Chap 9
Đúng 5h cả ba đứa cùng dậy chuẩn bị mọi thứ rồi ra sân bay.Nhưng hôm nay máy bay lại bị chậm mất 1 tiếng,Mai lại đi đâu đó.
Minh à,nếu gia đình mình có chuyện gì mong cậu giúp đỡ.
-Uk,cứ yên tâm mà sang đó đi học đi.
Rồi cũng đến giờ bay tôi xách hành lý cho họ kiểm tra vừa qua cổng soát vé nghe tiếng có ai đó gọi tên mình.Đó là Hải nhưng sao cậu ta lại ở đây nhỉ chắc lại Mai cho biết rồi.Tôi cũng chỉ kịp quay lại vẫn chào vì loa đang giục: " Đã tới giờ mong quý khách chuẩn bị hành lý lên máy bay ".Hải nhìn theo bóng đã khuất có gì đó hối tiếc.
Cái này của cậu ,tôi không thể chấp nhận được cậu
-Nhưng tại sao đi mà không nói tớ không hiểu??
Vậy thì đọc đi
"Hải à,xin lỗi nhé tớ đã đi như vậy nhưng có lẽ 1 số chuyện cậu chưa biết mà có lẽ không nên hiểu vì nó quá phức tạp .Chuyện là như vậy...................Giờ thì tớ nghĩ cậu và tớ cần thời gian,tớ nghĩ kĩ rồi mình không hợp với cậu-cậu quá hoàn hảo trong khi tớ thì có rất nhiều khuyết điểm mà đôi lúc tớ không thể sửa được vì vậy nếu cậu tìm được ai tốt hơn thì cứ làm theo những gì cậu muốn .Tớ không trách cậu bất cứ điều gì,hạnh phúc nhé ...."
Thật ra giờ không phải là nỗi của ai mà là do hai người đã không chịu hiểu cho đối phương thôi -Minh bảo.
-Có lẽ cậu nói đúng dạo này tớ quá tệ
Không chắc à nha,còn vụ nữa đấy đó mới là nguyên nhân chính .
-Là gì vậy Mai?
Chuyện cậu với Thúy tối hôm uống rượu đó.Hôm sau tôi với nó đến đó mà cuối cùng kết quả thì hay rồi??Mà thôi giờ nói cũng chẳng ích gì cậu tự hỏi lại bản thân đi.Mai bực tức bỏ đi
Minh à cậu hiểu gì không?
-Sao tớ biết tớ chỉ biết cậu ta có dự định này lâu rồi nhưng chưa thực hiện mà giờ sao không biết có gì mà kích động đến phải chọn ra đi như vậy??Rồi thời gian sẽ qua nhanh thôi cậu định thế nào?
Mình sẽ đợi cô ấy
-Mong là cậu làm được (thực sự không tin tưởng ông này cho lắm)
Sang đến đó cũng là chiều tối,tôi không biết nhiều tiếng lắm nên thỉnh thoảng bập bẹ được vài câu.Nhưng tiếng không chuẩn nên họ không hiểu gì hết,đang lay hoay không biết phải làm sao ?
Em cần gì chị nghĩ mình có thể giúp được em !
-Cảm ơn chị nhưng có phiền không ạ
Không sao dù sao thì sang đây tìm được đồng hương không phải dễ coi như chúng ta có duyên đi
-Vâng chị có thế giúp em địa chỉ này ở đâu được không ạ?Tôi đưa tờ giấy có địa chỉ cho chị ấy.
Thế là tôi cầm hành lý của mình đi theo chị ta .Nhưng thật không ngờ càng đi càng xa tôi cảm thấy có gì đó không ổn nên dừng lại .Chị dẫn em đi đâu vậy?
Oh hay chẳng phải sắp đến địa chỉ đó rồi sao ?
Không đúng chị đi đi tôi sẽ dừng ở đây .Tôi quay lại thì có ba người khác chặn đường tôi không cho đi.Các người làm gì vậy?
Vào đây rồi đi đâu dễ hả cô em
Tôi biết mình đã có dễ dãi khi tin người khác làm gì có chuyện tốt thế mới gặp mà đã giúp nhưng có vẻ hơi muộn rồi.Tôi định giữ lại giấy tờ còn đưa hết cho chúng nhưng có vẻ chúng ko muốn như vậy.Có lẽ phải dùng tới đấm đá thui mặc dù biết ở đây là nước ngoài có thể bị bắt bất cứ lúc nào nhưng bây giờ liều thôi.
Định làm gì thế cô em tính bài chuồn à hơi khó đấy?
- Không liều thôi chứ thà chết chứ không cho chị 1 xu nào nhá
Vậy à vậy xem tài cô em tới đâu đã ,anh em lên
- Ê khoan đã chị chơi gian chị 1 lúc 4 người xông lên sao tôi chơi lại (bà này phải có tính sĩ nặng mới chơi trò này được) giờ từng người 1 thui được chứ?
Bà ta suy nghĩ 1 lúc ,chị ơi tội gì phải thế đánh luôn cho nhanh.Một tên khác nói :"Đằng nào nó chả chết thôi cho đi muộn lát cho đỡ tiếc cuộc sống này " .Thôi được dù sao cũng là đồng hương
-Thanks bà chị nhá (vậy coi như tôi xử ngon bọn này rồi võ sĩ đai vàng mà - mình không rõ đai nào cao lấy đại nha )
Đánh nhau 1 lúc xong có vẻ hai bên đều thấm mệt .Dừng !
-Tại sao chứ vẫn chưa ai thắng mà
Thôi không thèm đánh nữa gặp vài người như cô chắc tôi sạt nghiệp coi như lần này cô may mắn.
- Đâu thể tính như thế được ?
Đi thôi
Sau trận đánh trời cũng tối sầm cái bụng lại bắt đầu biểu tình ,tìm gì ăn trước đã sau đó tìm chỗ ngủ mai tính bất đắc dĩ thì nhờ đến đại sứ quán của Việt Nam ở Hàn Quốc.Ôi dạ dày thân yêu chờ chị lát nhé !
Ở đây thức ăn khác với Việt Nam nên phải cẩn thận bây giờ mà đi nữa thì đen không gì bằng.Ăn mì xong tôi đi thanh toán ,hỡi ơi mình quên chưa đổi tiền chứ.Phải làm sao đây ??Mà tiếng của họ mình không hiểu chi hết ??
May quá bà chủ quán là người Việt Nam ,bà là người tốt bụng sau khi nghe tôi kể như vậy đồng ý cho tôi ở lại đây mà nhận vào làm người giúp việc.Hihi hôm nay không tệ đối với mình.Về nhà tắm một trận thật là sảng khoái ,lăn vào ngủ mà không biết trời đất là gì nữa .
Sáng hôm sau tôi đã được hướng dẫn và quen dần với công việc ,tuy ở đây khí hậu với giờ giấc có chênh lệch lúc đầu tôi ko thích nghi được nhưng được sự giúp đỡ của bác chủ tôi thấy quen hơn nhiều.Nếu không có bác cháu không biết phải làm sao ?
- Có gì đâu bác có giúp cháu gì đâu là cháu tự vận động đấy thôi.Mà cháu muốn vừa học vừa làm à?
Vâng ,nói thật với bác cháu cũng không dư giả gì nên phải vừa học vừa làm thôi ạ.
- Tự thân vận động là tốt mà cháu ,cố gắng lên nhé
Hôm nay tôi bắt đầu đi học ,ko biết như thế nào nữa .Bước vào trường 1 ngôi trường khá là rộng với khuôn viên rộng gấp đôi trường ĐH Nông Nghiệp I ở Việt Nam ý chứ.Ôi không nó còn rất đẹp nữa ở giữa có 1 cái hồ rộng .....Hôm đầu cũng không có gì là mấy tôi quen được 1 vài người bạn .
Một tuần tôi chỉ phải học 2 ngày thứ 4 và thứ 5 ,thời gian còn lại đi làm thêm thỉnh thoảng nói chuyện với lũ bạn qua mạng.Có lẽ sang đây tôi đã quen dần với việc không có Hải.Mai rồi cũng cưới ác quỷ ,cô không muốn có con sớm vì còn muốn phát triển sự nghiệp đối với Long chuyện đó là dễ nhưng đối với bà mẹ chồng thì không dễ chút nào ,họ thường lục đục.
Nói gì thì nói cuộc xung đột mẹ chồng nàng dâu là không thể tránh khỏi.Bà ta muốn Mai không đi đóng phim nữa ở nhà chăm lo cho gia đình .Nhưng nó yêu điện ảnh và thời trang lắm làm sao có thể từ bỏ ,bắt nó từ bỏ khác gì lấy đi sự sống của nó ,nó cũng không muốn ăn bám nhà chồng.Ác quỷ ở giữa thật là khó quyết định không biết phải làm như thế nào cả ,1 người như vậy mà phải chịu thua 2 người đàn bà.
Lại tiếng chuông quen thuộc :
" ano eki ni tsuita nara kimi wa mou boku no kanojo
janaku naru
sukoshi yukkuri aruite kimi wa kotoba sagashiteru
saigo made iwanakute mo ii yo sono kao mite wa wakaru
kara
itsumo machi awaseshiteta kaisatsu ga chikazuku yo...."
Nhạc chuông này tôi chỉ cài riêng cho cậu ấy,lâu lắm rồi thì phải tôi không thấy nó vang lên ,đang phân vân không biết có nên nhấc máy ko ? Bác nhắc : "Dù sao cũng phải nói chuyện cháu à "
Tôi hiểu bác nói gì .Tôi ấn nút nghe
- Alo
Khỏe không dạo này cậu sao rồi ?
- Tớ...uhm khỏe còn cậu ?
Vẫn vậy thôi cảm thấy chán không muốn làm gì cả ...cậu đi học thế nào tốt chứ ?
- Uhm,ổn rồi
Mà nghe nói sang đó hôm đầu mà còn đánh nhau à,không sợ bị bắt sao ?
- Có chứ nhưng phải làm sao... mà thôi chuyện qua rồi cũng ko có gì to tát mà ,giờ cũng có công việc ổn định cậu thì sao có dự định gì chưa ?
Đang sáng tác nhưng thiếu diễn viên nè !
- Không phải chứ chị gái thân yêu của tớ không giúp cậu à ? Tớ còn tưởng sắp được uống rượu mừng cơ đấy ??
Chuyện hôm đó không như cậu nghĩ đâu ,mình biết mình sai nhưng...
-Thôi nha mình không muốn nhắc đến chuyện đã qua mình bận rồi,tôi cúp máy
- Cháu sao thế ?
Cháu không sao bác à ,vấn đề là cần thời gian thôi
- Uh thời gian sẽ chứng minh tất cả,vui lên cháu à cháu mà vậy sẽ chóng già lắm
Hihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top