Chương 10


Lạc Chân không thể tin được rằng mình thực sự bị câm, rõ ràng trước còn thật tốt
Cô ấy có thể nói được.
 Tại sao đột nhiên lại không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào?
  Vừa cố gắng nói ra vài chữ trong cổ họng, cô vừa rơi nước mắt, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, rất đáng thương, Trì Trường Thanh không khỏi cảm thấy bây giờ thật giống một con thỏ nhỏ.
  Lạc Chân khóc đến toàn thân run rẩy, đôi lông mày xinh đẹp nhướn lên, rõ ràng là vô cùng buồn bã, nhưng vẫn giữ im lặng, nếu dùng sức nhiều hơn, cô chỉ có thể phát ra những tiếng lảm nhảm khàn khàn, không cùng nhịp điệu. Và cực kỳ khó nghe.
   Trì Trường Thanh lông mày hơi nhíu lại, nhìn thấy cô gái khóc đến mặt đỏ bừng, Hắn cảm thấy nếu không ngăn nàng lại, nàng khóc sẽ làm hắn nhớ đến chuyện quá khứ, không khỏi nói: "được rồi." Hắn dừng lại một chút, sau đó nói: "câm cũng không sao cả.
  Lạc Chân lại càng khóc thảm thiết hơn.
   Trì Trường Thanh : ...

  Nàng đã khóc suốt mười lăm phút, Trì Trường Thanh thật sự không hiểu sao một cô nương trông mềm mại yếu đuối như vậy lại có thể khóc nhiều như vậy? Khi nàng khóc,nàng ấy không khóc như những người khác mà khóc lặng lẽ, nếu không nhìn vào mặt nàn ấy, sẽ không nhận ra rằng nàng ấy đang khóc, thật khiến người khác đau lòng.
   Trì Trường Thanh đau đầu, hắn chưa từng gặp phải tình huống như vậy, vị tướng quân luôn nổi tiếng phi nước đại trên chiến trường đột nhiên không còn cách nào khác đành an ủi: "vậy thôi, sau này ta sẽ không gọi nàng là kẻ câm."

Lạc Chân vốn ngưng khóc rồi, nhưng sau khi nghe những lời này, nhất thời bị chọt trúng chuyện thương tâm, khóe miệng vô thức cong lên, lại muốn khóc.
   Trì Trường Thanh thở dài,Lạc Chân khụt khịt, kìm nén nước mắt, nhặt củi rải rác gần đó, viết trên mặt đất, Trì Trường Thanh nhìn kỹ hơn, phát hiện nét chữ rất tinh xảo, giống như nàng, nhỏ nhắn tinh xảo, từng chữ một thật tinh tế: ta không câm.
   Trì Trường Thanh lập tức nhìn nàng nói: "trước kia nàng không phải câm sao?"
  Lạc Chân gật đầu, Trì Trường Thanh suy nghĩ một chút, cau mày, trong mắt hiện lên vẻ sắc bén, nói: "vậy chính là có người giở trò làm nàng bị câm?".
  Lạc Chân sửng sốt một chút, vẻ mặt do dự, vừa rồi nàng buồn bực đến không nghĩ tới khả năng này, hiện tại Trì Trường Thanh nhắc tới, nàng không biết nên gật đầu hay lắc đầu. Trì Trường Thanh có thể đoán được ý nghĩ của nàng ,liền nói : "chờ mấy ngày, ta sẽ tìm đại phu đến khám cho nàng, có lẽ sẽ có cơ hội chữa khỏi." nghe vậy,Lạc Chân trong mắt hiện lên vui mừng, , nàng không nghĩ tới còn có thể có cơ hội chữa khỏi, dùng sức gật đầu một cái, lại từng chữ từng chữ viết: Cám ơn ngươi.
  Dụ dỗ rất dễ dàng, Trì Trường Thanh nghĩ nghĩ, nói: "chỉ cần nàng đừng khóc."
  Lạc Chân nghĩ đến màn trình diễn vừa rồi của mình, rất xấu hổ, trên mặt có chút bối rối, cô ôm đầu gối, cảm thấy xấu hổ.Trì Trường thanh cúi đầu nhìn về phía cô , chỉ nhìn thấy hàng mi dài và sống mũi thanh tú của cô, chiếc cằm thanh tú, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn như tạc từ ngọc.
  Không hiểu sao hắn chợt nhớ tới lời tần Vũ nói lúc đó: sau này... Ngươi tự nhiên sẽ biết nàng tốt đến mức nào.
   Trì Trường Thanh nghĩ thầm, không biết tốt hay xấu,nhưng quả thực rất đẹp mắ, khí tính cũng thật lớn, còn là một người câm.
  Nhưng bây giờ không thể gọi nàng ấy là người câm được nữa, nếu không nàng ấy sẽ khóc, thật sự là rất khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top