Ống kính cuộc sống
Cuộc sống trong mắt bạn là gì? Đối với tôi, cuộc sống chính là một ống kính thần kỳ. Một loại ống kính mà người ta có thể nhìn thấy mọi thứ đã và đang diễn ra xung quanh theo nhận thức riêng của mình.
Ống kính là một loại kính trong máy ảnh có thể nhìn xa hoặc gần tuỳ theo mức độ điều chỉnh tiêu cự của mỗi người.
Cuộc đời của chúng ta cũng vậy, mỗi người đều có một ống kính của riêng mình. Tuỳ vào khả năng tự điều chỉnh ống nhìn của mỗi người, có người lúc nào cũng thấy vấn đề một cách bao quát, người thì luôn biết nhìn xa, người thì luôn chú ý đến từng chi tiết và cũng có những người chưa biết cách điều chỉnh tiêu cự ống kính của họ.
Ai trong chúng ta đều có ít nhất một ống kính, chẳng ai có thể phán xét rằng ống kính của người này tốt đẹp hợ ống kính của người kia, vì trong cuộc sống chả ai, hay bất nơi đâu có cái nhìn nhận thức giống hệt nhau cả.
Những người không ngoan, thành đạt đều là những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Họ có nhiều ống kính và họ biết cách đặt tiêu cự vào đúng điểm, sử dụng linh hoạt các loại ống kính khác nhau để có thể nhìn nhận vấn đề một cách chính xác và hoàn hảo nhất. Ngược lại, những người kém may hơn không phải họ không tài giỏi mà là họ chưa biết đặt điểm tiêu cự đúng chỗ, nhìn nhận vấn đề chưa sâu, chưa kĩ.
Không ai có thể lấy được nhận thức của chúng ta, nó là cái để mỗi con người nhìn nhận những gì đã và đang diễn ta xung quanh mình.
Cùng với sự thay đổi, phát triển của thế giới, chúng ta lớn lên, tiếp xúc với nhiều miền văn hoá đa dạng, tạo được các mối quan hệ với mọi người, sử dụng những phương tiện hiện đại, tối tân nhất, tầm nhìn dưới ống kính của chúng ta cũng theo đó mà dần dần đổi thay.
Quan điểm của một đứa trẻ mười tuổi khác hoàn toàn so với người ở tuổi hai mươi nhăm. Những người từng trải, họ sẽ luôn biết cách nhìn nhận nhất định, suy nghĩ chắc chắn trước khi đưa ra một ý tưởng, phán quyết chính xác.
Nhận thức là thực tế cuộc sống. Chúng ta đều sống trong cùng một thế giới, có thể cùng xem một chương trình, sự kiện hay một bức tranh nào đó. Một người có thể thấy rằng thứ họ nhìn được, cảm nhận được kia thật tuyệt, thật đẹp. Nhưng với người khác thì có thể không, họ cảm thấy thứ đó thật khủng khiếp, thật tẻ nhạt.
Lấy ví dụ như trong câu chuyện cười dân gian "Thầy bói xem voi" vậy. Có năm ông thầy bói mù, mỗi ông đứng ở một vị trí khác nhau, sờ từng bộ phận khác nhau của con voi, rồi cả năm ông đưa ra ý kiến về những gì các ông đã " sờ" được. Ông thứ nhất sờ vòi nói con voi sun sun như con đỉa, ông thứ hai sờ ngà bảo con voi dài dài như cái đòn càn, ông thứ ba sờ tai lại nói con voi bè bè như cái quạt thóc, rồi ông thứ tư sờ chân cãi rằng con voi- nó sừng sững như cái cột đình, còn ông thứ năm sờ đuôi lại bảo nó tua tủa như cái chổi xể cùn.
Từ câu chuyện cười ấy, chúng ta chứng minh được rằng, khi con người biết đặt điểm nhìn nhất định, nhìn nhận vấn đề một cách bao quát nhất, chúng ta có thể thay đổi thực tế cuộc sống.
Khi nhìn nhận một vấn đề, ta phải nhìn mọi thứ từ nhiều phía, vì chúng ta không thể tự mình đưa ra phán xét rằng sự thật nó là màu đen hay trắng, đúng hay sai, tốt hay xấu.
Mỗi người đều có ống kính riêng. Có thể ở ống kính của người này họ đúng, nhưng ở ống kính của người khác thì họ lại sai. Chúng ta không thể ép họ thay đổi tiêu cự để nhìn nhận theo mình được.
Sự thành công hay thất bại của mỗi người đều phụ thuộc vào ống nhìn của họ. Họ nhìn mọi thứ theo hướng tích cực hay tiêu cực.
Thay vì là một nạn nhân của hoàn cảnh, những người luôn hướng tầm nhìn theo chiều tích cực, họ đã tự kiểm soát và thay đổi các ống kính trên máy ảnh của họ.
Còn những người khác họ nghĩ theo chiều tiêu cực, họ bắt đầu trở nên " chấp nhận" hơn người khác và khi những diễn biến của cuộc sống bất ngờ đổ ập xuống cuộc đời họ, họ không còn thấy mình đủ sức chống đỡ nữa. Vì họ đặt tầm nhìn của mình sai chỗ, vậy nên họ sẽ cảm nhận mọi thứ trong cuộc sống trở nên mù mịt. Nhiều người chỉ vì mù mờ trong cuộc sống mà dẫn tới những sai lầm không đáng có.
Cuộc sống của chúng ta là một ống kính kì diệu. Để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, chúng ta phải đưa ống nhìn ra xa hơn, rộng lớn hơn. Hãy dùng " chiếc máy ảnh" của bạn điều chỉnh tiêu cự ống kính theo hướng tích cực, cảm nhận cuộc sống một cách tốt nhất, sâu sắc nhất. Đặt ống nhìn của bạn vào một tầm nhìn mới để cảm nhận những điều mới mẻ và thú vị đang chờ bạn khám phá.
------
#: Đây là một bài nghị luận văn học, nghị luận về cuộc sống. Đối với bạn, cuộc sống có thể là một thế giới muôn màu, một cuộc đua hay một trường học. Với tôi nó là một ống kính, vì qua chiếc máy ảnh của chính mình, dưới ống kính vạn năng ấy, tôi có thể nhìn tất cả bằng nhận thức của riêng tôi, một thế giới có đủ gam màu, những bài học trong cuộc sống và cả những cuộc đua đầy vội vã và quyết liệt nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top