Chương 88: Thiếu Khanh, Chúng Ta Thương Lượng Chuyện Này Được Không?

Xe ngựa của Thanh Mặc Nhan ra khỏi thành, trực tiếp đến điền trang ngoài thành.

"Sau này ngươi sẽ ở đây có được không?" Thanh Mặc Nhan thăm dò nói.

Vật nhỏ ngồi ở bên cạnh hắn từ lúc lên xe ngựa liền ôm khư khư gỗ sét đánh trong lòng, một bộ hiếm lạ đến đòi mạng, khiến hắn cực kỳ khó chịu.

"Ở lại trong điền trang?" Mắt Như Tiểu Niếp đột nhiên sáng ngời, sau đó lại lộ ra thần sắc thất lạc, "Ta gây cho ngươi không ít phiền toái rồi, bỗng nhiên liền trưởng thành... Ngươi làm sao có thể giải thích với người ngoài..."

Ngay đến cả Huyền Ngọc lúc nhìn nàng trong mắt đều mang theo nghi hoặc, huống chi là người khác.

"Ngươi không cần thiết để ý cái nhìn của người khác." Thanh Mặc Nhan thản nhiên nói.

Như Tiểu Niếp bĩu môi, nói đúng hơn là không muốn để ý. Nhưng mà sau này nàng phải làm sao đi ra ngoài gặp người đây, như hôm nay lúc Niên tiểu thư nhìn thấy nàng, căn bản là không nhận ra nàng.

Chẳng lẽ nàng thật sự thay tên đổi họ sao?

"Ngươi ở trong này vài ngày trước đã. Chờ yến tiệc ngày mười lăm tháng tám trong cung ta đưa ngươi vào cung, đến lúc đó ngươi sẽ không cần trốn trốn tránh tránh nữa."

"Còn muốn mang ta vào cung?" Như Tiểu Niếp giật mình mở to hai mắt.

Lần trước thời điểm hoàng đế nhìn thấy nàng, nàng mới chỉ lớn chừng 4, 5 tuổi. Giờ mới qua không tới nửa tháng, chớp mắt đã lớn như thế, nói ra ai tin đây.

"Hoàng thượng sẽ không coi ta là yêu quái mà đem giết đấy chứ?" Nàng sợ hãi nói.

Thanh Mặc Nhan đưa tay dừng ở trên đầu của nàng."Yên tâm, có ta."

Lo lắng cả buổi, Như Tiểu Niếp lại cảm thấy trong lòng yên ổn lạ thường.

Không biết vì sao, nàng cảm thấy chỉ cần chuyện mà Thanh Mặc Nhan đồng ý, thì nhất định sẽ làm được, cho nên nàng tin tưởng lúc này đây hắn cũng nhất định đã sắp đặt xong.

Chỉ cần không coi nàng là yêu quái là tốt rồi.

Như Tiểu Niếp yên lặng thì thầm trong lòng.

Đến điền trang, Thanh Mặc Nhan không biết đã đi đâu, Huyền Ngọc đưa nàng vào phòng chính.

"Huyền Ngọc, ngươi có thể cho ta mượn một con dao không?" Như Tiểu Niếp gọi Huyền Ngọc lại.

"Dao? Ngươi muốn dao làm gì?" Huyền Ngọc mỗi lần nhìn mắt nàng đều sẽ cảm thấy bé gái trước mắt này có loại cảm giác quen thuộc.

Hắn cảm thấy nàng chắc chắn chính là Như Tiểu Niếp, nhưng là lại nghĩ không ra, vì sao nàng lại đột nhiên lớn lên.

Như Tiểu Niếp giơ gỗ sét đánh trong tay lên, "Ta muốn khắc một thứ."

Huyền Ngọc không dám tự tiện lấy dao cho nàng mượn, quay đầu đi tìm Thanh Mặc Nhan.

Lúc Thanh Mặc Nhan đi vào Như Tiểu Niếp đang quỳ gối trên ghế tựa cao cao ngắm nghía bảo bối nàng vất vả lắm mới tìm được.

"Ngươi muốn khắc cái gì?" Thanh Mặc Nhan hỏi.

"Kiếm gỗ."

Lông mày Thanh Mặc Nhan dựng đứng lên, "Muốn thứ kia làm gì?" Vật nhỏ của hắn cũng không phải bé trai. Không có việc gì sao lại muốn kiếm gỗ?

"Ta cần pháp cụ." Như Tiểu Niếp nghiêm túc nói, " Nếu lần sau lại gặp chuyện phiền toái kì lạ, ta có thể giúp giải quyết được." Nàng nhìn gỗ sét đánh tiếp tục nói: "Ta tính qua, khối vật liệu gỗ này dùng để khắc kiếm nhỏ là đủ rồi, vẫn còn thừa lại hai miếng, đến lúc đó ta chế nó thành bùa thế thân cho ngươi đeo ở trên người... Thứ này có thể sánh bằng bùa chú dùng được nhiều lần."

Hóa ra lại là nàng muốn giúp hắn.

Thanh Mặc Nhan chậm rãi tháo xuống một con dao nhỏ đeo bên hông, "Ngươi muốn khắc thành dạng gì, ta giúp ngươi."

Như Tiểu Niếp suy nghĩ một chút, hiện tại lực tay của nàng không đủ, Thanh Mặc Nhan giúp đỡ mà nói rất hợp tâm ý của nàng.

Đã có người chịu giúp một tay, nàng tự nhiên phải biểu hiện chút tấm lòng thành trước, lúc này đi qua lấy lòng, "Thanh Mặc Nhan, cám ơn ngươi."

Mắt mèo màu lục híp lại một nửa mang theo ý cười, môi căng mọng tựa như miếng bánh phù dung ngọt đến phát ngấy. Đặc biệt mùi xạ hương trên người nàng so ra lại nồng đậm hơn chút, nếu không phải hắn có định lực vô cùng, thậm chí hắn nghĩ áp lên miệng nhỏ kia nhấm nháp no nê.

Như Tiểu Niếp nào biết rằng lúc này người bên cạnh đường đường là Thiếu khanh đã sắp hóa thành dã thú, nàng còn vui mừng chờ hắn giúp đỡ làm pháp cụ cho.

Dao của Thanh Mặc Nhan vô cùng sắc bén, vài cái đã gọt ra hình dạng sơ qua của tiểu kiếm.

Nhưng mà nhìn như thế nào, thanh kiếm kia như là đồ chơi của đứa nhỏ.

"Cái này mà là pháp cụ sao?" Thanh Mặc Nhan kinh ngạc nói.

Như Tiểu Niếp liên tục gật đầu, "Đợi ngươi làm xong, ta sẽ dung hợp nó với bùa chú... Là nó có thể trở thành vũ khí của ta rồi..." Nàng càng nói càng hưng phấn, hoàn toàn quên mất trước kia những thứ này đều là bí mật nàng muốn giữ lại.

Nàng không chú ý tới, ánh mắt tên đang đứng bên cạnh dần dần híp lại, lóe ra tia sáng rạng rỡ, nhìn nàng không chớp mắt.

Xem ra vật nhỏ còn cất giấu không ít bí mật a.

Thanh Mặc Nhan chậm rãi gọt gỗ sét đánh trong tay.

Không thể ép nàng quá nhanh. Tựa như như bây giờ cũng không sai, để tự nàng chậm rãi tin tưởng hắn, đem việc này nói ra.

Như Tiểu Niếp nói xong, chợt thấy Thanh Mặc Nhan có chút yên lặng, đột nhiên ngộ ra chính mình vừa rồi đã nói cái gì.

Nhìn trộm Thanh Mặc Nhan, đã thấy hắn cúi đầu, từng chút từng chút một khắc gỗ sét đánh, giống như không chăm chú nghe nàng nói chuyện.

Như Tiểu Niếp nhẹ nhàng thở ra, nguy hiểm, quá nguy hiểm thật. Kém chút giao hết bí mật ra.

Nhìn hình dạng sơ qua của tiểu kiếm dần dần thành hình trong tay Thanh Mặc Nhan, Như Tiểu Niếp xê dịch thân thể, tiến đến trước mặt hắn.

Thanh Mặc Nhan ra vẻ ghét bỏ lườm nàng một cái."Xê ra chút, chắn hết rồi."

Như Tiểu Niếp lấy lòng cười, lại nghiêng sang một bên khác của hắn chớp chớp mắt "Thanh Mặc Nhan, ta với ngươi thương lượng chuyện này..."

"Nói."

"Có thể chờ ta lớn lên chút nữa rồi ngươi mới thành thân hay không?"

Tay cầm dao của Thanh Mặc Nhan tạm dừng một chút.

"Sao lại nhắc tới chuyện này" Hắn thản nhiên nói. Qua giọng nói của hắn căn bản không nhìn ra hắn có thay đổi cảm xúc gì, nhưng mà tay nắm dao của hắn lại toát ra màu trắng khả nghi.

Như Tiểu Niếp dè dặt cẩn thận nói: "Ngươi đừng mất hứng, ta rất nhanh sẽ lớn lên, cũng chỉ một năm nữa thôi, ngươi chờ ta một năm."

Thanh Mặc Nhan nhíu mày sao, "Chờ ngươi một năm. Rồi sau đó?"

Rồi sau đó ngươi yêu ai cưới ai cũng không liên quan tới ta.

Như Tiểu Niếp vốn định nói như thế, nhưng nói đến miệng bỗng nhiên không biết làm sao cũng không nói ra được.

Thực ra Thanh Mặc Nhan người này cũng không tệ, tuy thường xuyên trêu cợt nàng, còn nghĩ uy hiếp nàng, nhưng hắn cũng khắp nơi che chở, bảo vệ cho nàng.

"Một năm sau. Chờ ngươi lấy thuốc dẫn trên người ta rồi, sau đó ta có thể tự do không?"

Nếu gặp may mắn tìm được bốn viên đá ngũ sắc mà nói, nàng cố gắng còn có thể trở về.

Bây giờ trên tay nàng chỉ có một khối đá ngũ sắc. Bát điện hạ nam giả nữ kia trên người cũng có một khối, xem ra cần phải nhanh chút tìm cơ hội lấy viên đá kia tới tay mới được.

Nàng đang nghĩ thất thần, hoàn toàn quên cái tên bên cạnh tâm tình đang khó chịu.

Thanh Mặc Nhan quăng mạnh con dao lên bàn, tiếng va chạm vang lên dọa Như Tiểu Niếp nhảy dựng.

"Muốn tự do?" tiếng Thanh Mặc Nhan có chút lạnh, hắn nắm xiêm y Như Tiểu Niếp, mạnh mẽ kéo nàng vào trong lòng mình.

"Ta thấy ngươi đúng là đủ lông đủ cánh rồi. Còn dám nói điều kiện với chủ nhân?"

Như Tiểu Niếp đáng thương mở lớn đôi mắt mèo màu lục, "Ta đang thương lượng với ngươi..."

"Không thương lượng gì hết!" Thanh Mặc Nhan đặt nàng ngồi lên trên đùi mình, bàn tay to xoa mặt nàng. Sau đó thong thả chuyển qua cổ của nàng.

Như Tiểu Niếp bị dọa cứng người lại.

Hắn đang muốn làm cái gì? Bóp chết nàng sao?

Ý niệm này mới nhảy ra từ trong đầu nàng, tay Thanh Mặc Nhan tiếp tục di xuống phía dưới.

Như Tiểu Niếp cảm thấy lông tơ cả người đều dựng đứng lên, xuống chút nữa mà nói...

"Mau dừng lại!" Nàng gắt gao ôm lấy cánh tay hắn, phòng ngừa tay hắn tiếp tục lại đi xuống phía dưới.

"Thanh Mặc Nhan, ngươi đang làm cái gì thế." Như Tiểu Niếp cắn chặt răng hỏi.

"Vuốt lông." Thanh Mặc Nhan nhàn nhạt hai chữ đã đánh bại nàng.

Em gái nhà ngươi, hiện tại trên người ta có lông sao, ngươi lại vuốt lông cho ta!

Như Tiểu Niếp khóc không ra nước mắt.

Vì sao muốn thương lượng một chuyện cho tốt lại khó đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top