31.12. 2019
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2019. Một năm đầy sự lười biếng của chính bản thân cái đứa ĐH năm 2 vẫn chưa đâu và đâu là tôi.
Khi tôi viết những dòng này là tôi đang ngồi làm vc tại cửa hàng converse tại HN. Chán quá, vì là bán giày mà nên đâu phải khách lúc nào cũng nườm nượp như rau, tôm cá ngoài chợ đâu^^ Tôi vừa mới ăn xong phần cơm rang dưa bò mà mình order. Trời đụ má nó, bò đc vài ba miếng lơ thơ, dưa thì ú ụ. Nuốt vài phát là hết đời nó rồi. Chán ghê. Bởi vậy 1 đứa k biết gì về nấu ăn lại kén ăn như tôi lúc nào cx phải đau đầu nghĩ xem: Hôm nay ăn rì? 😂
Ăn xong 1 cái là mò vào đây viết liền nè. Tôi thích viết lách lâu rồi, nhưng bản thân lại khá khó ưa và k có khái niệm lãng mạn hay H quá nhiều. Bởi vì t còn chưa đc yêu đương. Khokng biết cảm giác nắm tay zai là rì nói gì đến vc tả cảnh H. Haha...... Cho nên tôi lựa chọn vc vào đây và viết về cs hàng ngày của mình, viết về suy nghĩ, viết lan man, về chủ đề gì cũng đc. Coi nó như 1 cuốn nhật kí vậy đó. ( Đù má, mới ấn có tý mà cái ngón cái bên tay phải làm như sắp rơi cmnr ngoài r ý, mỏi vch😣)
Vào vấn đề chính đi. Tôi muốn nói về cuộc sống của mình năm 2019 này. Gói gọn vào 1 từ thôi: LƯỜI!!!!!
Vì sao ư? Đi học thì chả ra làm sao. Bữa đực bữa cái không à. Nhà ở Cầu Giấy, học ở Trung Kính, đạp xe 15p. Nản lắm chứ, đường phố thì bụi mù cứ thò mặt ra là bui bay vào mắt buồn ngủ lắm các chế à😭Lại thêm cái bệnh đau lưng, ngồi tý là khó chịu à. Trong ng lúc nào cx là cái cảm giác khó chịu, bứt rứt lắm. Cho nên là toàn nghỉ học, ở nhà ngủ cho đã vô, rồi bị cô giáo cấm thi luôn. Vui chưa, năm sau học lại cho nhiều nè😅 Thi cử cũng chả ra làm sao, gọi là qua môn thôi chứ cũng chả vẻ vang gì. Lúc trước kị nhất vc đi học mà phải thi lại học lại, phụ huynh mà biết thì to sọ😂 Vậy mà h đây. Ăn nguyên quả 6 tín học lại. Vui vãi linh hồn luôn nè😊 Nhưng mà ngta nói thời đại học phải 1 lần học lại, thi lại. 1 lần đc học bổng. Oke, mọi thứ sẽ ổn thôi mà phải không? Hihi😊
Chuyện học là thế chuyện đi làm thêm nè. Chỗ làm tôi gắn bó gần 1 năm trời bỗng nhiên Giám đốc béo của chúng tôi nói rằng quán sẽ đóng cửa. Chán lắm chứ. Tình cảm chị em đã trở thành tri kỉ. Mấy chị đã thành ng thân của tôi. Ngta nói " bán anh em xa mua láng giềng gần" lúc ấy tôi mới hiểu đc sâu sắc ý nghĩa câu nói này. Ban đầu họ là những ng xa lạ, họ biết nhau trc khi tôi biết họ. Vậy mà t lại đc các chị quý, dạy bảo từng tí một, các chị biết tôi kén ăn, chỉ thích ăn trứng nên các chị nấu cơm mang đến ăn lại cũng làm thêm trứng cho tôi để tôi ăn cùng. Có gì ngon cũng dành phần mà mang đến cho tôi ăn, giúp đỡ tôi khi gặp khó khăn.... để đến bây giờ khi tôi làm ở chỗ khác dù cũng là các chị em làm với nhau nhưng họ nhạt nhòa và nghĩ cho họ nhiều hơn. Công nhận là ở cái xã hội này đa phần là con ng ích kỉ, " người không vì mình trời tru đất diệt" mà. Tôi cũng không có trách họ nhưng họ lớn hơn mà không suy nghĩ đc như vậy đấy. Thôi, kệ đi!
Bây giờ đã là sang ngày mới của 2020. Vì sao ư? Tôi để đến bgio mới nằm viết nè. Lúc tối tôi có ngồi chơi game trên đt, rồi đợi hết h thì về, chạy vội ra nhà sách Tiến Thọ mua 1 chút quà sinh nhật cho em họ vào ngày mai( tức là 1.1.2020 nè) rồi về nhà tắm rửa và gói quà. Lâu lắm rồi mới làm cv này, cảm thấy thú vị mà lại cũng hơi phiền phức thật ý😂
Sau đó thì làm 1 vài bài test IQ. Dạo gần đây tôi lại nổi hứng muốn tìm hiểu về tâm lý học và chiêm tinh học. 2 chủ đề này luôn là thứ t thích từ vài năm trc. Thú vị phải không?
Mải mê làm có tý mà đã hơn 12h rồi. Định bụng là đợi đến 12h đêm thì nhắn tin chúc 1 vài ng bạn năm mới vậy mà.... thôi chả chúc nữa đâu. Hờ hờ!!!!!
Xem youtube 1 chút, chán quá, lại lên FB, Insta.... lại mò lại FB đọc lại mấy bài viết mà tôi thấy hay, tôi có thói quen share ở chế độ mình tôi để khi nào có t.g thì đọc, nghiền ngẫm. Vấn đề này tôi xin nói sau. Còn bgio thì....
HAPPY NEW YEAR!!!
新年快乐!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top