Chương 4

được mấy nha hoàn trang điểm, đang tắm rửa thay quần áo, mái tóc đen dài được búi cao, trang trí bằng trâm vàng và hoa, đánh son nhẹ, nhưng giữa lông mày luôn có một chút trầm ngâm. khiến vẻ ngoài vốn đã thanh tú của cô càng cảm động hơn, khiến người ta xót xa

cho dù mặc một chiếc váy cưới màu đỏ tươi cũng không làm giảm đi một nửa màu u sầu, cô lo lắng không biết cha, anh trai và mẹ mình đang ở đâu, nhưng những ngày này, Những người hầu phục vụ ở đây đều im lặng, như câm lặng,họ không nói chuyện với Lạc Chân như thể cô là một con búp bê vô hồn, và cô sẽ làm bất cứ điều gì họ yêu cầu cô làm

Nơinày thuộc về cung điện, Mà trước ngày thành hôn, Lạc Chân vẫn bị hoàng đế trong cung nắm chặt, nàng không phải là người sống, mà là một con bài thương lượng với 100.000 quân lực, đồng thời là con tin quan trọng.Trên người nàng có khắc tên Trì Trường Thanh.

Sáng sớm tháng 2 đầu xuân, thời tiết kinh đô vẫn rất lạnh, không khí chuyển thành sương giá, khi bình minh ló dạng, Kinh Môn đã mở, một bóng người cao gầy bước ra khỏi cửa. từng bước một.

  Ngoài bộ quân phục chính thức của tùy viên quân sự, Trì Trường Thanh lúc này còn mặc một bộ áo bào màu đen, đường nét rất tuấn tú, mặc bộ quần áo bình thường như vậy cũng trông uy nghiêm uy nghiêm, mang dáng dấp của rồng và phượng. .

  Hắn vừa xuất hiện, đã có mấy thuộc hạ cũ chạy tới chào hỏi, Bàn Dương là người đầu tiên gọi: "Tướng quân!"

  Trì Trường Thanh quay đầu lại, nhìn hắn, giọng điệu bình tĩnh nói: "Tướng quân nào?"

  Bàn Dương dừng lại, người đàn ông cao một mét tám thực sự có đôi mắt đỏ hoe và nói: "Đúng vậy, là cấp dưới của tôi ... Tôi đã lỡ lời." Một phó tướng khác, Lý Dịch nói, "Kế hoạch của chủ nhân bây giờ là gì?" ?"

  "Kế hoạch?" Trì Trường Thanh nghĩ nghĩ, tùy ý nói: "Ta đã giao hổ phù, đương nhiên là đi lấy phần thưởng." Lý Dịch cũng cười nói: "Đúng vậy." , hôm nay chủ nhân rất vui vẻ, ta muốn chúc mừng hắn."
Bàn Dương tức giận nói: "Lạc Trạch Chi và cha hắn trước đây đã gây rất nhiều khó khăn với chủ nhân. Bây giờ, vì muội muội của hắn, chủ nhân phải sắp xếp với của chính mình—" "

  Bàn Dương!" Nụ cười trên mặt Lý Dật chợt tắt, hắn vẫy tay với hắn, liếc nhìn hắn mắng: "Ngươi đang nói cái gì vậy?"

 Bàn Dương vẻ mặt tức giận, nhưng lại không nói nữa. Trì Trường Thanh không nói gì, tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì đó, Lý Dịch sợ hắn không vui nên nói: "Sư phụ, ngài về lấy Vợ à?" Trì Trường Thanh tỉnh táo lại nói "Không vội, ta đi gặp người trước."

  "Sư phụ muốn gặp ai?"

Trì Trường Thanh nhẹ giọng nói: "Dung vương điện hạ."

Nhìn thấy hắn lên ngựa, Bàn Dương thần sắc có chút kinh hãi. nhỏ giọng nói với Lý Dật: "Sư phụ, ngài định khoe với Ung vương điện hạ à?" Là người đầu tiên ôm lấy mỹ nhân?
Lý Dật vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ vào hắn nói: "Sớm muộn gì cũng sẽ mắc bẫy."
Nói xong, hắn phi ngựa đi theo Trì Trường Thanh, Bàn Dương gãi gãi đầu, vội vàng đuổi theo.
sau khi tân hoàng lên ngôi, Ung Vương bị bệnh nặng và dưỡng bệnh trong phủ , bề ngoài là để phục hồi sức khỏe, nhưng thực chất ông đã bị giam cầm.
Theo lý mà nói, Trì Trường Thanh bây giờ không còn là đại tướng quân , gặp được Ung vương không dễ dàng, nhưng khi giao hổ phù, hắn đặc biệt xin chiếu chỉ, tân hoàng vui vẻ thuận miệng đồng ý.
Không có binh quyền và quan chức, Trì Trường Thanh bây giờ chẳng là gì cả, một ngón tay có thể bóp chết nên không có gì phải sợ.

Trì Trường Thanh thành công tiến vào vương phủ , gặp được Ung Vương Tần Vũ, hắn ngồi trong sân nhìn sang, vẻ mặt vẫn bình tĩnh ôn nhu như cũ, giống như gặp được một người bạn cũ, hắn chào hỏi: "Ngươi đến rồi, Ngụy Hàn Ta vừa mới tới đây." Không biết khi nào ngươi mới tới gặp ta."

 Trì Trường Thanh liếc nhìn chân hắn, không chút kinh ngạc nói: "Chân gãy rồi sao?"

Vẻ mặt Tần Vũ vẫn không thay đổi, tư thế bình tĩnh không nhìn. Chẳng Giống như một kẻ tù nhân chút nào, hắn đáp: "Gãy rồi."

Hắn đưa tay chỉ vào vị trí đầu gối của mình, nói: "Từ đây trở xuống không có cảm giác gì." Trì Trường Thanh nhướng mày: "Thật sự đáng tiếc."

  Giọng điệu bình tĩnh và lời nói của hắn mang ý nghĩa hoàn toàn khác, Tần Vũ cười nói: "Ta đã rơi xuống nước này, còn phải bị ngươi chế nhạo." Trì Trường Thanh mặt không biểu tình nói "Ta chỉ có thể nói, ngươi là người thật sự không thể đáng thương."

  Dù bị giam trong phủ này nhưng hắn vẫn hành động như một cao thủ, Trì Trường Thanh biết trong lòng người đàn ông này có mười phần hì tám phần ác ý.Sẽ không bao giờ tin tưởng hắn ta một cách cả tin, nếu không mình sẽ là người chịu thiệt.

 Trì Trường Thanh không muốn nói nhiều, thẳng thắn nói: "Chuyện gần đây nhất định phải biết,ta đến đây đặc biệt là để thông báo với người , ta đã cứu cô ấy, không phải để cô ấy bị đánh gãy chân giống ngươi. coi như báo đáp ý định ban đầu của ngươi. "Sau này mọi ân oán của chúng ta sẽ kết thúc, họ Trì của chúng ta cũng sẽ không làm việc cho họ Tần của ngươi nữa."."

Trên mặt Tần Vũ hiện lên một tia lạ lùng, hắn ấn vào tay vịn của chiếc ghế Trì Trường Thanh có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy hắn vẻ mặt như vậy, hắn hơi nhướng mày nói: "Ta không biết, ngươi không phải rõ ràng hơn ta sao? Ta làm sao có thể nhìn thấy hắn trước khi ta đưa tay ra." qua hổ bùa à?" cô ấy?"
Tần Vũ mím môi nói: "Đó là bởi vì ta không thể giúp được nàng ấy.

Trì Trường Thanh dùng ánh mắt dò xét nhìn Tần Vũ. Một lúc sau mới nói: ngươi thật sự thích nàng ấy à?"

Tần Vũ im lặng, hắn hiếm khi im lặng như vậy, Trì Trường Thanh tựa hồ nhìn ra điều gì mới mẻ, nói: "Ta cũng nói, ngươi muốn cầu hôn nàng là bởi vì lão hồ ly Lạc Tương kia giúp đỡ. Bây giờ có vẻ như không phải vậy."

Ta thật sự có hứng thú với Lạc cô nương này."

Tần Vũ cụp mắt nói: "Sau này... Ngươi tự nhiên sẽ biết nàng tốt như thế nào."

Trì Trường Thanh vẫn bất động nói: "Ta không muốn biết. "

Trì Trường Thanh khoanh tay tựa vào gốc cây. Ánh nắng ban mai rơi xuống từ ngọn cây, đôi lông mày tuấn tú của hắn vạch ra ánh sáng và bóng tối màu vàng, thản nhiên nói: "Ta sẽ cử người đến sắp xếp cho nàng ấy có chỗ ăn chỗ, đủ quần áo, những thứ khác ta không quan tâm."

Nói xong, Trì Trường Thanh đứng thẳng người, phủi phủi áo bào,

nói: "Vậy thôi, sau này ta và ngươi sẽ đi con đường riêng của mình."."ngươi đi đương dương quan ta đi cầu độc mộc".

Trì Trường Thanh không muốn nói nhiều nữa, gọn gàng nói lời tạm biệt, xoay người rời đi, mới đi được hai bước, đã nghe thấy giọng nói của Tần Vũ từ phía sau. giọng điệu bình tĩnh thường ngày của hắn ta chuyển thành yêu cầu: "Trường thanh, xin hãy đối xử với nàng tốt hơn..."

Trì Trường Thanh không nghe thấy anh nói gì tiếptheo, thậm chí còn không dừng lại, lạnh lùng sải bước ra khỏi sân , thầm nghĩ, đối xử vớinàng ấy tốt hơn? Suy nghĩ thật hay!

  Nhà họ Trì đã bán mạng vìngươi nhiều năm như vậy, nhưng ngươi, Tần, chưa bao giờ đối với chúng ta tốthơn, bây giờ ta không làm việc vất vả, còn muốn giúp đỡ nuôi vợ tương lai củangươi?
Tại sao ngươi lại tận dụng được mọi lợi thế?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top