Lại thêm 1 ngày
27.1.2018
Hôm nay chung kết đá banh.
Tôi lại cảm thấy vô vị. Tôi cố gắng tìm niềm vui bằng việc xem đá banh giống lúc trước, nhưng tôi thấy chán quá. Rồi tôi ở trong phòng, vẽ vời rồi đắp mền ngủ mặc dù ở ngoài rất đông người hò hét cổ vũ muốn sụp luôn cái nhà. Tôi vẫn thế, vẫn ở trong phòng suốt 3 tiếng đồng hồ. Cảm giác dường như chỉ mình tôi.
Tôi vẫn nợ nụ cười với người xung quanh, tôi biết tôi đang cố gắng giả tạo sống 2 mặt.
Việt Nam thua 2 - 1. Dù thua nhưng tối biết mấy anh đã rất anh dũng rồi, chiến thắng trong lòng mọi người.
Tôi muốn được gặp bạn bè, muốn nói chuyện nhưng dường như ai cũng bận, chẳng ai quan tâm đến tôi, với lại tôi cũng chẳng biết nhắn tin cho ai. Tôi ra Circle K Hoàng Diệu ngồi 3 tiếng đồng hồ. Lúc về. Tôi cảm thấy bực mình với mọi thứ xung quanh. Mọi người đi bão, hò hét. Tôi thấy họ rãnh rỗi. Người bên đường đứng xem, cổ vũ, tôi thấy họ nhám chán. Người cầm điện thoại quay lại, thật chán ngắt. Tôi đã gắt lên vì bực mình. Tốc độ tôi chạy chỉ toàn 50 với 60. Tôi muốn tốc độ mạnh, thật mạnh và thật nhanh.
Tôi thấy tôi có lỗi với gia đình tôi lắm. Tôi làm mặt lạnh với những người thân thiết của tôi. Nhưng tôi lại miễn cưỡng cười với người xung quanh. Thật nực cười. Phải vui vẻ với người thân, bạn bè thân để họ khỏi phải lo lắng về mình chứ. Cớ sao lại vậy. Vì tôi muốn ai đó biết tôi buồn, an ủi, chia sẻ với tôi. Nhưng không ai cả, có khi họ lại ghét cái bảng mặt lúc đó của tôi.
Mọi thứ vô vị với tôi quá.
Tôi đang cố gắng vì gia đình của tôi - tôi yêu gia đình của tôi.
Con nhớ 2 người - mong đi cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top