Chương 19: Mèo Hương Ưu Sầu

Thanh Mặc Nhan mang theo Như Tiểu Niếp trở về Đại Lý tự.

Thanh Mặc Nhan đi tìm chủ Bộ Canh tiên sinh và lục sự Cố tiên sinh trước, cầm con rối gỗ kia đến cho bọn họ xem.

"Đây là thứ Cát Phú để lại ở Thiên Nhạc phường ?" Cố tiên sinh kinh ngạc hỏi.

"Vâng, các ngài có từng thấy qua vật này này?" Thanh Mặc Nhan hỏi.

Con rối kia nằm trên bàn, gương mặt điêu khắc từ bạch ngọc phát ra ánh sáng nhàn nhạt.

Cố tiên sinh lắc đầu, "Cát phú là người thật thà, từ khi tới Đại Lý tự nhậm chức đến nay chưa từng gặp phải cái gì tai họa, cũng không nghe nói hắn ham mê cái gì bất lương."

Canh tiên sinh cẩn thận nhìn rối gỗ  liên tục nhíu mày, " Hay là do Thiên Nhạc phường bên kia nhận nhầm rồi không?"

"Không đâu." Thanh Mặc Nhan quả quyết nói.

Mấy người ở trong phòng nói chuyện, Như Tiểu Niếp nhân cơ hội từ cửa sổ nhảy ra ngoài.

Đối với nàng mà nói, trong phòng này quá mức nặng nề, hơn nữa còn có con rối kì lạ kia, nàng cảm thấy không thoải mái.

Lúc đám người Cố tiên sinh rời khỏi, bên ngoài sắc trời đã tối.

Thanh Mặc Nhan bận rộn giải quyết xong công vụ mới phát hiện không thấy mèo hương đâu.

"Vật nhỏ đâu?" Thanh Mặc Nhan hỏi đứng ở cửa Huyền Ngọc, giọng có chút lo lắng.

"Ở phía ngoài viện." Huyền Ngọc thật thà nói.

Mấy ngày qua, hắn càng cảm thấy con mèo hương này càng ngày càng chiếm nhiều địa vị trong lòng thế tử, cho nên lúc Như Tiểu Niếp nhảy ra cửa sổ, hắn nhìn chằm chằm sát sao, sợ không thấy nó thế tử lại phát hoả.

Thanh Mặc Nhan đứng dậy ra cửa, lúc này sắc trời đã tối muộn, lẽ ra bọn họ nên về phủ từ sớm, có thể là do hắn lại chậm chạp không muốn trở về.

Với hắn mà nói, buổi tối ở chỗ nào cũng chẳng có cái gì khác nhau.

Về Hầu phủ bên kia khó tránh khỏi phải đi gặp cha hắn, vài năm nay cha hắn đối với hắn ngày càng nghiêm khắc, cứ thế hiện tại giữa bọn họ đã không con gì để nói.

Huyền Ngọc nâng tay chỉ hướng mái hiên.

Thanh Mặc Nhan lúc này mới phát hiện, con mèo trên mái hiên cuộn thành một cục bông màu đen, mắt mèo màu lục trong suốt nhìn chằm chằm bầu trời không chớp mắt, nhịn bộ dạng kia của nó như đang ở suy nghĩ vấn đề đang làm nó phiền não.

Một con mèo hương trong đầu có thể chứa bao nhiêu cái vấn đề?

Chẳng qua lúc này, bất kể là ai thấy một màn như vậy tâm đều sẽ sinh nghi hoặc.

Vì trong ánh mắt con mèo trên mái hiên kia toát ra thần sắc thật sự quá mức đau thương.

Như Tiểu Niếp nhìn hoàng hôn dần tắt, trong lòng thở dài: Nàng còn phải sống cuộc sống như thế này bao lâu nữa?

Một con mèo tuổi thọ nhiều nhất là mười mấy năm, cũng không biết sau khi nàng chết còn có thể trở lại thế giới trước kia hay không, thân thể líc đầu của nàng có còn hay không.

Chỉ sợ gia sản của ông nội đã sớm để cho tam thúc của nàng chiếm đi.

Ông ơi, cháu thật xin lỗi, Niếp Niếp của ông không thể giữ gìn bảo bối cho ông...

Như Tiểu Niếp càng nghĩ càng thương tâm, trong ánh mắt lục sắc không khỏi nổi lên một tầng hơi nước.

Ô ô ô... Ta phải làm sao đây, làm sao mới có thể rời khỏi chỗ này...

"Vật nhỏ." Một thanh âm quen thuộc đột nhiên cắt đứt suy nghĩ của nàng.

Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Thanh Mặc Nhan đứng dưới mái hiên, ánh chiều tà chiếu vào người hắn, trên áo ngoài thêu đồ án nhạn trong mây giống như được tô điểm thêm một tầng kim phấn nhàn nhạt, rạng rỡ phát sáng.

Như Tiểu Niếp nhìn đến ngây người, mắt quên chớp, nhìn chằm chằm hắn, bộ dạng nhỏ nhắn si ngốc đáng yêu cực kỳ.

Thanh Mặc Nhan tinh tường thấy được si mê trong mắt vật nhỏ này.

"Quả nhiên là tiểu gia hỏa háo sắc." Thanh Mặc Nhan nhẹ cười ra tiếng.

Như Tiểu Niếp chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, không nghĩ tới bình thường Đại Lý tự Thiếu khanh khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc thế mà cũng có lúc cười đẹp mắt thế này.

Trong lòng nàng không khỏi cảm khái buông tiếng thở dài: Nếu không phải gia hỏa này muốn đem ta làm thuốc dẫn, thật đúng là đáng giá ta đi theo hắn một phen .

Nhưng mà rất nhanh tâm tình của nàng đã bị hiện thực vô tình tạt cho một gáo nước lạnh.

Thân thể hiện tại của nàng là động vật, bộ dạng hạn chế này căn bản là không thể đối chọi lại hán tử a!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top