậy sao?
Nhi: muốn vậy? Cậu nói gì vậy
-gì mà cậu tớ nữa đừng nói em chị mà chị cũng quên lun ròi nhé vậy là chuyện sáng mẹ nói ko phải đùa à.
Nhi:....(thông cảm đi tôi có bt cái mẹ gì đâu)
Cô bây giờ mới chú ý vào bảng tên trên áo của đứa em mình.
Nhi: (nãy giờ quên chú ý có tên đây nè =)) gì đây Hùng Phong..)
Phong : nè chị có nghe tôi nói nãy giờ ko vậy!
Nhi: A! Hả gì?..
Phong: haizz rốt cuộc chuyện gì xảy ra với chị vậy chứ.
-Em nói là chẳng phải chị nói rằng ko muốn ai trong trường biết mình là chị em à.
Nhi: chị muốn á ?
-(gì vậy gì điên khùng vậy có đứa em đẹp trai mà hok khoe Ngọc ơi là Ngọc)
Phong: thật ko thể hiểu nổi, vậy tôi đi đây bye
Nói xong cậu liền quay mặt chuẩn bị đi leo lên xe chạy vào trường
Nhi: ( khoan đã mình có biết đường đến trường đâu chứ, làm sao đây .!!)
Cậu đi chưa được nữa bước thì cô nắm áo cậu lại.
Phong: (mệt mỏi) lại gì nữa vậy ạ!
Nhi: ờ thì..em biết đó sáng giờ chị hơi nhức nhức đầu loading hơi chậm..
Phong: thật may vì chị biết thế
Nhi: đúng vậy vậy nên em chỉ chị đường đến trường với!(cười tươi)
Phong:(bất lực)
(có khi nào bả bị đánh riết ròi bả khùng ko ta)
Ko biết phải nói gì cậu đành bất lực chỉ đường cho bà chị ngốc của mình.
Xong việc thì cậu liền lấy xe chạy thật nhanh đến trường tránh vc bà chị lại làm phiền mình.
Nhi: haizz mình cũng có muốn đâu chứ
Sau khi biết đường cô cũng lập tức đi nhanh đến đó.
Đã đến trường, thật may mắn là ko bị lạc và thật sự tìm ra được trường bởi cô vốn là bị mù đường bẩm sinh mà, nhưng may mắn sao mà lần này lại tìm đc đường.
Đứng trước cổng trường cô mở to mắt, cảm thán ,
Nhi: ( ai mà ngờ được ngôi trường này nó bự khủng khiếp)
Ngôi trường này có khi còn bự gấp 1000 lần ngôi trường mà cô hc.

Nhi:(trời đất ơi đẹp quá nhưng nghĩ đến tiền học thì..:)))
Ko nghĩ nhiều vì giờ cô thật sự bất lực ròi đc tới đâu hay tới đó cô bước vào trường ko chút nghỉ ngợi lúc thay đồ cô cũng có chú ý tới bảng tên của mình rồi cô tên Yến Ngọc học lớp 11C
Nên cô đang đi tìm lớp 11C để học.
Nhi:( biết là 11C nhưng địt mẹ trường bây lớn biết tìm chừng nào xong!! Đành đi hỏi vậy)
Nói gì thì nói từ lúc cô vào trường thì hình như có rất nhiều ánh mắt đổ vào mà nhìn cô, mà nhìn cho vui thì ai nói làm gì ,người thì nhìn cô với ánh mắt khinh miệt kẻ thì nhìn cô với ánh mắt đáng thương giờ cô chỉ muốn tìm đến lớp thật nhanh thôi.
Cô bắt đại một người nào đó gần mình ròi hỏi
Nhi: bạn gì ơi! Bạn có thể cho mình hỏi lớp 11C nằm ở đâu ko vậy?
Người học sinh được cô hỏi quay mặt lại nhìn cô với ánh mắt ko vui
-Gì đây! Mày chẳng phải là con Ngọc à hôm trước bị đánh nên bây giờ mất trí luôn rồi sao
Nguyên nhóm có 4 người tính cả cô gái đó sau khi nói xong cười ha hả
Cô thì hoang mang ko hiểu gì người xung quanh thì càng ngày càng nhìn cô nhiều hơn.
Ko hiểu chuyện gì nhưng việc bị cười và bị nhìn chầm chầm như vậy làm cô cũng có chút xấu hổ.
Định mở miệng hỏi thì đâu đó một cô gái xuất hiện đứng chắn trước mặt cô và lớn giọng hét lớn:
-Nè Ánh Như mày có thôi bắt nạt Ngọc được chưa hả bị trừ hai bật hạnh kiểm như hôm trước bộ chưa thấy sợ sao!
Ánh Như người vừa mới bị hâm doạ cũng là người đã lên tiếng chửi Ngọc khi nãy ngừng cười và nói
Như: đây đéo phải chuyện của mày đâu Mỹ Ngân. Hay mày cũng muốn như nó tao ko ngại mà giúp đâu.( Cô cười khinh)
-mà tao tự hỏi sao mày phải giúp con nhỏ thảm hại đó làm gì chứ, sức mạnh của mày cũng đâu tồi tham gia nhóm tao đi, tao sẽ iu thương mày cho   hahhahahahah
Vừa dứt câu cô cùng cả bọn cười lớn
Nhi thì vẫn ko hiểu chuyện gì xảy ra cũng chỉ biết im lặng mà nhìn, người đứng trước mặt cô thì trên trán bắt đầu nổi gân xanh, nhìn cô như muốn lao vào đạp chết lũ trc mặt ngay lập tức.
Ngân: chơi với lũ tụi bây thì tao thà chơi với 1 lũ chó còn hơn
Như: ý mày là mày thích chơi với chó á (cô vẫn cười to nói)
Ngân: cũng ko hẳn ý tao là nói tụi bây còn ko bằng một lũ chó.(miệng cô bắt đầu nhích lên )
Nói xong chưa kịp định hình thì trên tay Mỹ Ngân cô bắt đầu xuất hiện một  làn khói trắng người tên Ánh Như cũng hiện lên một ánh sáng xanh hình tròn bao quanh hai tay cô cả hai lao đầu vào mà đánh xói xả người xem thì ngày càng nhiều chưa đc vài phút thì đã đông bao quanh thành vòng tròn xung quanh đên hóng chuyện.
Nhi người vẫn luôn im lặng nãy giờ hình như cũng là người đã gây ra câu chuyện hoảng loạn này khuôn mặt cô trắng đờ, cô đứng đó bất động, người ko biết gì nhìn vào lại tưởng cô đang sợ hãi
Nhưng ko thật ra cô đang sốc cú sốc quá lớn khiến cô ko biết phải làm gì
Thứ cô lun muốn tận mắt xem một lần trong đời ước mơ viễn vong của cô ko ngờ nó thật sự xuất hiện
Một thế giới ma thuật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top