Chương 44: Cổ Độc Đột Phát, Khắc Chế Mất Đi Tác Dụng?
Như Tiểu Niếp nhảy xuống hất đi tóc nha hoàn, dưới ánh mặt trời lộ ra cái đầu trống trơn điêu khắc từ bạch ngọc.
Mọi người quá sợ hãi.
Huyền Ngọc là người đầu tiên rút ra kiếm hô to: "Thế tử cẩn thận!"
Tốc độ phản ứng của Thanh Mặc Nhan cũng không chậm, nhưng mà bốn người nha hoàn cùng lúc nhào về phía hắn.
Toàn bộ tóc mai của nàng bị vung đi, lộ ra bộ mặt khiến người ta lạnh sống lưng: bốn nha hoàn này hiển nhiênp là từ rối chế thành, tuy rằng đều có gương mặt của con người, nhưng từ cái đầu bạch ngọc kia nhìn qua, rõ ràng là dùng da người dán lên.
Một thanh dao lao đến mang theo tiếng gió chói tai.
Thanh Mặc Nhan nghiêng thân trước tránh thoát được một cái, lúc này Huyền Ngọc mới xông lên thay hắn ngăn màn công kích thứ hai.
Bọn nha dịch chung quanh lúc này mới phản ứng, tất cả đều lôi đao gài ở thắt lưng ra bao vây.
Lực đạo của rối cực lớn, hơn nữa lại không biết đau, mới chỉ chớp mắt hai tên nha dịch đã bị chúng hạ gục, ngay cả đao cũng bị cắt thành hai đoạn.
Như Tiểu Niếp tránh ở một bên gấp gáp xoay quanh, lúc này nàng chẳng giúp được gì, hiển nhiên vài người nha dịch bị thương ngã xuống đất, không biết sống chết.
Như vậy là không giết chết chúng nó được!
Như Tiểu Niếp gấp rút kêu to, nhưng mà ở trong tai mọi người nghe được chỉ là tiếng nàng chít chít kêu to.
Lại một nha dịch bị chủy thủ trong tay rối đâm trúng, Như Tiểu Niếp căn xdúng thời cơ nhảy dựng lên, nhảy lên người một cái rối, móng vuốt dùng sức cào một vạch, bám vào xiêm y trên ng đối phương treo ở chỗ đó.
Chỗ này, chỗ này, phải đánh vào chỗ này mới có tác dụng!
Nàng vung móng vuốt nhỏ chỉ vào bộ phận trái tim rối.
Hiện trường loạn thành một đoàn, căn bản không có người nào chú ý tới ý đồ của nó, chỉ có Thanh Mặc Nhan ngẩn người.
Đúng lúc này, một con rối đột ngột giải được ngăn trở của Huyền Ngọc , lập tức đâm về phía Thanh Mặc Nhan, Thanh Mặc Nhan giương tay ra một chưởng vào chính giữa ngực rối.
Huyền Ngọc kinh hãi, "Thế tử, không thể!"
Như Tiểu Niếp nhân cơ hội chạy trốn tới khu vực an toàn, vẻ mặt không hiểu nhìn lại Thanh Mặc Nhan.
Chuyện gì thế, vì sao Huyền Ngọc khẩn trương như thế?
Thanh Mặc Nhan này một chưởng dùng nội lực, động tác con rối bị hắn đánh trúng tạm thời chậm lại.
"Ngực..." Thanh Mặc Nhan sắc mặt hiện ra trắng bệch, gian nan nói: "Bảo bọn họ công kích chỗ đó..."
Huyền Ngọc giương giọng báo cho mọi người biết nhược điểm của rối, một bên tiến lên nâng Thanh Mặc Nhan dậy liên tục lui về sau .
Như Tiểu Niếp cũng dựa vào đó đến gần, lo lắng nhìn phía Thanh Mặc Nhan.
Bọn nha dịch nghe được tiếng Huyền Ngọc nhắc nhở rất nhanh đã ổn định lại trận tuyến, tuy rằng không thể nhanh chóng thắng được, nhưng cũng không hỗn loạn như vừa nãy.
Huyền Ngọc đỡ Thanh Mặc Nhan vào một gian phòng trống.
Sắc mặt Thanh Mặc Nhan càng ngày càng không ổn.
"Thế tử, ngài thế nào rồi." Huyền Ngọc không ngừng gấp gáp.
Thanh Mặc Nhan nhếch môi, thật vất vả phun ra một câu: "Ngươi đi ra... Canh cửa."
Cuộc chiến bên ngoài còn chưa kết thúc, Huyền Ngọc chỉ có thể lĩnh mệnh đi ra ngoài.
Như Tiểu Niếp thấy bước chân Thanh Mặc Nhan lảo đảo, cả người lảo đảo ngã xuống đất.
"Ô ô..." Như Tiểu Niếp vội vàng đi qua muốn giúp đỡ, nhưng mà hiện tại nàng chẳng qua là con mèo nhỏ, cơ bản không có cách nào đỡ lấy hắn.
Thanh Mặc Nhan té lăn trên đất, ngực phập phồng kịch liệt, con ngươi trong suốt trắng đen rõ ràng dần dần nổi lên một tầng máu màu đỏ.
Đây là cổ độc lại phát tác?
Như Tiểu Niếp kinh hãi, tính ra còn chưa tới mười ngày mà, hơn nữa bây giờ lại còn là ban ngày... Đây là chuyện gì xảy ra.
Nàng vội vã bổ nhào vào trong lòng Thanh Mặc Nhan.
Thanh Mặc Nhan nhìn nàng không chớp mắt, con ngươi mang theo màu máu đỏ làm cho người ta sợ hãi.
Cổ độc như cũ phát tác không có dấu hiệu dừng lại.
Trong lòng Như Tiểu Niếp nổi lên một trận khủng hoảng, không phải nói nàng có thể khắc chế cổ độc phát tác trong cơ thể hắn sao? Vì sao hiện tại đột nhiên mất đi tác dụng ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top