Chương 110+111

Chương 110:Liễu Dương quận chúa lại tăng thêm ác cảm, thật sự muốn đánh sao?
Trong cung tiệc ngắm trăng ngày mười lăm, tổ chức trong hoa viên hậu cung.

Trong triều các vị đại thần cùng vợ con nô nức đi vào trong vườn.

Thanh Mặc Nhan mang theo Như Tiểu Niếp vào vườn, lập tức có quan viên Hình bộ chào đón hàn huyên cùng nhau.

Như Tiểu Niếp luôn luôn theo sát Thanh Mặc Nhan, nhàm chán đến nỗi ngáp mấy cái liền.

Chuyện bọn họ tán gẫu đều là chính sự trong triều, nàng không có hứng thú gì, nhưng mà không sự đồng ý của Thanh Mặc Nhan nàng lại không dám tự tiện chạy đi, lần trước gặp phải Thái tử cùng bạch điêu khiến nàng cảm nhận sâu sắc được việc ở trong cung, nếu không có ai làm chỗ dựa sẽ là chuyện cực kì đáng sợ.

Hậu quả rất nghiêm trọng!

Trong không khí mùi thơm từ các loại đồ ăn bay tới, Như Tiểu Niếp "Ừng ựng" nuốt nước miếng.

Bên kia đình không ít nữ quyến đang tụ tập, trên bàn đá bày hoa quả cùng điểm tâm đủ loại kiểu dáng. Mấy thứ này tựa như nam châm không ngừng hấp dẫn ánh mắt Như Tiểu Niếp.

Thanh Mặc Nhan một bên nói chuyện cùng quan viên, mắt lại luôn nhìn chằm chằm vào vật nhỏ bên cạnh, thấy nàng nghển cổ. Gấp cũng không xong lại không dám mở miệng.

Xem ra nàng vẫn nên ngoan ngoãn một chút.

Trong lòng Thanh Mặc Nhan buồn cười, cúi đầu hỏi nàng, "Ngươi muốn đi chơi sao?"

Như Tiểu Niếp suy nghĩ trong lòng một phen. Tất cả người trong đình bên kia  đều là nữ quyến, Thanh Mặc Nhan chắc chắn không thể đi qua đó, mà bên này lại toàn là quan viên trong triều, nhàm chán muốn chết.

Sờ sờ bùa chú giấu ở trong ngực, Như Tiểu Niếp nghiêm túc nói, "Ta có thể đi qua đó không? Ta cam đoan sẽ không chủ động gây chuyện."

Có thể nếu đối phương trước gây chuyện trước thì không thể trách nàng được, lúc này nàng cũng không còn là tiểu nha đầu tay trói gà không chặt trước kia nữa.

Nàng có thể tùy ý triệu chó ngốc đến bảo vệ, còn có đại sát thần Thiên Thương kia...

"Không được triệu Thiên Thương." Thanh Mặc Nhan phảng phất đoán được nàng đang suy nghĩ cái gì, ánh mắt híp lại, lộ ra thần thái nghiêm túc.

"Ta biết rồi ta biết rồi." Như Tiểu Niếp thề dường như giơ tay nhỏ bé lên, bộ dạng nhu thuận đến nỗi một vài vị quan viên đứng bên cạnh cũng không khỏi nhìn thêm vài lần.

Trong hoàn cảnh này, nếu triệu Thiên Thương đến trong nháy mắt tất cả sẽ biến thành địa ngục.

Thanh Mặc Nhan cũng biết hiện tại Như Tiểu Niếp không thể so với trước kia, hôm nay lại là mừng thọ thái hậu, cho dù là Thái tử muốn có ý đồ gì cũng sẽ không thể chọn ngày quan trọng như thế này, vậy nên hắn vẫn rất yên tâm để nàng tự đi.

Lại nói Như Tiểu Niếp mỗi một ngày lại lớn hơn. Hắn cũng không thể lúc nào cũng dắt nàng kè kè bên mình, giống như việc đi đánh cá, nếu siết lưới quá chặt mà nói ngược lại sẽ khiến con cá muốn chạy trốn.

Muốn câu được tâm của tiểu gia hỏa, hắn còn phải càng nhẫn nại hơn nữa mới được.

Như Tiểu Niếp được Thanh Mặc Nhan cho phép, lòng tràn ngập phấn khởi đi sang đình bên kia.

Bởi vì đang ở trong cung, nha hoàn bình thường không thể theo chủ tử tiến cung, cho nên ngoài cung nữ ở bên cạnh hầu hạ ra, các thiên kim tiểu thư đa phần là có quen biết mới kết bạn mà đi.

Như Tiểu Niếp ai cũng không biết, nhưng mà nàng cũng không thèm để ý chuyện này, mục tiêu chính của nàng là này đồ ăn, nàng mới không có hứng thú cùng nhóm đại tiểu thư nũng nịu này tán gẫu đâu.

Như Tiểu Niếp rất nhanh đã lựa chọn được một mâm điểm tâm, trực tiếp bưng đến một góc trong đình ngồi, chân vươn không đến mặt đất, chậm rãi vừa đong đưa, vừa cắn điểm tâm, đưa mắt chung quanh.

Lúc nàng mới ăn được khối điểm tâm thứ hai, nhìn thấy hai người quen.

Trong vườn có vài vị thiếu nữ hoa lệ vây quanh Liễu Dương quận chúa, người đi theo đầu tiên dùng mạng che mặt đúng là Niên tiểu thư.

Như Tiểu Niếp vươn cổ như muốn nhìn xuyên thấu mặt Niên tiểu thư  qua lớp mạng cheđể thấy rõ hơn.

Mặt bị nàng cào xước mà đã nhanh hồi phục như thế sao? Xem ra lúc trước vẫn là nàng cào quá nhẹ.

Niên tiểu thư cúi xuống đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn nửa ẩn sau mạng che mặt có chút gầy yếu, hơn nữa nàng mặc bộ màu ngà vàng khoác áo sa mỏng, lúc gió thổi qua, càng lộ dáng người thanh mảnh, khiến người ta không khỏi sinh ra cảm giác thương hại.

Liễu Dương quận chúa thỉnh thoảng nghiêng đầu nói chuyện cùng Niên tiểu thư.

Thật đúng là tri kỷ tâm đầu ý hợp, chỉ là không biết về phương diện tình cảm này không biết có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là diễn trò.

Như Tiểu Niếp khinh thường nhét khối điểm tâm vào miệng, ánh mắt chăm chú nhìn các nàng không rời.

Liễu Dương quận chúa đang cùng Niên tiểu thư nói chuyện. Ánh mắt đột nhiên chuyển qua, vừa vặn đối diện với ánh mắt của Như Tiểu Niếp.

Như Tiểu Niếp chú ý tới biểu cảm khuôn mặt Liễu Dương quận chúa  tạm thời cứng ngắc lại, ngay sau đó bắt đầu vặn vẹo.

"Thực xấu xí." Như Tiểu Niếp nói thầm.

Liễu Dương quận chúa chỉ do dự trong chớp mắt liền đi vào đình.

"Ngươi chính là con tiểu yêu quái kia phải không." Từ trên cao nhìn xuống đánh giá Như Tiểu Niếp, trong lòng Liễu Dương quận chúa càng cảm thấy Niên tiểu thư gặp phải chuyện có chút kỳ lạ.

Lúc ở Ngũ phủ, nàng nhìn thấy Như Tiểu Niếp chỉ mới có 4, 5 tuổi, mà không đến mấy tháng, đối phương đã lớn bằng nàng ta, không phải yêu quái thì là cái gì?

Như Tiểu Niếp nuốt vào miếng điểm tâm, còn liếm liếm vụn hoa hồng dính trên ngón tay."Ngươi là ai?"

Liễu Dương quận chúa nhíu mày, "Đừng ở trước mặt ta giả bộ hồ đồ, đây là trong cung. Không thể chấp nhận được ngươi không quy củ thế này, thấy ta mà lại không hành lễ."

Nàng chỉ vào Như Tiểu Niếp rồi nói với hai cung nữ đi theo phía sau, "Các ngươi có thấy không. Con nhỏ này vô lễ với ta, dựa theo quy củ trong cung, loại chuyện giống như thế này bình thường hoàng hậu nương nương  đều xử trí như thế nào?"

Hai cung nữ đều là người cung hoàng hậu phái tới, bởi vì Liễu Dương quận chúa là của cháu gái của nàng, tự nhiên sẽ để ý tới nàng nhiều hơn.

"Thưa quận chúa, thấy quý nhân không hành lễ, coi là tội đại bất kính, theo lý nên đánh mười trượng." Cung nữ đáp.

Liễu Dương quận chúa nở nụ cười thanh nhã."Đã như vậy, ta liền nhân từ chút, mau đánh hai mươi trượng đi."

Niên tiểu thư dùng ống tay áo che khuất nửa mặt, như có gì muốn nói lại thôi.

Liễu Dương quận chúa nói với Niên tiểu thư, "Ngươi không cần nói giúp nó, nó làm hại ngươi còn chưa đủ sao. Nếu không phải vì nó là yêu quái, rõ ràng là ngươi lo lắng cho an nguy của nó nên mới đi tìm, kết quả lại bị cắn một miếng. Tính cả Mục công tử phủ tả thừa tướng cũng bị liên lụy ..."

Niên tiểu thư lắc lắc đầu, cười khổ nói, "Nàng còn nhỏ. Sao ta có thể trách nàng được ."

"Nó tuổi còn nhỏ?" Liễu Dương quận chúa chỉ vào Như Tiểu Niếp khô khốc nở nụ cười, "Nó rõ ràng chính là con yêu quái, làm gì có ai mà có thể lớn nhanh như nó. Nó sợ ngươi gả đến hầu phủ rồi sẽ làm chủ gia đình, như vậy nó ở hầu phủ sẽ không thể sống thoải mái như vây nữa."

Từ lúc Liễu Dương quận chúa vào đình, không ít nữ quyến chung quanh liền tụ lại xem náo nhiệt .

Chuyện của Niên tiểu thư các nàng đều có nghe qua. Vốn tưởng rằng nàng mất danh tiết, nơi nào còn có mặt mũi mà xuất hiện trước mặt người khác, hiện tại nghe Liễu Dương quận chúa vừa nói như thế, ngược lại hình như là Niên tiểu thư âm thầm bị người ta hãm hại.

Ngẫm lại cũng phải, Mục công tử phủ tả thừa tướng nói chung là kẻ có ham mê đặc biệt, hắn làm sao có thể cùng Niên tiểu thư làm ra chuyện vấy bẩn thanh danh như vậy.

Trong đám người không biết ai thốt ra một câu: "Trên đời này thực sự có yêu quái sao?"

"Trước mắt có đây còn không phải sao." Liễu Dương quận chúa ra lệnh cho hai cung nữ tiến lên bắt được Như Tiểu Niếp.

"Hôm nay ta liền thay hoàng hậu nương nương giáo huấn một chút ngươi đồ yêu quái không thủ lễ này, xem ngươi sau này còn dám hại người hay không."

Hai cung nữ đều hơn hai mươi tuổi tuổi, dùng lực một chút đã ấn Như Tiểu Niếp trên mặt đất.

Như Tiểu Niếp không có chút kinh hoảng nào, chậm rãi đem một ngón tay cuốn lấy bỏ vào trong miệng.

Giờ phút này không đi cầu xin tha thứ ngược lại mút tay?

Chúng nữ không khỏi âm thầm lắc đầu.

Trên đời này có yêu quái ngốc như thế sao?

Đáy mắt Niên tiểu thư ẩn giấu hưng phấn phát sáng cả lên, ngoài mặt còn đang khuyên Liễu Dương quận chúa, "Coi như qua rồi, nàng được Thiếu khanh đại nhân nhận nuôi, chúng ta vẫn không nên trêu chọc vào có được không."

Không nói tới chuyện này thì thôi, nhắc tới lại càng khiến tức giận trong lòng Liễu Dương quận chúa bỗng chốc liền cháy rực lên.

Lần trước nàng ta đã nếm mùi đau khổ ngay trước mặt Như Tiểu Niếp, ngã vào trong ao khiến cả người đầy nước bùn, trở về còn bị người khác  cười nửa tháng, lần này bất luận như thế nào nàng ta cũng phải tìm mặt mũi này về.

"Đánh, hai mươi trượng, một cái cũng không thể thiếu!" Liễu Dương quận chúa đắc ý ngồi xuống trong đình.

Như Tiểu Niếp nhả ngón tay trong miệng ra, đầu ngón tay chảy ra một chút máu.

Các cung nữ cầm gậy tới, chúng nữ đều đứng chung quanh xem náo nhiệt, không ai chú ý tới Như Tiểu Niếp đã dùng đầu ngón tay chảy máu kia vẽ ra một ký hiệu kỳ lạ.

"Ba!" gậy vừa hạ xuống.

Liễu Dương quận chúa ngồi ở ghế tựa, cũng cảm thấy mông đau xót.

"Ba!" Gậy lớn lại thêm một lần đánh vào người Như Tiểu Niếp.

"A!" Nhưng mà người phát ra tiếng kêu thảm thiết lại không phải là Như Tiểu Niếp, mà là vị Liễu Dương quận chúa ngồi trên ghế tựa kia.

Chương 111: Đánh mông ta đau chính là ngươi.

Trong cung, giữa vườn của hậu cung.

"Ba! Ba!" Gậy lớn liên tiếp không ngừng đánh xuống, Như Tiểu Niếp chôn đầu nhỏ dưới cánh tay, tất cả mọi người chung quanh đều không nhìn thấy biểu cảm trên mặt nàng.

Nhưng mà đồng thời một tiếng lại một tiếng hét thảm từ trong miệng Liễu Dương quận chúa phát ra, nàng ta từ ghế tựa nhảy lên, che mông lại.

"Quận chúa... Ngài đây là..." Tất cả mọi người chung quanh đều mông lung, các nàng nhìn Liễu Dương quận chúa che mông không ngừng kêu thảm thiết, chạy tới chạy lui, không lâu sau. Trâm hoàn trang sức trên đầu rớt hết xuống.

"Quận chúa đây là xảy ra chuyện gì?" Niên tiểu thư tiến lên, muốn đỡ lấy Liễu Dương quận chúa.

Liễu Dương quận chúa đau đến mồ hôi chảy đầy đầu, thực ra chính nàng ta cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Nàng ta chỉ cảm thấy theo tiếng gậy kia nện xuống, mông của nàng tựa như cũng bị nở hoa theo.

Như Tiểu Niếp cúi đầu nhìn "Bùa chịu thay" trong tay mình vừa mới vẽ xong, trên bùa vết máu vẫn chưa khô. Liền nhe răng phì phì cười trộm.

Muốn bắt nạt người khác sao, cũng phải xem nàng ta có bản lĩnh này hay không, tưởng nàng vẫn còn là con nhóc con yếu đuối dễ bắt nạt trước kia sao?

Hai cung nữ đang dùng hình với Như Tiểu Niếp cũng bị Liễu Dương quận chúa làm sợ hãi. Động tác t
rong tay ngừng lại.

Lúc này Liễu Dương quận chúa mới cảm thấy đỡ hơn, trên mông đau rát, muốn xoa xoa lại thấy mất thân phận, chỉ có thể cắn răng chịu đựng .

Thấy hai cung nữ kia ngừng tay, thế là cả giận nói: "Các ngươi đứng đó làm cái gì, tiếp tục đánh cho ta!"

Cung nữ chỉ có thể đánh tiếp.

Nhưng là vừa mới đánh lên người Như Tiểu Niếp, Liễu Dương quận chúa lại phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Niên tiểu thư đỡ Liễu Dương quận chúa, "Rốt cuộc ngài có chỗ nào không thoải mái?"

Mặt Liễu Dương quận chúa nhăn nhó, "Mông... Đau..."

Mọi người phạm vào thế khó, nơi đó đau lại chẳng có cách nào giúp đỡ xem được.

"Hay là đi gọi thái y đến đây đi." Có người đề nghị.

"Nói bậy, thái y cũng không có cách nào xem chỗ đó được..."

Mọi người đang bảy miệng tám lời, chợt nghe thấy một giọng nói non nớt giòn tan hỏi: "Các ngươi có đánh nữa hay không, có thể dứt khoát thêm chút nữa hay không?"

Như Tiểu Niếp ngẩng mặt, biểu cảm tràn đầy không kiên nhẫn.

Mọi người đều bị kinh ngạc.

Thế mà lại có chuyện như vậy, bị đánh vẫn còn chê ít.

Gò má Liễu Dương quận chúa run rẩy. Hung hăng trừng mắt nhìn Như Tiểu Niếp nằm trên đất: "Đánh! Đánh ngươi chết bầm ta có hoàng hậu nương nương làm chỗ dựa, mạng ngươi ti tiện thế ta cũng không tin Thanh Mặc Nhan dám đối với ta như thế nào!"

Như Tiểu Niếp chi nhấc khuỷu tay chống cằm, nhàn nhã nằm sấp ở đó, "Thanh Mặc Nhan mới lười quản ngươi, dù sao trong phủ các ngươi đã đủ rối loạn rồi, nghe nói đệ đệ mới của ngươi rất đáng yêu, cha ngươi còn đang tính toán sau này cho nó làm gia chủ nữa."

"Ngươi... Ngươi nói bậy!" Liễu Dương quận chúa ngàn vạn không nghĩ tới đối phương lại đem việc này ra nói.

Con kỹ nữ kia sinh đệ đệ tìm được phủ của bọn họ, từ đó trong phủ bọn họ không có phút nào được yên tĩnh chút.

Mỗi ngày mẫu thân vừa khóc lại nháo, nhưng nàng ta lại không có huynh đệ nào, cha rất coi trọng con trai, cho nên đứa đệ đệ đê tiện liền được thể đạp lên đầu nàng.

"Ta không có nói bậy." Như Tiểu Niếp chớp mắt to, "Thanh Mặc Nhan có nói qua, bé gái không thể nói dối, nếu không sẽ bị biến dạng."

Nàng thuận miệng nói bừa.

Trong nháy mắt, không ít cô gái lặng lẽ đưa tay sờ mặt mình.

Như Tiểu Niếp âm thầm cười ra tiếng.

Xem ra người có thói quen nói dối cũng không ít a.

"Ngươi lại nói bừa... Ta bảo các nàng đánh chết ngươi con yêu quái này!" Liễu Dương quận chúa cả giận nói.

"Ngươi đánh thử xem? Ông trời sẽ báo ứng ngươi ." Như Tiểu Niếp không hề lùi bước.

Niên tiểu thư càng nghe càng cảm thấy chuyện không đúng. Nhìn bộ dạng Như Tiểu Niếp không giống như người vừa chịu đòn xong, ngược lại Liễu Dương quận chúa đau đến đầu đầy mồ hôi lạnh.

Chẳng lẽ... Con tiểu yêu quái này còn có thể làm phép thuật gì cũng nên?

"Quận chúa, việc này hay là thôi đi, dù sao phạt cũng đã phạt rồi." Niên tiểu thư khuyên nhủ.

Người khác thấy tình cảnh như vậy càng cảm thấy đồng tình cho Niên tiểu thư, rõ ràng bị Như Tiểu Niếp hãm hại đến thanh danh cũng không còn, lại bị hầu phủ hủy hôn, bây giờ nàng lại đứng ra cầu tình thay Như Tiểu Niếp.

Đúng lúc này, chợt nghe trong vườn truyền đến tiếng thái giám the thé vang lên: "Hoàng thượng đến! Hoàng hậu đến!"

Mọi người đồng thời tản ra, trên đường nhỏ trong vườn hoàng đế đi qua nhất loạt hành lễ, chúng thần theo sát phía sau.

Niên tiểu thư vội kéo Liễu Dương quận chúa chuẩn bị quỳ xuống đón giá, các nữ quyến khác cũng ào ào quỳ xuống, đúng lúc này Như Tiểu Niếp đột nhiên oa một tiếng khóc lên.

"Thanh Mặc Nhan... Mau tới cứu ta. Hoàng hậu nương nương muốn đánh chết ta... Cứu mạng..."

Niên tiểu thư thân hình bất ổn, suýt nữa tê liệt té trên mặt đất.

Con tiểu yêu quái này, thật đúng là cái gì cũng dám nói, rõ ràng là Liễu Dương quận chúa đánh ngươi, sao lại tính lên hoàng hậu rồi.

Sắc mặt Liễu Dương quận chúa cũng trắng bệch.

Tuy là nàng ta mượn uy danh hoàng hậu trách phạt Như Tiểu Niếp, nhưng kẻ bị phạt kia không phải là nên ngậm miệng mà chịu sao?

Sao còn dám gân cổ họng kêu lên nữa.

Hoàng thượng và hoàng hậu đều nghe thấy tiếng Như Tiểu Niếp khóc, hoàng đế nhíu nhíu mày.

Lúc này Thanh Mặc Nhan bước vội tới, đến trước mặt hoàng đế chắp tay hành lễ: "Tiểu Niếp vẫn còn tâm tính trẻ con, xin hoàng thượng thứ lỗi."

Hoàng đế gật gật đầu. Cũng xua tay nói: "Ngươi đi đi."

Thanh Mặc Nhan xoay người đi qua chỗ Như Tiểu Niếp bên kia, hoàng hậu ở bên cạnh muốn mở miệng giải thích, lại bị hoàng đế ngắt lời.

Hoàng hậu có chút xấu hổ. Nàng không có hạ lệnh đánh chết người nào, đặc biệt là đứa nhỏ được Đại Lý tự Thiếu khanh nhận nuôi kia.

Gần đây chuyện có liên quan tới đứa nhỏ Thiếu khanh nhận nuôi này, nàng cũng nghe không ít lời đồn. Đây vẫn là lần đầu tiên gặp, không nghĩ tới lại cho nàng một cái "Kinh hãi" đến như thế  .

Thanh Mặc Nhan cúi người ôm Như Tiểu Niếp từ trên đất lên.

Như Tiểu Niếp đầu chui thẳng vào trong lòng hắn, "Thanh Mặc Nhan. Hoàng hậu dùng gậy đánh ta, còn muốn giết ta... Huhuhu, ta đã làm sai cái gì..."

Khóe miệng Thanh Mặc Nhan giật giật hai cái.

Nếu không phải hắn đã biết trước tin tức, biết bên này phát sinh chuyện, hắn cũng suýt nữa bị vật nhỏ bộ dạng đáng thương này lừa.

Lúc Liễu Dương quận chúa muốn dùng gậy đánh Như Tiểu Niếp, hắn vốn định đi tới ngăn cản. Nhưng hắn lại âm thầm phát hiện vật nhỏ căn bản chẳng có chút e ngại nào, đặc biệt khi gậy đánh xuống mà người bị đau lại là Liễu Dương quận chúa kia, hắn chỉ biết vật nhỏ lại diễn trò.

Đã nàng muốn chơi, vậy thì hắn liền chơi cùng nàng.

Mặt Thanh Mặc Nhan âm trầm xuống sắc, ôm Như Tiểu Niếp đứng dậy hành lễ với hoàng hậu, "Không biết Tiểu Niếp đã phạm tội gì. Hoàng hậu muốn dùng gậy đánh nàng."

Hoàng hậu không hiểu chuyện gì, "Bổn cung không có..."

"Xin hỏi hai vị cung nữ kia có phải là người của hoàng hậu nương nương?"

Hoàng hậu nhìn thấy hai cung nữ cầm gậy trong tay, sắc mặt thay đổi."Phải."

"Nếu không phải do hoàng hậu nương nương hạ ra lệnh, các nàng ấy sao dám tự tiện hành hình?" ngữ khí Thanh Mặc Nhan lạnh như băng, cho dù là nói chuyện với hoàng hậu. Thái độ của hắn cũng không hòa dịu đi nửa phân.

Hoàng hậu cũng có chút giận, trước mặt nhiều thần tử như thế, Thanh Mặc Nhan một chút bậc thềm cũng không cho nàng.

"Thanh Mặc Nhan. Nàng ta có là ai ngươi cũng không vì thế mà chất vấn bổn cung?"

Lần này không đợi Thanh Mặc Nhan mở miệng, hoàng đế đã trả lời.

"Đứa nhỏ này chính là cao nhân có dị thuật. Vụ án Thuận Thiên phủ vì cứu mọi người mà sử dụng cấm thuật, dẫn tới tổn thọ... Đừng chỉ xem nàng nhanh lớn, thế nhưng nàng chỉ còn lại có 13, 14 năm thọ hạn, ngay cả trẫm còn có chút không đành lòng, sau này ở trong cung cũng đừng có dạy nàng cái gì quy củ." Nói xong mắt hắn thâm ý lườm hoàng hậu một cái.

Hoàng hậu cứng họng.

Đến đám người Liễu Dương quận chúa và Niên tiểu thư mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc.

Tiểu yêu quái đã cứu người của Thuận Thiên phủ? Sao các nàng chưa từng nghe nói qua.

"Không đúng, nàng ta chính là yêu quái, hoàng thượng đừng bị nàng lừa!" Liễu Dương quận chúa cố nén đau đớn trên mông, cọ một chút nhảy lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top