Chap 8
Một ngôi biệt thự 3 tầng ẩn hiện ra trước mặt tôi.Tôi bước dần vào con đường dẫn vào ngôi nhà qua xung quanh con đường là 1 vườn xu hào xen kẽ những cây xà nách xanh mởn như cuộc sống đang tràn đầy nhựa sống.Chắc lại có gì khúc mắc à ,cần bác giúp gì không?
-Vâng ,tôi e thẹn đáp.Tôi kể chuyện của tôi cho bác nghe...
Khó đấy nhưng không phải là không có cách mà nó cần thời gian bao lâu cháu à.Bác tin cậu ta thật lòng vừa nói đến đó có cặp vợ chồng đến nhà bác ăn xin.Người chồng bị mù người vợ bị điếc nhưng không vì thế mà họ không biết trân trọng cuộc sống cháu à
-Cháu hiểu ý bác nói.Cháu sẽ về và xin lỗi cậu ấy
Cháu hiểu được vậy là tốt
Tôi bắt xe về nhà chủ động xin lỗi Hải nhưng Hải thì vẫn còn giận nên không chịu nhưng nhờ Mai khuyên tôi và Hải trở lại như cũ.Kịch bản đã sửa xong lần này nói về 1 cô gái sống trong cảnh bố mẹ luôn cãi nhau ,sau đó li hôn làm cô gái luôn sống trong tâm trạng tinh thần bất ổn.Một chàng trai đến với cô trong tình cảm nhất thời,cô gái phát hiện ra điều đó đau khổ tự sát.Được 1 anh chàng đánh cá cứu sống,cô cảm phục quý và đem lòng yêu anh.Nhưng được 1 thời gian anh bi tai nạn mà chết cô vợ đau khổ tột cùng nhưng vẫn cố gắng sống gượng vì những đứa con.Kịch bản hay nhưng hơi buồn tôi định quay xong phim này sẽ xin nghỉ 1 thời gian để cho thoải mái và học hỏi thêm khinh nghiệm.
Bộ phim quay tới cảnh ông chồng chết đáng ra phải khóc nhưng tôi không tài nào khóc được đã quay lại hơn 4 lần rồi,tôi cũng không hiểu sao nữa?
Thúy đứng ngoài nói cạch : "Không diễn được sao từ đầu không nói sớm để còn cơ hội cho ai đó ? Mày vô dụng quá"Tôi tức quá tát cho chị ta 1 cái rồi bỏ đi.BIết là mình sai nhưng tại sao chị ta phải nói với tôi bằng giọng đó dù sao tôi với chị ấy cũng là chị em mà giờ chị ấy làm vậy mọi người sẽ nghĩ sao?
Tối về Hải nói chuyện và đề nghị xin lỗi mới cho đóng tiếp.Tôi không đồng ý bỏ đoàn làm phim đi về,trước khi đi tôi nói với Hải rằng :
Chị ta coi đó là cơ hội để té tát vào mặt tôi,tôi không chấp nhận như vậy được mong anh tìm người khác đóng giúp tôi vai diễn còn lại.Còn nữa từ hồi chị ấy lên đây tôi và Mai thường hay mất trộm đồ
-Chắc không phải chị ấy lấy đâu mà do bọn em để đâu rồi quên thì sao?
Với ai khác thì tôi không tin nhưng đối với chị ta thì khả năng đó là rất cao.Mà từ ngày nào tôi với anh bắt đầu hay cãi nhau về những chuyện liên quan tới chị ta thế?Đã thế thì chia tay đi - tôi rất mệt mỏi
-Hải nghĩ Nga nên suy nghĩ lại
Cũng được thôi
-Nga có thể đóng hết phim nay rồi về được không
Được rồi cũng khuya rồi anh về đi
Mày với nó lại có chuyện gì rồi?
-Không có gì thỉnh thoảng vẫn hay vậy mà
Không đúng dạo này hình như nhiều hơn và lần này thì gay đó ,tính nó vậy đó cái gì không phải là không bao giờ nó chịu nhận.Ai chơi với nó rồi sẽ hiểu cậu như vậy mà không biết thì tôi cũng không biết phải nói như thế nào? Hải cũng nên suy nghĩ về hành động và lời nói của mình !
Cậu ta không nói gì rồi bỏ đi
Quay phim xong trời đã tối mọi người rủ nhau đi ăn còn tôi đi về thấy vậy Mai cũng không đi nữa.Hải gọi về bảo sẽ đến đón nhưng tôi thấy Thúy ở đấy thì thấy chán ngắt.Lát sau Hải về đón hai đứa suốt dọc đường không nói với nhau câu nào.
Đến đó họ uống rượu còn tôi uống nước ngọt Hải cũng không uống được rượu nhưng cứ bị họ gạ gẫm với Thúy nói : "Đàn ông mà không uống được rượu bia thì tồi quá ".Hải thấy vậy lại càng muốn dùng nó để kích tôi,tôi bỏ về.
Hải say nó Mai định đưa Hải về nhưng tôi về 1 mình nó không yên tâm nên nhờ mọi người đưa Hải về,nó về cùng tôi.Sáng hôm sau Mai rủ tôi sang thăm Hải tôi ngập ngừng không muốn đi nên bảo :"Ai bảo đã không biết uống lại còn cố .tao không đi đâu mày đi đi "
Dù sao lúc chúng ta mới lên đây chân ướt chân giáo anh ấy giúp nhiều mà đi đi mà người anh ta muốn gặp đâu phải là tao nhở?
Uk.được rồi nể tình mày đấy nhá còn tao mặc xác lão
Oh vậy à mồm nói vậy chứ lòng khéo đang nóng lòng rồi đây-haha
Đi thôi đồ quỷ
Hai đứa tới nhà Hải thấy cổng mở vào không thấy ai cả gọi cũng không có ai trả lời
Oh cửa thì mở đi đâu sớm vậy ta?
-Chắc hôm qua về say rượu quên khóa cửa thôi
Uhm.chắc vậy vào phòng ngủ coi
Cảnh tượng không ngờ tới hai người họ đang ngủ mắt hai đứa tôi không thể mở to hơn được nữa .Oh my good hay rồi đây.Về đi tao đã bảo là không nên tơi đây rồi mà
Ông này thật là.mà không chắc là do cô ta thui mày đừng nghĩ linh tinh
-Tao có gì phải nghĩ ông ta là gì của tao đâu.Mà đâu cần tao chăm sóc vẫn có người nhiệt tình thế cơ mà?mày lo làm gì cho mệt.
Sao sự việc lại ra như thế này?
Về nhà tôi ngồi nói chuyện với Minh ,Mai này hôm qua Minh lên mạng tìm giúp tao trường đào tạo điện ảnh ở Hàn Quốc cho tao rồi.Chi phí học đắt nhưng phải vừa học vừa làm vậy khóa học 2 năm.Nếu học xong có thể mở rộng vươn tới tầm điện ảnh Châu Á.Tao phải đi học tiếng đã mày phải giúp tao nha.
Hai ngày sau tôi về nhà cũng không ít chuyện xảy ra,bà tôi có suất ruộng được bán nhưng bố Thúy lại lấy hết tiền của bà,bà định chia 1 ít cho bố mẹ tôi nhưng bác không chịu và còn đòi ở riêng với bà.Bác miền Nam ra bán ruộng nhưng cũng bị ăn chặn bởi người anh cả( nhà bác 2 anh con trai thì bị câm bẩm sinh chị gái thì sức khỏe yếu ớt...hoàn cảnh rất khó khăn) .Bác ấy vào Nam không bao lâu bà ra ở riêng.Tôi bảo với bố mẹ là sẽ đi học.
Con đi sang đó đất khách quê người làm sao bố mẹ yên tâm?
-Con sẽ tự biết chăm sóc cho bản thân mình mà vả lại qua đó có nhiều cơ hội tốt cho sự nghiệp của con.
Uk.dù con lựa chọn như thế nào bố mẹ cũng ủng hộ
-Vâng cám ơn mọi người đã hiểu cho con
Ở lại nhà mấy hôm rồi tôi đi,từ hôm đó tôi cũng không gặp Hải .Tôi cũng bỏa Mai giữ kín cho đến lúc tôi đi.Lên đó tôi lại gây nhau với Thúy .Bố Thúy điện lên nói sai lệch về bố mẹ tôi và mấy bác .Tôi vừa lên tới nơi thì Hải với Thúy cũng tới.
Sao bố mẹ Nga lại làm như vậy?
Cũng thế Thúy cho tôi 1 cái bạt tai
-Hải thì biết gì chứ chỉ biết nghe 1 phía,hai người về đi tôi muốn yên tĩnh.
Tôi chạy vào phòng mà sao nước mắt không ngừng rơi không ngờ Hải lại có thế nghĩ về tôi như vậy.Riêng tôi họ có thể xúc phạm cũng được nhưng họ không được làm như vậy với gia đình tôi.Tôi quyết định mai sẽ đi.Vé máy bay đã mua 7h sáng sẽ cất cánh.Minh lên tiễn nhưng tôi bảo Minh ai hỏi cứ bảo là lên chơi.Đêm đó lại là 1 đêm dài ba đứa lại kể chuyện về bản thân .
Muộn rồi ngủ đi không mai lại không dậy được.Mà nè sang đó có gì thì điện về nha lần này đi không biết bao giờ mọi người mới gặp nhau.Mà bà còn tính chuyện với ông Hải sao ?-Minh nói
-Chẳng sao cả cứ để thời gian đi tôi giờ mệt mỏi lắm không muốn nghĩ gì cả.Mai nè tao có viết 1 lá thư cho ông Hải nhưng không tiện đưa lúc nào tao đi rồi mày hãy đưa nha,nếu mày đưa trước chắc tao không đủ can đảm để đi.
Uk.tao hiểu ,tao hứa đấy
-Cảm ơn
Cảm ơn gì chứ chúng ta mãi là bạn của nhau mà.
Tôi lại chìm vào giấc ngủ với bài :
Bao ngày Mẹ ngóng, bao ngày Mẹ trông, bao ngày Mẹ mong con chào đời,
Ấp trong đáy lòng, có chăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần?
Mẹ chợt tỉnh giấc, và Mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần,
Tiếng con khóc oà, mắt Mẹ lệ nhòa, cám ơn vì con đến bên Mẹ...
Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con nhất đời!
Ngắm con ngoan nằm trong nôi, mắt xoe tròn, ôi bé cưng!
Nhìn Cha con, Cha đang rất vui, giọt nước mắt lăn trên khóe môi,
Con hãy nhìn kìa, Cha đang khóc vì con...
Một ngày tỉnh giấc, rồi Mẹ chợt nghe, vụng về con nói câu:"Mẹ ơi!"
Chiếc môi bé nhỏ thốt lên bất ngờ, khiến tim Mẹ vui như vỡ òa...
Đây là mặt đất, này là trời cao, đây là nơi đã sinh ra con,
Bước chân bé nhỏ bước đi theo Cha, bước chân đầu tiên trên đường đời...
Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con biết bao!
Hãy cứ đi, Mẹ bên con, dõi theo con từng bước chân...
Ngày mai sau khi con lớn khôn, đường đời không như con ước mơ,
Hãy đứng lên và vững bước trên đường xa...
Ngày đầu đến lớp, Mẹ cùng con đi, ngập ngừng con bước sau lưng Mẹ,
Tiếng ve cuối hè, hát vang đón chào, ánh mặt trời soi con đến trường...
Ngày ngày đến lớp, dần dần con quen, bạn bè, Thầy Cô yêu thương con,
Bé con của Mẹ vẫn luôn chăm ngoan, khiến cho Mẹ vui mãi trong lòng...
Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con rất nhiều!
Những khuya ôn bài, con thức, xót xa tim Mẹ biết bao!
Từng kỳ thi nối tiếp nhau, tuổi thơ con trôi qua rất mau,
Ước chi con Mẹ mai sau sẽ thành công...
Một ngày Mẹ thấy con cười vu vơ, nụ hồng con giấu trong ngăn bàn,
Lá thư viết vội, có tên rất lạ, chắc là người con thương rất nhiều!
Một ngày Mẹ thấy con buồn vu vơ, cành hồng vẫn ở trong ngăn bàn,
Lá đâu đã vàng, hoa đâu đã tàn, cớ sao nhìn con úa thu sang?
Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con rất nhiều!
Những kỷ niệm lần đầu yêu, suốt một đời đâu dễ quên...
Vầng trăng kia sẽ sưởi ấm con, và sau cơn mưa, nắng sẽ trong,
Sẽ có một người yêu con hơn Mẹ yêu...
Một ngày con lớn, một ngày con khôn, một ngày con phải đi xa Mẹ,
Bước chân vững vàng, khó khăn chẳng màng, biển rộng trời cao con vẫy vùng,
Một ngày chợt nắng, một ngày chợt mưa, lòng Mẹ chợt nhớ con vô bờ,
Nhớ sao dáng hình, nhớ sao nụ cười, nhớ con từng giây phút cuộc đời...
Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con nhất đời!
Ở nơi phương trời xa xôi, hãy yên tâm, Mẹ vẫn vui!
Từng dòng thư ôm bao nhớ thương, Mẹ nhờ mây mang trao đến con,
Chúc con yêu được hạnh phúc, mãi bình an...
Bao ngày Mẹ ngóng, bao ngày Mẹ trông, bao ngày Mẹ mong con quay về,
Ấp trong đáy lòng, nhớ bao tháng ngày bé con hồn nhiên bên dáng Mẹ,
Mẹ chợt tỉnh giấc, và Mẹ nhìn thấy, con Mẹ vẫn bé như thiên thần,
Thấy con khóc oà, mắt Mẹ lệ nhoà, Cám ơn vì con đến bên Mẹ...
----------^^ -----------^^------- --------^^---------- ---
(Nhật kí của mẹ -Hiền Thục)
Không hiểu sao khi nghe bài này tôi luôn có cảm giác ấm cúng khi có mẹ bên cạnh mặc dù có bao nhiêu khó khăn vẫn có thể vượt qua. (Liệu rằng Nga có đi được không hay sẽ ở lại ??...chuyện của Mai và Minh như thế nào??)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top