Chương 5
Thời gian tế lễ là vào buổi tối, Lạc Chân được đưa vào kiệu cưới, cô ngơ ngác nhìn chiếc váy cưới trên người, màu đỏ tươi tràn ngập trong mắt, khiến cô đau mắt, nhưng cô cảm thấy một cảm giác không thực trong trạng thái xuất thần. từ từ cảm nhận nó.
Trước đây cô đã từng nghĩ tới cảnh kết hôn, nhưng không ngờ cuối cùng lại kỳ quặc như vậy, cô lại kết hôn với một người đàn ông cô chỉ gặp một lần.
Cuối năm ngoái, cô vừa gặp được nhị hoàng tử, bây giờ là nhị điện hạ, khi đó mọi người đều biết tương lai cô sẽ trở thàn Vương phi, nhưng hiện tại, bọn họ dường như đều đã quên. , và không ai nhắc đến vấn đề này nữa.
Vạn vật trên đời khó lường, như gió mây thay đổi, ngày ngày khó lường.
La Chấn nghĩ, đã đến nước này, kết hôn đi.
Gả cho ai không quan trọng, cô chỉ muốn biết tung tích của cha mẹ ,và ca ca cô.
Nếu... nếu cô cầu xin tướng quân Định Viễn, người ta có bằng lòng nói cho cô biết không?
Một giọt nước nhỏ từ dưới khăn trượt xuống vạt áo, nở thành một vệt nước nhỏ.
Như một con rối, Lạc Chân ngơ ngác cúi đầu trước triều đình rồi bị đẩy vào phòng tân hôn, những âm thanh ồn ào bên tai cô dần dần nhỏ đi cho đến khi cô hoàn toàn im lặng.
Cô ngồi bên giường tân hôn, nắm chặt vạt áo cưới chờ tân lang đến, trong đầu suy đi nghĩ lại về cách dùng từ, cách đặt câu hỏi, thời điểm thích hợp.
Lạc Chân đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, khi khăn trùm đầu được vén lên, ánh nến sáng rực chiếu vào mặt cô, cô hoàn toàn không có chuẩn bị, cô lùi lại, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, không kịp đề phòng. đôi mắt lạnh lùng.
Trì Trường Thanh dưới ánh nến nhìn nàng, nàng quá yếu đuối.
hắn thầm nghĩ, cổ cô gái mảnh khảnh như một cành hoa mỏng manh, chỉ cần hắn đưa tay ra là có thể dễ dàng nhéo mà không tốn chút sức lực nào.
Lạc Chân khẩn trương cúi đầu, không nói được một lời, tất cả ý định cô chuẩn bị lúc này cũng không có tác dụng gì, cô bị nhốt trong cung mấy ngày không giao lưu với ai, lúc này cô không ngờ tới. phát hiện ra cô không biết nói, Giống như một người câm.
Trì Trường Thanh đang đánh giá cô, còn chưa kịp nhìn rõ dung mạo cô, cô đã cúi đầu xuống, trong lòng có chút không vui, hắn đưa tay nắm lấy cằm cô nâng lên nói: "Xấu hổ? nàng làm gì mờ ám à?"
Giọng điệu của hắn Nhẹ nhàng, Lạc Chân cắn nhẹ môi dưới, buộc mình không nhìn vào đôi mắt đó, cô nhéo lòng bàn tay, cố gắng không tỏ ra rụt rè.
hắn không biết cái cách cô ép cô ngẩng đầu lên không dám nhìn càng đáng thương đáng yêu hơn, ánh mắt Trì Trường Thanh lướt qua khuôn mặt cô từng centimet, nói: "Sao vậy? Ta Xấu quá,không lọt vào mắt nàng à?"
Lạc Chân vội vàng lắc đầu, đành phải quay đầu lại nhìn hắn, tình cờ bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Trì Trường Thanh, trong mắt cô, hắn không những không xấu, mà còn rất tốt- nhìn Bây giờ hắn vừa mới đến tuổi, giữa một cậu bé và một chàng trai trẻ, ở con người này toát ra khí chất anh hùng, với đôi lông mày sắc nét và đôi mắt phượng, cùng vẻ ngoài đẹp trai khiến người ta không thể rời mắt.
Thấy cô lắc đầu, Trì Trường Thanh dừng lại một chút rồi nói: "Ta cũng không nghĩ mình xấu phải không?"
Lạc Chấn gật đầu liên tục đồng ý với anh, còn chiếc mặt dây chuyền kẹp tóc bằng vàng trên búi tóc của cô. Cũng lắc lư, viên ngọc sáng ngời, thu hút sự chú ý của Trì Trường Thanh, hắn không suy nghĩ nhiều mà tháo chiếc trâm cài tóc màu vàng ra, trong nháy mắt, những chiếc kẹp tóc còn lại lần lượt tuột ra, mái tóc đen của Lạc Chân đổ xuống như thác nước, vương vãi khắp nơi. qua giường..
Lạc Chan không kịp phòng bị, kinh ngạc nhìn hắn, nàng không khỏi chớp chớp mắt, lông mi của nàng rất dài, nhìn từ khoảng cách này giống như những con bướm sắp bay, dưới ánh nến tạo ra một bóng mờ mờ ảo, khiến người ta không khỏi kinh, vô thức muốn chạm vào và chụp lấy nó.
Trì Trường Thanh lúc đầu còn có chút xấu hổ, nhưng nhìn thấy phản ứng của La Chấn lúc này, hắn thu lại sự xấu hổ, nói: "Biểu tình thế nào? Nàng không thể nhặt chiếc kẹp tóc này sao?" La Chân vội vàng lắc đầu phủ nhận
Trì Trường Thanh đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, nghi hoặc hỏi: "Ta chưa từng nghe nàng nói chuyện, nàng câm à?"
Lạc Chân cuối cùng cũng nắm bắt được cơ hội, lúc này nàng mở miệng lại không nói chuyện, Trì Trường Thanh đột nhiên ôm lấy nàng Hai người cùng nhau ngã xuống giường tân hôn, cùng lúc đó, Lạc Chân nghe thấy một tiếng huýt sáo nhanh chóng truyền đến trong không khí, một bóng đen nhanh chóng lướt qua tầm mắt cô, xé toạc chiếc giường đỏ tươi. Tấm màn, đâm một tiếng lớn vào thành giường, xuyên qua gỗ ba phần ba quãng đường, lông đuôi vẫn run rẩy.
Đó là một mũi tên nhọn.
Lạc Chân còn chưa kịp phản ứng, lại nghe thấy một loạt âm thanh nhỏ nhẹ khác, vô số mũi tên xuyên qua cửa sổ, trong nháy mắt đến gần, sắp đâm hai người thành một cái sàng.
Trì Trường Thanh vòng cánh tay dài ôm lấy Lạc Chân, xoay người, nhanh chóng rút chiếc chăn gấm đỏ ra, lắc lư mở ra, xoay tròn để bọc hết mũi tên trong đó, vài tiếng vù vù, chiếc chăn gấm biến thành một đàn nhím.
Lạc Chân chỉ là sửng sốt, đôi mắt sáng ngời của nàng mở to, vẻ mặt kinh ngạc, giống như một con thỏ nhỏ đang sợ hãi, khá là buồn cười, sau đó bên tai nàng vang lên một tiếng cười trầm thấp, tựa như đang giễu cợt, nàng lập tức ngẩng đầu lên. chỉ có thể nhìn thấy cằm của thiếu niên, cô hoàn toàn bị hắn ôm vào lòng, hai người gần nhau đến mức cô thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi hương của Trì Trường Thanh, giống như sau cơn mưa, cành lá cỏ xanh nhạt.
Đối với Lạc Chân mà nói, đây là lần đầu tiên trong đời cô gần gũi với một người đàn ông xa lạ như vậy, cô căng thẳng đến mức quên cả sợ hãi, Trì Trường Thanh cúi đầu liếc nhìn cô, đôi lông mày sắc bén che phủ một đôi. Đôi mắt phượng lạnh lùng, trong mắt ẩn chứa một góc khuất, giống như một thanh kiếm sắc bén được rút ra khỏi vỏ trong giây lát, những mũi tên bên ngoài dần dần dừng lại, theo sau là tiếng bước chân hỗn loạn hướng về phía này.
ai đó đang đến.
Giống như một con thỏ gặp nguy hiểm, Lạc Chân cảnh giác nắm lấy ve áo Trì Trường Thanh, cô theo bản năng trông cậy vào đàn ông xa lạ này, có lẽ bởi vì hắn ta vừa bình định sa mạc phương Bắc, đẩy lùi hàng ngàn quân tướng quân, hoặc có thể chỉ vì hắn ta là chồng cô.
Trì Trường Thanh tự nhiên nhận ra, nhưng cũng không có đẩy nàng ra, ngược lại đưa tay sờ lên chiếc gối đầu giường, một chút ánh sáng trắng bạc giống như một vì sao lạnh lẽo chậm rãi đi vào trong mắt Lạc Chân. choáng váng ngay lập tức.cô không bao giờ ngờ rằng sẽ có một thanh trường kiếm được giấu trên giường tân hôn của mình.
Trì Trường Thanh liếc nàng một cái, trầm ngâm hỏi: "Có sợ không?"
Lạc Chân gật đầu, sau đó lập tức lắc đầu, Trì Trường Thanh trừng mắt nhìn nàng nói: "Xem ra nàng thật sự có chút câm lặng."
Nói xong, hắn buông La Chân ra, lăn người xuống giường, cô chưa kịp phản ứng thì hắn đã đưa tay nắm cổ tay cô bước ra ngoài, lúc này Lạc Chân mới chú ý đến tình hình trong phòng, đồ đạc vương vãi khắp nơi. Sàn nhà. Mũi tên được cắm dày đặc trên rèm giường, chiếc ghế dài mềm mại và khung cửa được bao phủ bởi những mũi tên sắc nhọn. Cửa sổ thậm chí còn bị bắn vào những lỗ rỗng. Bạn có thể nhìn thấy ánh sáng yếu ớt của ngọn lửa đung đưa bên ngoài , và có rất nhiều bóng người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top