part 1
TAI NẠN
Đang giờ đi làm nên đường phố bị ùn tắc cục bộ. Ai cũng muốn đi nhanh, đi trước nên chẳng ai chịu nhường ai. Họ cứ chăm chăm chen chúc nhau nên cuối cùng không có thằng nào đi được. Với tình hình này thì đành nhìn nhau đắm đuối vậy thôi. Cái nắng sớm gay gắt chịu bó tay trước màn kính đen trên chiếc xe BMW của Nam. Hôm nay anh có 1 buổi ký hợp đồng cực kỳ quan trọng với 1 đối tác nước ngoài. Bản hợp đồng này có thể là bước ngoặt lớn trong lịch sử kinh doanh của Tập đoàn An Tâm. Nhìn đường phố Z mà anh chỉ muốn die luôn cho xong. Anh nhìn đồng hồ, đã 7h33 phút. Nếu tình trạng này còn tiếp tục thì chắc chắn anh phải tới trễ ít nhất 15 phút so với chuẩn.
Nam sống tại Anh từ nhỏ, gần đây anh mới về VN giúp bố mẹ quản lý tập đoàn. Hồi đầu, anh rất háo hức, chờ mong ngày về quê hương. Qua sách báo, tạp chí, và theo lời cha mẹ kể. Anh luôn tưởng tượng về một đất nước VN tươi đẹp, có Vịnh Hạ Long là 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên Thế giới, có nhiều Di sản phi vật thể được thế giới công nhận như Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Hát Ả Đào xuất xứ tại thành Thăng Long, kinh thành Huế đầy bí mật chưa được khám phá hết… Thế nhưng vừa về tới VN là bao nhiêu mơ mộng của anh trở thành mây khói hết. Thứ đầu tiên khiến anh choáng váng là đường phố Z. Bình thường thì có thể coi là tạm chấp nhận được. Nhưng cứ mỗi lúc tắc đường là không thể chịu đựng nổi. Người người chen chúc, nhà nhà chen chúc. Mùa đông thì còn đỡ chứ mùa hè, dưới cái nắng gay gắt của đất nước nhiệt đới, bụi xe mịt mù khắp nơi như những màn sương, ai ai cũng bịt mặt giống dân Pakistan, đeo găng tay “boxing” dài tới hết cổ tay nếu không thì áo chống nắng rùi váy chống nắng, kính râm đen ngòm… Anh ngồi trong máy lạnh xe oto, đôi khi anh vẫn tự hỏi mình đang ở đâu. Điều thứ 2 làm Nam muốn ngất cũng lại là đường phố Z. Rất nhiều rác lả tả trên đường, mặc dù cái thùng rác công cộng vẫn kêu gào thảm thiết trong im lặng “Cho xin rác”. Đi không cẩn thận là có thể bị “vật thể lạ” rơi từ trên hạ cánh xuống đầu mình. Tuần trước anh tới nhà một người bạn VN cùng học bên Anh Quốc đã về nước từ lâu, cũng suýt chết ngất vì 1 cái vật thể lạ như thế. Trong lúc anh đang phóng con xe máy mới mượn của thằng em họ, đi lang thang các ngóc ngách tìm nhà ông bạn chí cốt thì “bụp” 1 nhát. Nguyên 1 cái túi rác to đùng rơi ngay xuống quả đầu chôm chôm của anh. Vậy là hum đó đành cáo lỗi thằng bạn và chai dầu gội vừa mua đã có cơ hội vơi đi còn 1 nửa. Nghĩ lại thấy mình quả là đen đủi, lúc đó mà đi nhanh hơn hoặc chậm chậm hơn chút chút thì có phải ngon lành cành đào ko? Nhưng biết trước nhà nước đã giàu. Kể cho mấy đứa em họ mà chúng nó cười mình nghiêng ngả. Lòng tự trọng bị tổn thương, lần sau có j hay, ta cóc thèm kể cho chúng nó nữa. hahaha
May mắn cuối cùng đã mỉm cười với anh. Sau 1 hồi lăn lộn, bơi lội giữa dòng người, con đường thông thoáng đã trong tầm mắt. Anh vội giục dã chàng lái xe riêng kiêm vệ sĩ đẩy nhanh tiến độ cho kịp giờ. Nhưng người ông trời quả là không có mắt hoặc là tháng này anh quá đen đủi. Vừa tới ngã tư đi xe của anh tông nguyên xi vào 1 cô gái đang băng qua đường. Cả chủ và tớ đều bàng hoàng sửng sốt. Rõ ràng là đang đèn xanh mà, cô gái này không chịu nhìn đèn giao thông khi sang đường sao? Nghĩ 1s, anh vội đẩy tên lái xe ra chịu trận, còn mình thì vội vàng cầm laptop và bản hợp đồng chuồn ra khỏi đám người bu lại xung quanh, bắt 1 chiếc Taxi tới công ty. Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ tai nạn và cô gái cũng được nhanh chóng đưa tới bệnh viện cấp cứu.
Hợp đồng đã ký xong, Nam nhẹ nhàng thả mình xuống ghế sopha trong văn phòng. Mệt mỏi, căng thẳng. Mắt lim dim, anh quyết định đánh 1 giấc. Giám đốc bán hàng Tập đoàn An Tâm nằm ngủ trên sopha phòng làm việc trong giờ làm việc. Chuyện này đồn ra ngoài thì thiên hạ cười rụng răng. Thực ra, từ ngày về VN làm việc, anh chẳng mấy khi được ngủ 1 giấc đã đời, ăn 1 trận thoải mái. Hồi đầu vì chưa quen múi giờ, ban ngày đi làm buồn ngủ gần chết, ban đêm thì mắt cừ mở trừng trừng nhìn trần nhà đẹp. Sau này thì phần lớn thời gian anh dành cho công việc của công ty, thức đêm dậy sớm là chuyện bình thường. Những ngày nghỉ thì lại việc nọ việc kia, khi thì anh đi gặp đối tác ở sân Golf, nhà hàng, quán cà phê. Lúc thì anh đi thăm họ hàng ở xa hoặc về nhà thỉnh an bà nội. Nói chung là anh chưa bao giờ có chuyện được ngủ theo ý mình từ khi về VN. Ăn uống thì suốt ngày phải ăn tiệc. Hoàn toàn phô trương nhưng không hề no bụng. Ăn không được mấy mà uống thì không xác định được.
Đang lim dim thì tiếng chuông tình tang bài dân ca “Bèo dạt mây trôi’ vang lên. Bài hát này anh thích từ hồi ở Anh, mê quá đến nỗi đặt làm nhạc chuông mấy năm nay mà chưa muốn đổi. Ai mà lại gọi ta lúc đang ngủ vậy trời (đang giờ làm việc mà nhỉ!!!)! Oh my God! Mommy calling. Anh lấy lại tỉnh táo, ấn nút nghe.
- Dạ, lão phật gia có điều j chỉ bảo?
- Con bật máy tính vào tintin rồi gọi điện thoại lại cho ta!
Điện thoại bị ngắt cái “Rụp” làm anh giật bắn mình, tỉnh cả ngủ. Tự kiểm điểm lại bản thân, anh tự thấy rằng mình phong độ ngời ngời, chưa làm gì nên tội. Mặt ngơ ngác con nai vàng. Anh bật ngay tintin xem có chuyện động trời j đã xảy ra.
Trang chủ của tintin hiện lên to đùng hình ảnh sáng nay của anh. Tay xách laptop, ôm tài liệu với bộ mặt vô cùng mờ ám, lén lút lách ra khỏi đám đông của vụ tai nạn. Máu lên não nhưng anh vẫn phải bình tĩnh đọc nốt bài báo. Đại ý của nó nói rằng, Giám đốc bán hàng Tập đoàn An Tâm, con trai phó chủ tịch thành phố đâm xe gây tai nạn rồi bỏ trốn. Trời ơi! Oan quá đi mất! Anh đâu phải người cầm lái. Hơn nữa là do có việc bận nên anh mới phải rời khỏi hiện trường ngay. Tuy nhiên, anh cũng đã ủy thác lại cho lái xe giải quyết vụ việc rồi kia mà. Thật hết chỗ nói! Tin tin hay là tin vịt đây!
Bao nhiêu cảm xúc liên tục nổ uỳnh uỳnh trong anh. Nhưng vấn đề trước mắt là phải nói chuyện với Lão phật gia đã. Có lẽ vụ này ảnh hưởng tới việc bầu cử chủ tịch Hội đồng nhân dân sắp tới nên bà mới nổi giận như vậy. Haizzzz… Anh bấm số điện thoại và chuẩn bị tinh thần chịu bão giông. Sau hồi chuông thứ 2, mẹ anh nghe máy. Tiếp theo đó đúng như anh dự đoán. Mẹ anh nổi cơn giông bão, mắng anh vô trách nhiệm, không có ý thức tham gia chấp hành quy định an toàn giao thông, không nghĩ đến hoàn cảnh của mẹ anh bây giờ, bla bla bla... Sau đó, bà chốt lại một câu “Ngay chiều nay phải tới bệnh viện XYZ thăm nạn nhân đáng thương của con, mẹ đã mời phóng viên rồi!”. Oh my God! Nạn nhân đáng thương! Phóng viên!
Haizzz... Xem ra cuối tháng anh phải đi giải xui roài.
(to be continued!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top