Cuộc sống vẫn bình thường.

Mặt trời lên, một ngày mới bắt đầu.
Hà Kỉ tỉnh dậy, ngáo ngơ như thường, vật lộn một hồi với sự đấu tranh tâm tưởng dữ dội xem có thực sự cần phải đến trường không và xem bản thân đã nghỉ hết số buổi được nghỉ chưa. Chuyện này xảy ra nhiều như một phần thường thức buổi sáng vậy. Nó đã thành thói quen. Hầu hết là đầu óc thực tế chiến thắng, Hà Kỉ ra khỏi giường, chuẩn bị mọi thứ và tới trường. Nhưng vì cô vốn là một kẻ lười biếng thích mộng mơ, cô lại nằm suy tư về chuyện này kia trên chiếc giường ấm cúng. Rồi bằng một cách nào đó ngủ quên mất. Thôi thì cứ thế. Dù sao cũng chỉ là một buổi học nhàm chán trong ngôi trường nhàm chán giữa cuộc đời nhàm chán của một cô nàng quá chi là bình thường.
- Nay có đi làm không cu!
An Mọ nhắn tin, cậu là bạn thân của Hà từ hồi nhỏ xíu, gia đình cậu chuyển đến sát vách nhà cô. Trong cái khu tập thể ọp ẹp nhỏ bé thời ấy, mẹ cha bận rộn việc làm và những tháng hè dài đằng đẵng, hai đứa trẻ tầm tầm tuổi đương nhiên sẽ chơi với nhau. Tuy cũng có vài giai đoạn bớt thân khi đứa này đứa kia đến tuổi dậy thì tâm sinh lí bất ổn khùng điên rồi lại e thẹn không phải lối, nhưng nhìn chung có thể coi là bạn thân. An Mọ làm ở cửa hàng tiện ích, đối diện với tiệm bán cá cảnh của Hà Kỉ. Cậu thường đón cô đi làm cùng.

Hà Kỉ gõ boong boong vào bể, nhìn đám cá vàng đầu to mắt lồi tản ra tán loạn vài giây rồi lại tụ vào một đám bơi bơi ngốc nghếch. Mắt cô đánh qua chiếc đồng hồ treo tường. Còn 2 tiếng nữa mới tan ca. Mà vẫn chưa thấy Đẹp trai đâu. Đẹp trai là khách quen của tiệm cá cảnh. Nghe tên là biết người rồi đấy. Lần đầu anh bước vào cửa tiệm, vào đúng ca của Hà Kỉ, là đi cùng cô bạn gái. Như mọi câu chuyện khác, cô bạn gái đương thời mà lại không phải nữ chính, thì đương nhiên phải lộ luôn ra là một con dở người nên sau này mới hãm đến biến mất được. Bạn gái của Đẹp trai nhõng nha nhõng nhẽo nghe giọng đã làm Hà muốn trớ mửa. Nhưng thân là nhân viên của quý, cô vẫn ra tiếp khách, tư vấn nhiệt tình. Đó là lần đầu tiên gặp Đẹp trai. Những lần sau đó, tuy biết bản thân mình rất thích Đẹp trai, Hà Kỉ cũng chẳng hề sốt sắng giới thiệu loại cá này cá kia nữa. Chỉ cần hướng dẫn anh đến chỗ cá nhìn xinh xẻo, dễ thương nhất, để anh mua ba con về cho cô bạn gái hay làm chết cá mà cứ thích cố gắng kia, là được. Xong rồi Hà Kỉ sẽ tận dụng thời gian anh Đẹp trai đang lựa cá cho bạn gái để dò la chút thông tin. Anh Đẹp trai quả thật rất "đẹp trai". Từ trong ra ngoài không chê được điểm nào. Học năm cuối một trường chuyên về công nghệ điện tử rất xịn, có công ăn việc làm thu nhập ổn định, thích viết lách và rõ ràng là rất chiều bạn gái. Điểm trừ duy nhất ở anh Đẹp trai mà Hà Kỉ xác định được, chỉ có thể là ở cái cô phụ kiện đính kèm không bán rời kia mà thôi. Nhưng không sao, chả mấy mà cô ta sẽ biến mất hờ hờ hờ. (Cái này là Hà Kỉ thầm nghĩ thế).

Hết giờ làm, hôm nay anh Đẹp trai không ghé qua, cũng có tí hụt hẫng, Hà Kỉ khe khẽ thở dài, đứng dậy vươn vai cho đỡ mỏi rồi chuẩn bị ra về. Bên ngoài đèn đường leo lắt. Chắc An Mọ cũng đang kiểm nốt hàng trong kho rồi về. Bỗng nhiên từ ngoài một toán thanh niên bận đồ đen, đeo băng đen kín mặt xộc vào, thằng đô con nhất tay đeo đồng hồ lấp lánh, hằm hằm con dao lấp lánh sáng không kém, như chuẩn bị xiên cho ai một nhát, quát vào mặt Hà Kỉ.

- Đưa hết tiền trong két đây!

Ôi cái gì thế này? Sống 20 năm trên đời giờ cô mới biết mùi trộm cướp là như nào. Thực sự sợ vãi tè, máu nóng chảy giần giật hai bên thái dương, mồ hôi túa ra điên đảo, tim đập thình thịch. Bao nhiêu pha hành động tuyệt đỉnh cô học lỏm trên phim nghĩ có ngày dùng đến giờ quên tiệt, bay biến hết. Chỉ còn trơ lại một khúc gỗ với đôi mắt mở to và mồm hơi há. Mẹ ơi chả có nhẽ lại chết ở đây hôm nay? Chỉ vì mấy con cá cảnh?

- Anh từ từ, bình tĩnh.

Hà Kỉ quyết tâm không gì quý bằng mạng sống. Ngoan ngoãn nghe lời thằng cha bò mộng đen này, tay run run mở két thu ngân.

Òoo.. E .. Òoo.. E .. Òoo.. E.

Tự nhiên tiếng xe cảnh sát rú lên rất gắt ngay ngoài cửa hàng. Một lũ sợ hãi nháo nhào. Đã đang hoảng rồi còn nghe tiếng giống như sĩ quan cảnh sát đang nói vào loa bộ đàm.

- Đã xác định được nhóm đối tượng. Tôi nhắc lại, đã xác định được nhóm đối tượng, yêu cầu viện trợ. Yêu cầu viện trợ. Xin hết!

Chỉ một chốc bọn cướp đen sì sì chạy không sót một tên. Hà Kỉ từ đầu tới cuối không nhúc nhích, cơ bản là cái gì cũng xảy ra quá nhanh không kịp phản ứng. Mãi một lúc sau, An Mọ mới lò dò bước vào cửa tiệm với cái loa bluetooth trên tay.

- Ôi may mà thành công, nó mà biết mình bị lừa chắc nó xiên chết hết.

Hà Kỉ mất một lúc định hình, bây giờ mới ngớ ra. Thằng bạn mình vừa làm một trò không mấy anh hùng nhưng hiệu quả là mỹ nhân vẫn được cứu, miễn cưỡng xứng đáng được khen thưởng. Hai đứa gọi báo công an, lên đồn lọ mọ làm thủ tục lấy lời khai nhân chứng một lúc. Xong xuôi đã tối muộn. Một ngày quá dài rồi cũng trôi qua, mai lại có thứ kể cho lũ bạn.

Ngoài vụ suýt bị cướp xiên, phần còn lại của tuần trôi qua yên ả. Sang chấn tâm lí bình ổn, Hà Kỉ cả An Mọ lại như lũ dở hơi chứ không còn cảnh giác cao độ nữa. Cuối tuần cô quyết định mời ông bạn một chầu xem phim coi như đền ơn cứu mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyencuat