27.lí do của mỗi chúng ta
Sau khi vòng đánh lừa kết thúc, ban giám khảo mc cũng đc một pha khá bất ngờ khi biết đc kết quả sau đó. Năm trước đúng là mất rất nhiều nhóm nhưng ko ngờ năm nay còn nhiều hơn.
Hiệu trưởng: 108nhóm mà hết 100nhóm bị loại, chuyện này ko thể xảy ra đc.
Mc: tôi cũng có suy nghĩ như ngài, có điều gì đó ko ổn trong vòng này.
Một người đàn ông ngoài 30 đang gác chân lên bàn tay cầm điếu thuốc ngồi ngay vị trí giám khảo nói
Lập Tân :..có khi nào liên quan đến ma thuật tím mà ông nói ko?
Hiệu trưởng hai tay để bàn gác cầm nhìn thẳng vào sân đấu suy nghĩ ko ngừng.
Hiệu trưởng: rất có thể..hoặc là 1 trong 8 nhóm còn sót lại đây chính là nguyên nhân. ( Mỉm cười)
Mc: ngài Vĩnh Lâm ngài nghĩ sao
Người đàn ông từ nãy đến h vẫn chưa hề cất lời nào đc nhắc đến tên liền quay sang nhìn.
Khuôn mặt ông luôn bình thản, mỉm cười tươi vui rất hiếm khi thấy ông khó chịu, là thầy giáo chủ nhiệm trưởng phụ trách khối A.
Vĩnh Lâm: thầy hiệu trưởng ko bt sao?
Ông nhìn hiêụ trưởng khuôn mặt mỉm cười ấy tỏ vẻ khó hiểu nhìn thẳng vào hiệu trưởng.
Đúng vậy hiệu trưởng ông có thể cảm nhận đc trái tim của một con người. Nhưng nó có vẫn đề nên ông mới ko nói ra và ông hiểu rõ nó như thế nào.
Hiệu trưởng: mỗi con người điều có trái tim và lun dùng nó để hướng đến một thứ, dù nhỏ nhoi đến đâu thì nó vẫn sẽ mãnh liệt nếu như họ có ý chí.
Vĩnh Lâm: haha ý thầy là sao chứ, thầy luôn nói những thứ khó hiểu nhỉ?
Hiệu trưởng ông chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Hiệu trưởng: những đứa trẻ luôn có những lí do cháy bỏng, điều đó khiến cho trái tim các e ấy luôn mạnh mẽ và xinh đẹp
Vĩnh Lâm:...có nghĩ là ko thể dùng cách đó nhận biết sao haha
Tuệ An: thầy hiểu hết mà đk, ko cần phải cố tỏ ra cái vẻ mặt khiến cho người khác tức giận như vậy đâu.
Vĩnh Lâm: ây da giáo viên chủ nhiệm trưởng phụ trách khối C tôi là ko hiểu thật mới hỏi ấy chứ, cô ko nên đổ oan cho vậy đc haha
Tuệ An: thế sao vậy tôi có ghi âm đây, cho thầy đem về mà nghe lại rồi từ từ hiểu đi
Cô quăng chiếc máy ghi âm qua hướng thầy Vĩnh Lâm, thầy ấy cũng vì vậy mà theo trực giác chụp lấy nó.
Lập Tân: tôi cũng ko hiểu nào thầy hiểu thì qua giải thích cho tôi nhé cảm ơn nhiều haha
Nói xong tất cả bỏ nhau đi về hoàn thành công vc trong ngày của mình.
Vĩnh Lâm cậu thì đứng trơ ra đó ko bt chuyện gì xảy ra đứng bất động. May mắn vẫn còn chú mc bí ngô thân thiện ở cạnh ông mà an ủi.
~~~~~~
Vòng một kết thúc như thế. Tất cả những thành viên bị loại sẽ đc chuyển đến lớp của mình còn những thành viên đã thành công trong vòng đầu thì đc mc đưa lại bảng nhóm mới và thông vào về những chuyện xảy ra và các luật chơi của các vòng kế tiếp, đồng thời sẽ chỉ định chỗ ngồi của các nhóm trong phần thi và căn phòng cho nhóm đó ở trong ba tuần thi đấu sau.
Sau khi đc thông báo xong các thành viên cũng trở về nhà của chính mình thu dọn đồ đạc chuyển tới căn kí túc xá ở trong ba tuần.
Nhi cô thì cũng như bao người cô đang trên đường về nhà của mình
Nhi:..hôm nay đúng là rất khó khăn nhỉ? Haha
Giai kỳ, cô cũng ở đó đang cùng Nhi xảy bước về nhà.
Giai kỳ:a! Đ..đúng vậy..nhưng tôi hình như xém nữa đã khiến cho nhóm mình...
Nhi:(cô nhìn Giai kỳ mỉm cười đáng thương) haha..đừng có buồn chẳng phải cậu đã xin lỗi rồi sao! Và họ cũng đã ko nói gù thêm.
Giai kỳ: phải..nhưng Nhi chân cậu là do tôi, đó là lí do mà tôi buồn phiền đó!
Nhi sau khi nghe Giai Kỳ nói cũng mới nhớ ra chuyện đầu gối của mình đang bị thương.
Nhi:..a!! Tớ xém nữa quên nó lun ấy!
-Ý trời ơi! Có sao đâu mà vết thương vầy ko làm gì đc tớ đâu haha
Giai kỳ:.. máu đã chảy rất nhiều nữa, lúc đó..t..tôi thật sự rất sợ.
Nhi cô nhìn Giai Kỳ một lúc lâu, Giai Kỳ cô thì lại ko dám nhìn thẳng vào mắt Nhi nên ko biết Nhi giờ biểu hiện ra sao.
Nhi:..hahaha cậu nói gì vậy chứ hah!
Giai Kỳ bất ngờ liền ngước lên nhìn cô, cô ko hiểu sao Nhi lạo cười rộ lên
Giai kỳ: chuyện như vậy thì có gì đáng cười chứ..
Nhi: hahah xin lỗi! Bộ cậu quên tôi có năng lực trị thương à? Lí do gì phải lo chứ haha
Giai kỳ cô ko nói cũng xém quên mất, năng lực của Nhi chính là trị thương dạng năng lực hỗ trợ, năng lực này thật sự khá tốt trong giải đấu năm nay.
Giai kỳ: a! Phải rồi nhỉ..tôi quên mất, vậy là chân cậu...
Nhi: thấy nó băng bó vậy thôi chứ tớ ko sao về trị xíu là ổn ấy mà.
Giai kỳ: thì ra là vậy, xin lỗi ..
Nhi: ko sao cũng là vì cậu lo cho tớ mà! À hướng nhà cậu hướng đó đúng ko?
Nghe Nhi nhắc Giai Kỳ liền nhìn qua, đúng đó là nhà cô nhưng sao nhi có thể biết đc. Giai kỳ nhìn Nhi với khuôn mặt bất ngờ lẫn khó hiểu
Nhi: ấy ấy! Tớ ko phải kẻ thích theo dõi đâu! Chỉ là lâu lâu đi bộ về thì thấy cậu đi hướng đó nên nghĩ vậy haha
Giai kỳ: vậy sao! Nhưng đúng rồi đó! Thôi tạm biệt Nhi hẹn mai gặp.
Nhi:bye mai gặp!
Thế là họ chào tạm biệt nhau và mỗi người đi một hướng về nhà của mình.
~~~~~~
Về phần của anh em song sinh Tuấn và Lãnh. Hai anh em họ cũng đang ngồi trên chiếc xe sang trọng của mình đi về nhà.
Cao Lãnh: Nè! Bất ngờ lắm đúng ko haha ko ngờ trò lừa năm nay lại dễ dàng như vậy thế mà đúng 100 nhóm bị loại.
Cao Tuấn: phải
Cao Lãnh: điều đó chứng minh rằng hs ngày nay còn quá yếu đuối
Cao Tuấn: có gì đó..rất kì lạ..
Cao Lãnh:...em cũng thấy vậy sao..
Đúng vậy cả hai anh em họ điều cảm thấy điều gì đó rất kì lạ trong vòng nột này, dù cho khán đài thi đấu lúc ấy rất đông nhưng cũng ko đến nổi vẫn có thể đi lại và nhìn thấy dễ dàng, thế nhưng số lượng ngóm tìm thấy nhau lại quá ít ,dù cho ko bt đc thù vc đầu tiên khi đến nơi thi đấu vẫn là phải tìm nhau đầu tiên thế mà lại hơn 100 nhóm bị loại chỉ vì lí do này.
Cao Lãnh: vòng 1 năm trc cũng có 1 trò lừa năm nay cũng vậy nhưng trường lại cho rất nhiều lỗ hỏng để nhận bt, nếu anh ko quá bận tâm nhiều thứ thì anh chắc rằng anh cũng có thể bt đc.
Cao Tuấn: ma thuật tím lúc đó có liên quan ko..
Cao Tuấn nhớ ra ma lực tím lúc trc liền hoài nghi nói ra
Cao Lãnh:..đừng nhắc đến hôm đó nữa /////!!
Cao Tuấn: a..phải rồi..hôm đó có chuyện gì xảy ra vậy?
Cao Lãnh:!! Đã nói là đừng có nhắc tới mà !!!!
~~~~~~
Trong lúc đó cũng có người cũng đang đi về nhà là Hào Kiệt. Cậu đang sải bước về nhà mình, ko hiểu vì sao nhưng cậu bây h lại chủ muốn đi bộ về mặc dù cậu có xe. Hào Kiệt cậu là con nhà giàu đc rất nhiều người hâm mộ và ghen tị, về học lực, ma lực, tài năng và cả nhan sắc :)). Vì vậy nên gia đình đương nhiên ai ai cũng điều tin tưởng ở cậu và cậu luôn là người khiến cho họ nở mày nở mặt điều đó cũng có nghĩa áp lực họ đang đè lên người cậu rất nhiều.
Hào Kiệt cậu vốn quen với cuộc sống này, từ khi cậu lên 5 gia đình dòng họ ai cũng giăng những trách nhiệm nặng nhọc lên người cậu, cậu chính là niềm tự hào duy nhất của gia đình và đương nhiên họ luôn ràng buộc cậu họ muốn cậu phải luôn luôn đứng đầu.
Thế nhưng khi cậu lên lớp 6 thì có kẻ lại cố tình giành đi thứ hạng của cậu. Hắn vừa xuất hiện cả cuộc đời cậu như vỡ vụng, gia đình vốn đã gây áp lực cho cậu giờ lại càng áp lực hơn, khiến cho mọi cố gắng của cậu đổ sông đổ biển, dù cậu có cố gắng đến cở nào vẫn ko thể thắng đc hắn.
Đang sải bước trên con đường quen thuộc của mình thì Hào Kiệt cậu bất ngờ, tên mà cậu ghét cay ghét đắng cuối cùng lại xuất hiện.
Hào Kiệt:...Vân Thiên..
Là Vân Thiên một trong 4 vị vua năm trước cũng chính là địch thủ của cậu, Vân Thiên đang đứng trước mặt cậu như chờ sẵn vì biết rằng cậu sẽ đi đến đó.
Vân Thiên: chào..Hào Kiệt lâu rồi ko gặp..
Khuôn mặt cậu vẫn thờ ơ chán ngáy nhìn Hào Kiệt chào hỏi.
Hào Kiệt: ..ờ..chào Vân Thiên đúng là lâu rồi ko gặp nhỉ haha vậy có chuyện gì sao?
Cậu cố tỏ ra bình thường nhất có thể đối mặt với Vân Thiên mà trl cậu
Vân Thiên: ko có gì chỉ là tôi nghĩ mình nên đến chào hỏi cậu thôi, à mà năm nay cố gắng lên nhé tôi rất mong chờ giải đấu để đc đấu với cậu
Ko hề có ý xấu gì Vân Thiên cậu thật sự muốn đến chào hỏi người bạn thân của mình, phải họ vốn quen biết nhau từ lâu do quan hệ gia đình. Cha mẹ cậu từ mỹ chuyện về Việt có hơi khó khăn vì nhà Hạc Thiên đã giúp đỡ dần dần hai gia đình cũng trở nên thân thiết hơn và hai thiếu gia của cả hai cũng vì thế mà quen biết nhau.
Hào Kiệt cậu thì lại ko nghĩ vậy, nghĩ rằng câu nói của Vân Thiên chính là thách thức nên cũng có chút khó chịu mà cau mày, cậu vốn đc gđ huấn luyện đặt nhiều kì vọng từ nhỉ cảm xúc luôn muốn đấu tranh vốn đc gắn trong đầu cậu vậy nên cậu ko thể nghĩ gì khác ngoài thách thức sau câu nói đó.
Hào Kiệt: đương nhiên rồi haha năm trc là do cậu may mắn, năm nay tôi sẽ ko thua đâu cứ chờ xem Vân Thiên.
Nói xong ko một lời mà bỏ đi để lại Vân Thiên cậu vẫn đang đứng đó nhìn bóng lưng cậu.
Vân Thiên:..(chúng ta ko thể là bạn sao?..vì sao vậy..)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top