Chương 75: Ăn Điểm Tâm Của Ta Thì Ngươi Chính Là Bạn Của Ta


Như Tiểu Niếp ghé vào trên núi giả thạch, nhìn lại xuống phía dưới, chỉ thấy một bé gái 4-5 tuổi ngồi cuộn thân thể lại, trốn ở bên cạnh ao khóc thút thít.

Điều khiến nàng cảm thấy bất ngờ và vui mừng là bên hông đối phương mang theo trang sức ngọc bội khảm đá ngũ sắc.

"Này!" Nàng khẽ gọi, "Ngươi có muốn ăn điểm tâm hay không?"

Nghe được tiếng gọi, bé gái ngừng khóc, ngẩng đầu nhìn về phía nàng ở bên này.

Hai đứa nhỏ bốn mắt nhìn nhau.

Như Tiểu Niếp ngược lại hít một ngụm khí lạnh.

Trời ạ, bé gái xinh quá...

Tuy trên mặt đối phương còn mang theo nét trẻ con chưa rút đi, nhưng này đôi mắt to tròn mang theo vẻ ma mị say lòng người.

Cả người Như Tiểu Niếp đều bị mê hoặc.

Loại sắc đẹp này. Thật sự tốt sao?

Tuổi còn nhỏ đã nảy sinh tuyệt sắc như vậy, nếu trưởng thành còn phải hỏi trên đời này biết đi đâu mới có thể tìm được mỹ nhân như vậy.

Bé gái xa lạ nhìn thấy Như Tiểu Niếp, nhanh chóng lau khô nước mắt.

"Ngươi là ai?"

Giọng cũng không tươi ngọt giống trong tưởng tượng của Như Tiểu Niếp. Hơi có chút giống giọng của bé trai.

Như Tiểu Niếp lấy từ trong mâm ra một viên điểm tâm đưa qua, "Ăn không?"

Bé gái chớp mắt, nhìn nhìn điểm tâm, dè dặt cẩn trọng cầm lấy, nhưng không ăn, mà là đặt ở trước mũi ngửi ngửi.

"Ngươi yên tâm. Không có độc , đây là hoàng thượng vừa cho ta, ngươi ăn đi, chỗ này của ta còn có không ít." Như Tiểu Niếp đắc ý đem mâm điểm tâm tinh xảo cho nàng xem.

Ánh mắt đối phương lộ ra một tia kinh ngạc, "Ngươi nhìn thấy hoàng thượng ?"

Như Tiểu Niếp từ núi giả leo xuống, ngồi bên cạnh bé gái, "Đúng vậy, ta đi theo Thanh Mặc Nhan vào cung, hoàng thượng xem ra cũng không tệ, đối đãi người rất hòa thuận."

Bé gái im lặng một lát, đột nhiên thấp giọng cười ra tiếng, tiếng cười kia nghe ra có chút chua sót.

Như Tiểu Niếp liếc mắt nhìn đá ngũ sắc bên hông đối phương, càng hạ quyết tâm muốn kết giao bạn bè với đối phương.

"Ngươi tên là gì?" Như Tiểu Niếp hỏi.

"Vu Phong Hoa..." Tâm trạng bé gái không tốt cho lắm.

Như Tiểu Niếp gật gật đầu, "Ta tên Như Tiểu Niếp, ăn điểm tâm của ta. Sau này ngươi sẽ là bạn của ta ."

Vu Phong Hoa ngây dại, giương miệng hơn nửa ngày mới thốt ra được một câu: "Ngươi không nghe rõ sao... Ta tên Vu Phong Hoa."

"Nghe rõ." Như Tiểu Niếp hoàn toàn thất vọng, "Tên này có gì đặc biệt sao?"

Vu Phong Hoa cúi đầu nhìn váy hoa lệ trên người bản thân, thấp thoáng phun ra hai chữ: "Không có."

"Còn tuổi nhỏ đừng cả ngày ủ ê mặt mày , vui vẻ lên." Như Tiểu Niếp tùy tiện ôm bả vai đối phương, loại cảm giác này tựa như nàng trở về vườn trường đại học, lấy một loại khí thế nữ hán tử để tồn tại.

"Ngươi muốn ăn thêm một miếng điểm tâm nữa hay không?" Như Tiểu Niếp đưa mâm qua.

Lúc này, đối phương không do dự, đưa tay cầm một miếng.

Hai đứa nhỏ mạp mạp trắng trẻo như hạt gạo trốn ở sau núi giả ríu ra ríu rít nói chuyện.

Cũng không biết qua bao lâu, trong vườn truyền đến tiếng bước chân dồn dập.

Như Tiểu Niếp đột nhiên nhớ tới nàng nhờ cung nữ đi lấy nước, đang muốn đứng lên, chợt thấy Phong Hoa thay đổi sắc mặt.

"Đừng nói chuyện, như vậy các nàng sẽ không tìm thấy ta ."

Như Tiểu Niếp thấy kỳ lạ nói: "Các nàng vì sao lại muốn tìm ngươi?"

Vu Phong Hoa phờ phạc ỉu xìu cúi đầu, "Các nàng bắt ta trở về luyện đàn."

Như Tiểu Niếp đồng tình vỗ vỗ vai nàng, loại chuyện này nàng gặp nhiều rồi.Lúc đến trường không ít bạn học đều sẽ bị tộc trưởng bắt học các loại bộ môn học thuật, luyện đàn cái gì mỗi ngày phiền đến đòi mạng.

Hai người trốn ở sau cây cối, nghe tiếng bước chân dần dần đi xa.

"Viên đá này của ngươi thật xinh đẹp." Như Tiểu Niếp vẫn nhịn không được đưa tay sờ sờ khối ngọc bội mà đối phương đeo bên hông kia.

"Không phải ngưoi cũng có một viên sao?" Vu Phong Hoa tò mò nhìn dây chuyền Như Tiểu Niếp mang ở trên cổ, "Viên này có phải Đại Lý tự Thiếu khanh Thanh Mặc Nhan đưa cho ngươi hay không?"

"Làm sao ngươi biết?"

"Đây là đá ngũ sắc, ở Dạ Hạ quốc tổng cộng mới chỉ có bốn viên..."

Lời của Vu Phong Hoa còn chưa dứt, Như Tiểu Niếp bỗng nhiên cảm giác thấy đỉnh đầu bị một bóng đen bao trùm.

"Vật nhỏ."

Ngửa đầu, chỉ thấy Thanh Mặc Nhan đứng ở trên núi đá giả, từ trên cao nhìn xuống các nàng.

"Bát điện hạ ở trong này!" phía sau Thanh Mặc Nhan, vài cung nữ cùng đi lại, vội vàng chạy về phía Như Tiểu Niếp, kéo Vu Phong Hoa lên.

"Điện hạ trốn ở chỗ này làm gì vậy, để chúng ta phải vất vả tìm."

"Điện hạ mau chút theo chúng ta trở về đi, bằng không để hoàng thượng biết lại trách phạt người."

Vu Phong Hoa áy náy nhìn nhìn Như Tiểu Niếp. Bị cung nữ túm rời khỏi .

"Này!" Như Tiểu Niếp nhịn không được nhìn bóng lưng đối phương hô một câu, "Lần sau ta còn có thể gặp lại ngươi không?"

Vu Phong Hoa quay đầu lại, kinh ngạc nhìn nàng, đột nhiên tràn ra ý cười.

Trong khoảnh khắc vụt sáng, Như Tiểu Niếp cảm thấy trước mắt phồn hoa lóe ra, ngơ ngác đứng một chỗ nhìn Vu Phong Hoa biến mất ở trong tầm mắt.

Thanh Mặc Nhan đứng đó nhìn vẻ mặt háo sắc của vật nhỏ vừa bực mình vừa buồn cười.

"Ở trong cung mà cũng dám chạy loạn, không cần đầu nữa hay sao?" Thanh Mặc Nhan cố ý nghiêm mặt, hù dọa nàng.

Như Tiểu Niếp không dám nói chuyện đá ngũ sắc cho hắn nghe, chỉ có thể bâng quơ nói."Ta chẳng qua là muốn cùng nàng kết giao bạn bè."

"Bạn bè? Ngươi có biết hắn là ai không?"

"Nàng nói nàng tên Vu Phong Hoa."

Thanh Mặc Nhan thở dài, lướt qua bên trái núi giả, ôm lấy vật nhỏ của hắn."Hắn là bát điện hạ."

Như Tiểu Niếp chớp mắt to, "Bát điện hạ? Nàng là công chúa mà?"

Thanh Mặc Nhan ôm nàng bước ra ngoài cung, thần sắc trên mặt có chút nghiêm túc."Hắn không phải là công chúa, hắn là hoàng tử thứ tám của đương kim hoàng thượng."

Như Tiểu Niếp ngây ngẩn cả người.

Cả buổi nàng mới thốt ra một câu nói: "Không có khả năng!"

Người đẹp như vậy... So với nàng còn đẹp hơn, là tiểu mỹ nhân đẹp nhất nàng từng gặp qua. Nàng làm sao... Làm sao có thể là bé trai được?

"Bát điện hạ từ lúc ba tuổi liền được nuôi nấng như một bé gái, đây là mệnh lệnh của hoàng thượng, cũng là số mệnh của hắn."

Như Tiểu Niếp trợn tròn mắt, sao nàng cũng không nhận ra, bé trai xinh như thế vì sao lại bị bắt phải mặc váy, học những thứ dành cho bé gái.

Nàng muốn hỏi rõ ràng. Thanh Mặc Nhan lại không nói nữa, mang nàng rời cung, quay về Hầu phủ.

"Tà khí trong hôn xóm ngoài thành phải làm sao đây?" Như Tiểu Niếp không hiểu cái gì là quốc gia đại sự, nhưng là đối với chuyện này nàng cũng rất để tâm.

"Hoàng thượng đã biết rồi , phái Thuận Thiên phủ tiếp nhận vụ án." Thanh Mặc Nhan đang ở sau bình phong thay quần áo, một bên thuận miệng nói chuyện với nàng.

Như Tiểu Niếp nhíu đôi lông mày."Bọn họ sẽ tìm được thần y kia sao?"

Thần y có thể cải từ hoàn sinh, ngay cả nàng cũng sẽ cảm thấy ngoài ý muốn, trên đời này làm gì có loại y thuật nào như thế.

Thanh Mặc Nhan sau bình phong không trả lời câu hỏi của nàng.

"Thanh Mặc Nhan?" Như Tiểu Niếp lại gọi.

Vẫn là không có tiếng gì.

Chiều tà cuối cùng chợt lóe ánh sáng dìu dịu rồi tắt dần. Trong phòng còn không đốt đèn, nháy mắt hết thảy chung quanh đều lâm vào giữa sắc u ám của hoàng hôn.

Như Tiểu Niếp nhảy dựng lên, từ trên sạp nhảy xuống. Chân không chạy đến chỗ bình phong.

Sau bình phong, Thanh Mặc Nhan một tay giữ bình phong, nửa quỳ trên mặt đất. Hai mắt như đổ máu, gân xanh bên gáy nhảy kịch liệt.

Như Tiểu Niếp bổ nhào qua ôm chặt cổ hắn.

Thanh Mặc Nhan quỳ ở đó nửa ngày không nhúc nhích, trong không gian nhỏ hẹp chỉ tồn tại tiếng hít thở dồn dập của hắn.

Đêm nay. Lại là ngày cổ độc trong người hắn phát tác, vốn định đổi xiêm y xong rồi đi ra là vừa, không nghĩ vẫn bị chậm...

Nhưng mà, có vật nhỏ ở bên cạnh cảm giác thật đúng là tốt.

Mùi xạ hương nhàn nhạt từ da thịt nàng không ngừng toát ra, ôm thân thể mềm mại như bông vải, tựa như bị cái gì đó hấp dẫn, khiến tay hắn không còn cách nào rời đi.

"Vật nhỏ, mau lớn lên đi." Thanh Mặc Nhan thì thầm nói nhỏ bên tai nàng.

Nếu nàng không lớn lên nhanh chút, hắn cảm thấy chính mình sớm muộn gì cũng phát điên mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top