Chap 3

- Coi kìa, con bạn tui, nay càng ngày càng xinh đấy.

Khải Hoàng nói vọng ra từ phía bàn khi thấy Hải An cùng Tuấn Nhật từ cửa đi vào. 

- " Xinh cũng không tới lượt mầy khen đâu nhé. " An đi lại gần, lườm cậu bạn.

- "Sao mầy không khen tao?" Hoàng định lên tiếng thì đã bị Tuấn Nhật cướp lời.

-"OK, còn mầy thì càng ngày càng gay thấy rõ." Tuấn Nhật chỉ biết ngậm ngùi cùng An ngồi vào bàn trước câu nói đó của thằng bạn.

-" Chủ nhật này sao rảnh rỗi mà rủ tụi tao đi ăn vậy? Không bị bố bắt về nhà nữa sao? " An vừa hỏi vừa buồn cười cậu bạn này, tuy đã vào đại học và đang được đào tạo để trở thành một cảnh sát tương lai nhưng Hoàng vẫn bị bố quản lý chặt như đứa trẻ 3 tuổi vậy. " Sau này cướp nó có làm gì thì đừng về mách bố nhé ? " An vừa cười vừa nói tiếp.

- " Mầy... " Khải Hoàng cầm chai nước dơ trước mặt cô bạn cảnh cáo.

- " Thôi, tụi bây trưởng thành giúp tao xíu đi, nha, người ta nhìn kìa." Tuấn Nhật lên tiếng, nãy giờ anh chỉ biết thở dài, hai đứa này, lúc nào gặp nhau cũng như vậy.

- " Hồi sáng mầy định nói trường nào vậy? " An hỏi.

- " À, tối hôm qua tao mới thấy trường này, sắp có học bỗng cho sinh viên Việt Nam về lĩnh vực nghiên cứu y học, tất nhiên Y Dược nắm chắt phần ăn này rồi, bằng đại học của trường này thuộc loại ưu bên đó đó, sinh viên ưu tú học xong khả năng giữ ở lại nghiên cứu cao lắm, mà với những chính sách bên đó thì cũng chẳng mấy ai thèm về Việt Nam, đây, mầy xem đi." Khải Hoàng đẩy điện thoại qua cho An, nói tiếp :

- Học bỗng toàn phần lần này chỉ cho 2 học sinh trên cả nước thôi, mầy có thể suy nghĩ lại về khả năng của mình. 

Hoàng nói xong nhìn sang Tuấn Nhật, nãy giờ cậu ta vẫn chăm chú nghe, cả hai chỉ biết cười cho cô bạn quá tham vọng của mình. Thực sự từ trước tới nay, Hoàng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện du học, được sinh ra trong gia đình có bố và anh trai đều làm cảnh sát, ngày trước, dù học chuyên Hóa và rất thích bộ môn này, nhưng Hoàng cũng phải gạt nó sang một bên để theo ý bố thi vào trường cảnh sát, nên đối với cậu, cuộc sống an toàn như vậy cũng đủ rồi. Khi biết được An có ý định đi du học, Hoàng chẳng chút bất ngờ gì, thích vùn vẫy hết mình với đam mê, mới là tính cách của An. Tuy nhiên, đam mê vẫn là đam mê, để săn được học bỗng toàn phần, quả thực rất khó khăn, huống chi sinh viên cả nước cũng chỉ có mấy suất như thế.

- " Tháng sau phải nộp hồ sơ phỏng vấn rồi à, nhanh vậy, tao chưa kịp chuẩn bị gì nhiều. " An ngước lên sau khi đọc xong các thông tin trong điện thoại. 

- " Uh, tao thấy cũng gấp thật, nhưng chỉ có suất này là chất nhất thôi. Mà người ta giỏi thì có ngày mai đi phỏng vấn người ta cũng đậu thôi, đúng không Nhật?" Hoàng nói, lấy lại điện thoại từ tay An.

- " Cứ thử đi, dù cơ hội được tao nghĩ là chỉ 0,01% thôi. " Nhật tiếp lời Hoàng.

-" Tụi bây được lắm, cứ đối xử với tao vậy đi nha. Tao sẽ chuẩn bị hồ sơ, khi nào Hải An này được toàn thế giới nhắc đến thì đừng có tỏ ra quen biết với tao nhé. " Thực sự An chỉ muốn đấm vào mặt cho tụi nó đừng trêu mình nữa thôi.

------------

- " Quyết định nộp hồ sơ trường đó thật à? Hay tìm hiểu kĩ hơn xíu nữa đi. " Trên đường về, Nhật hỏi An, chỉ sợ An nóng vội, tính sai bước, sau này phải thất vọng. 

- Uh, nếu muốn tìm hiểu kĩ hơn cũng chẳng có thời gian, chuẩn bị cho buổi phóng vấn, rồi viết luận, và rất nhiều thứ nữa. Tao biết mầy sợ tao quyết định quá vội, nhưng sống trên đời, tao vẫn trân trọng cái được gọi là duyên số, ngay khi Hoàng đưa cho tao xem trường đó, tao đã cảm nhận rõ ràng một thứ cảm xúc dâng lên trong con người mình, và tao tin, cái duyên ấy đã đến thật rồi.

Tuấn Nhật vẫn chăm chú lắng nghe, An tiếp tục :

- Tao biết là cơ hội thì không có nhiều, khả năng trượt sẽ rất cao, nhưng tao vẫn sẽ thử, ít nhất là để sau này về già không phải hối hận vì đã bỏ quá nhiều điều. Hiểu không?

- Uh, mầy nghĩ vậy là tốt, chỉ sợ có chuyện gì lại để bản thân gục ngã. À, mai cần tao qua chở đi học không ?

- Chiều mai tao mới có tiết, sáng tới nhà chị tao chơi với thằng cháu rồi đi học luôn, mai trường nó cho nghỉ mà chẳng ai ở nhà trông nó được.

- Ok, tao định rủ qua thư viện học, mà mầy bận thì thôi. Tới rồi kia, vô nhà đi, tao về nha.

- Đi đâu mà vội vậy, con bé Khanh gọi rủ đi chơi à?

- Chơi cái đầu mầy, mấy hôm nay nó giận tao rồi, vô nhà đi.

- Ok, giờ vô, đuổi đuổi hoài.

An vào phòng, chỉ một màu tối đen, cô cũng chẳng buồn bật công tắc điện, cứ thế mà nằm xuống giường. Ngày hôm nay, An đã tìm được đường đi của mình, quyết tâm trong cô cũng vì thế mà mãnh liệt hơn, tối nay, cũng như bao tối khác, cô lại nhớ người ta da diết. Tình cảm đúng là thứ cảm xúc đáng sợ nhất, nó như nhấn chìm ta vào một biển nước mênh mông, mà nếu như không biết bơi, thì có cố vùn vẫy thế nào cũng không thể thoát được, mà nếu có biết bơi, cũng chẳng đủ sức để tìm được đến bờ. Nghĩ về trường đại học mình muốn theo đuổi, rồi lại nghĩ về người con gái ấy, đầu An càng trở nên nhức nhối. Mấy ngày hôm nay, An chẳng làm được việc gì, tâm trạng thì càng lúc càng tệ, một phần vì loay hoay tìm kiếm học bỗng mãi không ra, phần vì mớ cảm xúc cứ hỗn độn trong lòng mình. Đã đến lúc phải để lý trí làm cho mọi thứ khác đi rồi.

------------

Cô gái ấy tên là Thiên Anh, một cái tên thật đẹp, vào trường cấp 3 sau Hải An một khóa. Thiên Anh không giống Hải An, cô luôn muốn được yêu một người bạn khác giới, muốn được sống một cuộc sống  bình thường như bao cô gái khác mà thôi. Hai người quen nhau vào một buổi chiều mưa nhẹ giữa mùa hè, khi một cô lính mới vào trường và không thể nào tìm được phòng của mình trong cái ký túc xá quá nhiều hành lang trường này, phải chạy đôn chạy đáo hỏi phòng từ mấy anh chị. Chẳng biết là duyên hay nợ đã cho Thiên Anh gặp Hải An và được xếp vào đúng phòng của chị ấy. Còn Hải An, khi lần đầu tiên gặp con người này, đã dấy lên một thứ tình cảm mơ hồ, mà sau này cô mới biết, đó là một tình yêu đơn phương thật đẹp.

Hai chị em từ đó mà quen biết nhau, nếu Thiên Anh vui tính, nói nhiều, không ngại giao tiếp nhiều, rất có duyên trong mắt mọi người thì ngược lại, Hải An lại trầm tính, ít nói với người lạ. Hai người cứ thế mà dần dần trở nên thân thiết, dính với nhau cả ngày, và cũng dần dần, Hải An biết cảm xúc của mình dành cho cô gái ấy là loại cảm xúc như thế nào. Cả ngày cùng nhau ăn rồi cùng nhau học, vào những buổi chiều rảnh rỗi không có giờ học thì đi dạo khắp phố. Cả hai hồi đó, đều rất thích đi phượt xa nhà, chỉ Hải An nói buồn, là Thiên Anh lại sắp xếp lịch, vác balo lên dẫn cô đi, có những chuyến phượt ngắn trong ngày, cũng có những chuyến phượt dài vài ba ngày, thích thú ngắm nhìn biển trời cây cỏ trên suốt chặng đường đi, thích thú cảm nhận những hương vị đầu tiên của tuổi trẻ. 

Cả hai luôn biết quan tâm đến cảm xúc của nhau, Thiên Anh tuy nhỏ nhưng sâu sắc và có phần trưởng thành hơn nhiều so với Hải An. Hải An biết cô ấy rất hiểu con người mình, hiểu đến từng suy nghĩ, từng hành động, luôn biết cách an ủi và chia sẽ cùng cô, cứ thế, mà trái tim cô bị cô ấy mang đi mất. Nhưng Thiên Anh vẫn chỉ là Thiên Anh, từ trước đến nay vẫn không có cái nhìn tốt về tình cảm đồng tính, chính vì biết như vậy, nên Hải An mới quyết định giữ gìn thứ tình cảm này, mà không bao giờ nói ra, và cô đã đơn phương cô ấy suốt một phần thanh xuân. Cứ đâm đầu vào dù chỉ để nhận lại thứ tình cảm gọi là tình cảm chị em hay giữa hai người bạn thân thiết từ Thiên Anh, như vậy, đối với Hải An còn hơn là bày tỏ ra để rồi đến cả chút quan tâm từ cô ấy cô sợ cũng không còn. Thiên Anh lúc ấy thích một cậu bạn cùng khóa, mỗi lần chỉ cần được nhìn thấy cậu ấy là tâm trạng của cô lại tốt hẳn lên, còn Hải An, vì thế mà cứ đau lòng, mỗi lần như vậy nổi hờn ghen trong cô lại trổi dậy nhưng không thể nói ra hết cho cô ấy biết rằng cô đang rất bực bội, rất khó chịu, và cứ những lần như vậy, Hải An chỉ biết ép bản thân mình phải im lặng, nhưng có dấu dím cảm xúc như thế nào cũng không thể qua mắt được Thiên Anh, nhiều lần như thế, cô biết chị ấy thích mình, nhưng cô, thật sự cô không thể đón nhận tình cảm này từ chị ấy được, mặc dù cô biết, đối với cô, chị ấy thật sự quan trong hơn nhiều so với những chàng trai cô để ý ngoài kia. Bởi vì cô sợ, sợ không thể vượt qua bản ngả của bản thân, của xã hội và của gia đình, nên cô quyết định im lặng cho qua chuyện, chờ tâm trạng của Hải An tốt hơn, rồi cả hai sẽ trở lại như bình thường.

Và rồi, Hải An cũng vào đại học, hai người vẫn giữ liên lạc, có dịp được về nhà, là cô lại không quên xếp lịch cùng đi chơi với em ấy. Một năm sau, giờ đây, Thiên Anh vừa đi du học, vì nhà có điều kiện, nên cô cũng chẳng cần tìm học bỗng nhiều, cứ thế mà đi thôi. Tất nhiên, việc Thiên Anh du học không phải là một phần động lực để Hải An tìm học bỗng qua Pháp, vì đất nước cô ấy đang định cư là Úc. Và rồi hôm nay, khi khoảng cách giữa hai con người đã quá xa về cả thời gian và không gian, họ cũng chẳng còn liên lạc được với nhau nhiều nữa. Cả hai đều đã bận với công việc của riêng mình, rồi cảm xúc cũng sẽ từ đó mà bận theo. Ngay lúc này đây, Hải An lại trào lên một cảm giác tiếc núi, tiếc núi tại sao ngày đó, cô không thử nói yêu cô ấy một lần, nếu không chấp nhận cô ấy có thể rời xa cô, dù gì thì cũng rời xa cả thôi, sao lại nhát đến vậy chứ, và sau này An đã biết, đó là cơ hội đáng tiếc nhất mà thanh xuân của cô đã bỏ lỡ.

---------------

Hải An mở mắt ra, cũng là lúc trời đã tờ mờ sáng, những dòng ký ức kia đã cuốn cô vào giấc ngủ lúc nào khống hay. Một ngày mới lại lên, chiếc thuyền mang cô vào bờ đã đến rồi, trường đại học ấy, cơ hội ấy,... cô phải ngồi dậy, leo lên thuyền để thoát khỏi biển cả mênh mông này, chạy theo cuộc đời của chính cô. Và nếu được, cô lại mong sau này, mình lại ở giữa biển khơi của những dòng cảm xúc mới, những dòng cảm xúc mà cô không hề có lý do để thoát ra được, và lúc ấy, cũng chẳng còn cần con thuyền nào tới cả, vì thật sự, đời người chỉ có một, cơ hội được chìm giữa biển cả ấy cũng chỉ có một mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: