Mất thăng bằng

12:26

18/3/18

             Tôi đang ở trong một tâm trạng mất thăng bằng, chẳng có thể tập trung vào việc gì được. Ngày nào cũng đi làm ở công ty bên Gò Vấp, tối đi dạy kèm, 10 ngày nữa chuẩn bị thi Toeic và đang gấp rút chuẩn bị hoàn thành Đề tài khóa luận dù chưa có nội dung gì trong đầu. Tôi muốn làm nhưng tôi không biết tại sao tôi không thể tập trung vào những mục tiêu đó được. Cứ mơ hồ, cứ không làm, cứ như một người điên, cứ muốn từ bỏ tất cả.

               + Cứ nghĩ đề tài khóa luận đã có cậu út người ký tên đóng dấu, nhưng út nói thực tập ở đâu thì lấy số liệu ở đó chứ, kiểu của út như không muốn giúp tôi vậy. Tôi đi làm để kiếm tiền mà, ai nói không vất vả, rất mệt mỏi luôn đó. Người nhà người ta cũng dễ dàng đối với đóng dấu tên cho bài luận, nhưng sao với tôi khó vậy nè. Một cảm giác khó thở khi nghe út nói điều đó, lỡ như bài luận của tôi không được út đồng ý thì sao trời, chắc tôi để đợt sao mới ra trường quá... tôi sợ..

               + 10 ngày nữa thi Toeic mà tôi chưa nghe, chưa đọc hiểu gì hết, làm sao có thể qua nổi 450 điểm Toeic đây. Đăng ký hết 880k tiền phí, mà đợt này không đủ điểm lấy bằng thì phải chuyển sang đợt sau. À mà khóa luận của tôi chắc gì đã được mà lo cái bằng ra trường. Chắc phải sang năm quá. Tôi sợ....

               + Đi làm 18 cây, tôi thương cái xe. Công việc có chút áp lực vì tôi chưa làm xong những việc được giao. Tôi tốt bụng làm việc của người ta trong khi việc của tôi thì để đó. Tôi có nên như vậy không. Dù biết phải làm xong hẳn việc của mình nhưng tôi lại không từ chối được. Tôi thật là đang bốc lột sức lao động của chính mình.

               + Tôi cứ 7h sáng dạy đi làm, 5h về nhưng tôi lại không về nhà mà vào Circle K ngồi học TOEIC ( nhưng chẳng học được gì). Rồi mợ ở nhà nấu cơm dọn dẹp, lại để phần cơm cho tôi, tự mợ rửa chén. Chính vì điều ấy mà thái độ của mợ bây giờ lạ lắm, không thích rồi gì gì đó với tôi. Ngày chủ nhật ở nhà mà tôi không dám ngủ, không dám làm gì. Thấy mợ làm mà tôi lại ấy nấy. Và cả tâm trạng của mợ cũng làm tâm trạng tôi không ổn định. Tôi muốn đi khỏi đây để có cuộc sống riêng thoải mái hơn, muốn tự do. Nhưng tôi không đủ chi phí để ra riêng, tôi còn phải đi dạy kèm ở Dĩ An, tôi sợ tôi đi út tôi sẽ buồn...

                Những lúc tôi như thế này sao chẳng ai nói chuyện tâm sự với tôi, tôi cần người quan tâm. Tôi không nghĩ những lúc khó khăn như thế này cn sẽ là người nói chuyện cùng tôi. Cn đêm bánh tráng trộn ở quê lên  cho tôi, tối nay cn qua chơi với tôi và tôi nhờ cn mua bánh tráng ở q9, cn đồng ý luôn. Tôi nói đừng qua, mắc công lại thấy cái bản mặt cái mâm của tôi nữa, cn kêu cứ để cn qua. Tôi không biết giữa tôi và cn là gì nhưng thật sự cn quá tốt với tôi, Cn đã có mợ nhỏ rồi mà cứ tốt với tôi như vậy, là tôi thấy có lỗi với bạn Trang bồ cn quá. Hix. Dù biết là sẽ giống anh em trong nhà nhưng tốt với tôi như thế, tôi vẫn thấy có lỗi. 

................. Sao al lại không nt cho tôi nhỉ - al hết thích tôi thật rồi

.................. Sao bạn ấy lại không vào SG thăm tôi nhỉ - Chỉ là bạn ấy say nắng một chút thôi, không phải tình cảm thật sự đâu

                    Tôi đang ảo tưởng vẫn có người bên cạnh. Chính vì đó mà tôi sống tiếp được chẳng. Thật vô lý, thật ngốc nghếch px à.. Tỉnh táo lại đi. Không ai thương mày đâu. Mày chỉ là con bé ngốc cứ hay ảo tưởng thôi. Vả lại chẳng có ước mơ, chẳng có ý chí gì cả. Thật vô dụng px ạ. Sống làm gì mà chẳng giúp được gì. Chỉ toàn đem lại đau buồn cho chính bản thân mình thôi... Chết là cách giải thoát hay nhất ấy nhỉ.. Trước khi chết thì cố gắng trả hết nợ đời đi. Sẽ chết sớm thôi phải không? Tôi chán ghét cuộc sống này lắm rồi đó.

Nhiều khi áp lực quá làm tôi dễ đi đến bên bờ vực nào đó mà nhảy xuống, nhưng hãy nhớ rằng bản thân không còn nợ gì gia đình thì mới nên làm điều ấy. Tôi muốn đi cùng ba, đi cùng ông ngoại. Đời thanh thản là đời không suy nghĩ, không lo âu.

13:18 - Gió buổi trưa mang theo cái gắt của ngày nắng làm làn da của tôi cứ rát, làm tâm trạng tôi càng rát hơn. Tôi buồn bạn ạ, tôi muốn buông xuôi bạn ạ.  Nhìn thời gian trôi qua mà tôi cứ sợ tôi không làm kịp những công việc của tôi. Tôi muốn hoàn thành chúng 1 cách nhanh chống nhất nhưng tôi cứ như kẻ tâm thần, chẳng tập trung được gì để rồi cái cảm giác lo lo sợ sợ ăn vào tim gan tôi. Thật đau, thật khó chịu bạn ạ. 

Tôi là ai giữa dòng đời chật vật này? Tôi là ai? Tôi đã làm được gì? Ước mơ của tôi là gì? Tôi không còn là tôi nữa rồi - 1 cô bé năng động, nghịch nghợm và tràn đầy năng lượng sống. 

                           Những lúc áp lực quá... tôi sẽ thấy bất lực.... Và rồi những cái tâm trạng kiểu này lại len lỏi và ăn mòn vào tôi.

Tôi - một cô nàng có một sức sống khá mãnh liệt - một cô nàng trâu bò về sức khỏe, một cô nằng tăng động quá mức cho phép. Đôi khi lại rơi vào những tâm trạng như thế này. Họ - họ có thể vượt qua... Còn tôi - Tôi phải băng qua. Dù khó khăn cỡ nào... Cũng phải cố gắng (Tâm trạng nghị lực phi thường) . Nhưng không? Tôi vẫn đang cái cảm giác muốn rời bỏ thế giới này bạn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tohoaixuyen