Thư giản ở quê nhà
15.06.18
9:24
Tôi về quê cũng được gần 1 tuần, trong thời gian này thì tôi đang bịnh cảm. hi. Càng cảm thì tôi lại càng siêng năng hơn, chăm chỉ hơn, dù ít nói và hay khó chịu với mọi người xung quanh nhưng tôi không bị ngoại la, tôi làm một cách nhiệt tình tất cả các công việc. Có lẽ cũng đã sớm hết bịnh rồi nhưng tôi cứ uống đá, ăn đồ chiên,.. toàn những cái gây hại thôi. Vì tôi thích cái giọng khàn khàn bây giờ của tôi.
Về nhà thì thoải mái thật, thời tiết bây giờ ở đây là đúng chuẩn luôn. 5 giờ sáng thì trời se lạnh, trời mù mù không ánh mặt trời cho tới 8 giờ sáng, rồi bắt đầu nắng nhẹ, nắng không gắt như những đợt vừa rồi. Có những buổi tối thì mưa gió ầm ầm, như hôm nay nè, gió mà như yêu quái sắp xuất hiện để bắt cóc phù thủy tôi đi, ngoại thì đi chơi và mình tôi ở nhà, tự nhiên tôi hét lên. hihi. 2 bữa đầu vừa về nhà, tôi ở nhà có 1 mình chứ mấy, nhưng tôi không sợ, lâu lâu thắp hương cho ông ngoại xong cái tự nhiên nhìn vào kính tôi lại rùng mình vì tưởng tượng những hình ảnh ghê ghê. Sáng chạy thể dục ra tút ngoài đồng lớn, lúa non xanh rì rì, gió mát lạnh người, chạy 1 chút thì da bắt đầu nổi đó, chẳng biết vì sao, ngứa khắp người, cứ như chất độc từ trong người phát ra. Ngoại đi Phan Thiết về, nhà lại có 2 người. Sáng nào ngoại cũng mua cháo lòng cho tôi ăn, mua trái cây, nào là vải, chôm chôm, sầu riêng, xoài,... nhiều lắm. Tôi phụ mợ 5 và má đóng trà, rồi nấu ăn bưng chạy qua chạy lại nhà mợ, dạo ni tôi nấu ăn cũng ngon ngon, vì tôi đang cảm và tinh thần thoải mái nên tôi nấu ăn thoải mái luôn. Tối rãnh rãnh thì xuống cậu mợ 4 cùng 3 đứa em đi ăn chè, bánh canh vịt. hi. Mang tiếng về nhà học Toeic nhưng chẳng học được gì hết trơn.. huhu..
Tôi về nhà vì tôi trốn cậu mợ út trong Sài Gòn, và tôi lại chẳng còn tiền để sống được trong đó. Tôi không dám ra riêng ở vì tôi sợ út buồn, có tôi trong nhà thì cũng có thêm 1 người rửa chén, lau nhà, phơi đồ. Chỉ là tốn 1 bữa cơm tối thôi mà. Nhưng tôi đâu biết mợ út hay gọi về cho ngoại nói tôi hay đi chơi, không nấu ăn,.. cái kiểu mắng vốn ấy. Nếu biết không thích tôi ở thì tôi đã đi từ lâu, đâu phải cố gắng nhìn mặt mà sống 3 tháng vừa qua. Tôi quyết định cuối tháng này đi, nhưng tiền không có thì biết làm sao đi nhỉ?. Tại sao tôi lại quyết định đi, vì trong chuyến đi du lịch Phan Thiết cùng công ty út, tôi nhận ra út không thích tôi nữa rồi, không dùng từ ghét được. Sáng ngày 2/6 khi đi, vào quán phở ăn, Bắp Cải ngồi bên tôi, tôi đút từng muỗng cho Bắp Cải ăn, rồi tôi ăn phần tôi. Khi đó có 1 cọng rau dính trên mặt Bắp Cải rồi Bắp Cải đưa tay dô lỗ mũi, mợ tôi hét lên, cậu út đang nói chuyện điện thoại quay sang dơ tay lên đình cú vào đầu tôi với ánh mặt khó chịu... huhu.. qua lâu rồi mà giờ nhớ lại nước mắt tôi lại rớt đây. Tôi nghiến răng để nước mắt không rơi ngay lúc đó, rồi lên xe tôi khóc nhẹ, ướt hết khẩu trang, chẳng còn tâm trạng đi chơi. Ừ qua rồi, bình thường rồi vì biển bao la nên tôi cũng bao la, nhưng sang hôm sao tôi lại cảm giác rằng út khó chịu với tôi. Câu hỏi của tôi, út trả lời gây gắt nhưng lại trả lời người kia nhẹ giọng hơn, tôi cảm nhận được mà. Có phải tôi muốn đi chuyến đi này đâu, tôi định về quê bằng xe máy với bạn mà, là do út bắt tôi phải đi, nên tôi đi, hay là đi để tôi thấy những điều đó. Dù út vẫn nói cười vui quan tâm tôi sau đó nhưng tôi không quên được cảm giác đó. 2 chuyện đó khiến tôi nghĩ tôi không nên ở lại nhà út, út và mợ cũng cần 1 ngôi nhà riêng không có tôi. Nhưng chưa đủ để tôi quyết định đi vì tôi không dám nói với út.
Chủ nhật là kết thúc chuyến đi, sang thứ 2 là Sinh nhật Bắp Cải, thật sự tôi không có tiền để mua bánh kem hay mua quà, tôi hết thật sự tiền vì tôi đã không có thu nhập trong vòng 2 tháng và lại phải gửi tiền 500k về nhà. Mợ làm mấy món vặt vặt chuẩn bị tiệc nhỏ, tôi không biết phải làm gì ngày hôm đó, tôi nói dối rằng tôi đi dạy kèm tối đó nhưng trời mưa to quá tôi không đi được, nên đành ăn uống ở nhà. Cậu tôi nhậu tới 10h đêm, tôi đã ngủ được 1 tiếng rồi dậy. Ra rửa chén, chén chất cao như núi, tức nhiên phải có tiếng động. Ban đầu thì tôi có khó chịu nhưng khi bị út la kêu dô ngủ đi để mai út rửa thì tôi vẫn đứng đó rửa chén nhưng tôi đã cẩn thận nhẹ nhàng không gây ra tiếng động, vậy mà nó cũng phát ra âm thanh, không phải do tôi mà. Út lên đứng kế bên tôi, hét lên "đi dô phòng, biến, ta nói mi không nghe hả, còn rửa nữa ta đập hết chén, đi dô................................", nhiều lắm. Sao lại nói được những lời đó với tôi, dường như út chưa nói vậy với tôi bao giờ, do say ư ???? Tôi ngậm miệng thật chặt, tôi vẫn cứ đứng đó, tôi muốn chống đối, ngay lúc đó tôi không sợ út, không hề sợ dù có bị ăn tát. Tôi luôn sợ những ánh mắt, những thái độ đó khi cậu say, nhưng lúc đó thì không. Rồi mợ lại dắt tôi vào phòng. Út cũng lên phòng ngủ và tôi lại ra rửa chén tiếp với 2 hàng nước mắt. Tối đó tôi thức tới 1h đêm để khóc, khóc nức nở, khóc như ai đó chết, khóc vì niềm tin ư, khóc vì điều gì chẳng biết, chính lúc đó tôi đã muốn xếp đồ đi ngay.
Sáng hôm sau tôi quyết định là cuối tuần chuyển lên quận 5 ở, sẽ tốn 1.000.000 tiền nhà. Dù không tiền nhưng tôi vẫn phải đi. Tôi lang thang nhà sách, tôi không ở nhà, tôi ở Circle K nhịn đói. Tôi mượn tiền bạn 100.000 để mua cho 2 đứa em 2 bộ đồ. Những ngày hết tiền của tôi. 3 ngày lang thang, tôi quyết định không tìm việc làm mà đón xe về nhà luôn, lấy hết những đồng tiền mới để mua vé xe, thật thảm hại. Tôi nhờ mợ nói với út là tôi về que, tôi dự định về 2 ngày rồi lên lại, nhưng rồi quyết định ở luôn 3 tuần liền. Gần 10 ngày tôi không nói chuyện với cậu út, có thể là mai út sẽ về quê cùng mợ và 2 đứa em, tôi không biết tôi sẽ như thế nào với cậu út nữa.
Nhạy cảm quá làm gì, để rồi dễ đau lòng đến vậy. Những lúc má xưng ta mi với tôi là tôi không nói chuyện với má nữa rồi, tôi biết được thái độ, tâm trạng của người xung quanh như thế nào. Thật sự cảm nhận được dù là qua những hành động nhỏ. Tính hay giận nhưng cũng hay lành. Tôi không khắc ghi những cái đó. Bởi vì tôi không bao giờ muốn mất đi những tình cảm này. Giống như Bác 6 bên nội xa lạ của tôi, tôi khắc ghi những điều họ đã làm nhưng vẫn bỏ qua, tôi muốn cho họ thấy cách sống của họ với tôi để lại đời sẽ như thế nào, có cảm thấy xấu hổ với những gì đã làm với tôi. (lại 1 chuyện dài vào ngày giỗ của ba vào năm ngoái - chẳng bánh trái, chẳng nhang đèn và chẳng lau dòn bàn thờ bụi bặm cho đến khi tôi sang thắp hương thì mới nhớ ngày giỗ của ba - chuyện dài - cảm xúc nhiều).
Thôi đi ngủ nào, 11:15 rồi. chỉ là viết lại sơ sơ thôi mà tốn thời gian quá, bỏ ngổn ngang sách vở 1 bên.
Hạnh phúc bên gia đình, bản thân càng phải cố gắng nhiều hơn để gia đình hạnh phúc hơn.
Chắc mai lại viết thêm vài điều nữa vì vẫn còn chuyện để ghi lại, vài bữa còn xem.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top